Chương cuối: Hoàn Truyện

30/9/2016
Author:TH
____________________________________
(Hai đứa cũng lớn rồi nên đổi cách gọi nha....Tiểu Du->Cảnh Du....Tiểu Bạch->Châu Châu...)

Cảnh Du đã chọc tức Nguỵ Châu cả một tuần....một tuần qua Cảnh Du