Gặp nhau

Hạ, năm 1995

Không khí không lạnh củng khong nóng. Mát mẻ, trong lành.
Hôm nay gia đình Tiểu Du đi chơi cô ng viên.

Tiểu Bạch được mẹ dẫn đi chơi.

- Châu Châu, con ngồi đây mẹ ra kia mua đồ. Tí mẹ mua kem cho con nhé. Ngoan nhé- mẹ cậu quay đi để cậu ngồi đó một mình.

Phiá trước là công viên. Cậu là một đứa nhỏ, chỉ mới ba tuổi. Con nít thì hay chạy nhảy phá phách. Cậu đứng lên chạy qua bên công viên đó.

Bụp.

- Hức, òa òa hư hư...mama.- Cậu bị vấp mà ngã lăn ra. Bản tính cuả một đứa con nít là khi té nằm im đợi người khác đỡ dậy. Cứ thế sau khi té, cậu nằm dài ra mà nước mắt dàng duà.

Òa òa

Hư hư

Híc híc

- Hửm..bé ơi? Ba mẹ em đâu, sao lại nằm khóc đây?? - Một cậu nhóc lăng tăng đang chơi bóng, nghe tiếng khóc, bản tính tò mò chạy qua xem.

- Mau, anh đỡ em dậy.- nó cầm tay kéo cậu đứng dậy.- Mau lại đây ngồi- nó kéo cậu lại chiếc ghế dài cạnh đó.

- Ba mẹ em đâu, sao em đi một mình. Nhìn em nhỏ hơn anh phải không. Anh tên Cảnh Du, mẹ anh hay gọi là Tiểu Du, anh năm nay 6tuổi- sáu tuổi nó còn dơ sáu ngón tay kèm theo-Còn em? ? - từ nảy giờ cậu vẫn không nói gì, cứ khóc lên. Vậy là nó nói một lèo.

- Em nói tên đi, anh giúp em tìm mẹ?? Được không?? - nó vuốt hai dòng nước mắt trên mặt cậu. Trời ạ, nó làm bẩn hết cả mặt cậu. Vừa chơi bóng xong chưa rửa tay lại quẹt hết lên mặt cậu.

Cậu nghe nói tìm mẹ liền im lặng. Cậu nín khóc giật đầu.- Em..tên..hức....tên Châu Châu là Tiểu Bạch, 3 tuổi- cậu vừa nói vừa hức, đưa bốn ngón tay lên trước mặt. Ý cậu là Châu Châu hay Tiểu Bạch củng được.

- Hửm....ba tuổi phải vậy.- nó cầm lấy tay cậu bỏ bớt một ngón. Rồi xoa đầu cậu.

- Để anh đưa em đi tìm mẹ nhé.- nó cầm tay cậu, đi quanh công viên.

Đi ngang qua quầy kẹo bông, cậu đứng im tay vẫn cầm tay nó.
- Đí, sao em đứng đây.- nó đang dắt cậu đi bỗng cậu đứng yên, nó quay lại hỏi.

Thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào những câu kẹo bộng, nó cuí xuống hỏi- Em thích chứ

Cậú gật gật, hai đôi mắt sáng lên, long lanh do còn đọng lại vài giọt nước mắt.

- Anh mua cho em nhé.

Cậu lại gật. Lần này là gật liên tục.

Nó xoa đầu cậu rồi móc ra trong tuí 2k.
- Cho cháu một kẹo bông.
- Em thích màu gì?

Cậu chỉ vào bịch màu hồng.

- Màu đỏ hả, được. Lấy cháu bịch màu đỏ đi chú.- nó bị ngơ hả trời 6tuổi mà không biết phân biệt màu.

- Này, cho em.- Nó đưa cho cậu.

Hai đứa tìm một góc cây ngồi xuống. -Em ngồi đây tí mẹ em sẽ tìm ra em mà.

Cậu gật gật rồi ngồi ăn kẹo bông.

- Cho anh với.

- Không cho.

- Hửm..cái này anh cho em mà. Cho anh một tí đi.

- Một tí nha. Tiểu Bạch rất thích kẹo bông.

Đúng là cho một tí. Cậu đưa cho nó đúng một tí.

- Aaa. Kẹo bông màu đỏ ngon thật. Trước giờ anh ăn mỗi màu vàng.- lại màu đỏ là màu hồng ngơ ơi. Còn kẹo màu vàng nó nói thật ra là màu trắng nhá.

Nó ngồi nhìn cậu ăn thật dễ thương.
Ba nẹ nó thấy cậu đi chơi lâu quá, chạy lại hỏi.

- Ai đây Tiểu Du. Bạn mới hả?? - mẹ cậu hỏi.

- Em ấy bị lạc mẹ, con dẫn em ấy đi tìm mà không thấy mẹ em ấy đâu hết.

- Ô. Mẹ con đi đâu rồi. Lúc nảy con gặp em ở đâu?? - mẹ nó hỏi nó.

- Con gặp em ấy chổ này, em ấy bị té đau lắm. Em ấy khóc nữa- nó đưa tay vuốt mặt bẩn cuả cậu.

- Mẹ, đem em ấy về nuôi được không mẹ. Con rất thích em ấy, em ấy dễ thương quá.-bó lại lấy tay véo mặt cậu, rồi cuí xuống hôn lên má cậu.

Bà nghe vậy cưòi toe toét- Không được, em ấy còn có gia đình cuả em ấy nữa. Con mang em ấy về nuôi vậy ba mẹ em ấy phải làm sao.

- Ưm...nhưng mà con rất thích em ấy. Em ấy rất thơm a.- nó lại hôn má cậu.

Thấy biểu hiện cuả nó, bà cười không dứt. Vì là con một trong nhà nên nó rất buồn, nó muốn cùng chơi với cậu.
.
.
- A...Tiểu Bạch. Con chạy đi đâu vậy hả. Mẹ bảo con ngồi im đấy mà-Mẹ cậu chạy từ xa lại, bà phát mấy phát vào mông cậu, vì đau mà cậu khóc lên.

-Hư..hư..oa..oa

- Cô đừng đánh em. Cô cô- nó chạy lại gỡ tay bà ra, nó củng khóc theo cậu.

Bà thấy nó khóc mà sảng, bỏ cậu ra. Vỗ vỗ nó.- ừ, cô không đánh. - lúc này cậu củng nín.

- Chị là mẹ cuả bé hả- mẹ cuả nó đi lại hỏi.

- À, vâng. Cảm ơn chị đã giữ nó giúp tôi. Tôi bảo nó ngồi im mà nó lại chạy lung tung.

- À không, thằng bé nó tìm được cháu nó.- bà chỉ tay vào nó. Ý bảo Tiểu Du tim thấy không phải bà.

- À, ra vậy. Cảm ơn cháu nhé. Cảm ơn chị luôn nha.- mẹ cậu vừa nói vừa xoa đầu nó.

- Được rồi, mình về thôi Tiểu Bạch.

- Cô về hả, để em ấy lại chơi với cháu được không??

-Củng đã muộn rồi, em còn về ăn rôù ngủ nữa. Chúng ta củng về thôi- mẹ nó khuyên nó.

- Con muốn chơi với em cơ. Huhu... Tiểu Bạch chơi với anh nhá. Anh thương em mà- nó sao giống thiếu thốn tình cảm quá vậy trời.

Cậu laị ôm nó rồi nói- Em củng thương anh. Chúng ta sẽ gặp lại chứ??

-ỪM... tất nhiên rồi. Anh sẽ nhớ em đấy.- nó cậu cậu, thả cậu ra hôn lên má cậu.- Nhớ đến chơi với anh đấy.

Cậu gật gật rồi đi theo mẹ về nhà.

Ở đây có một cậu nhóc 6 tuổi khóc nhè.- con muốn chơi với em ấy. Mẹ dẫn em ấy về đây cho con.hưhưhưhư. 😭😭

----------------------🐳🐱-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: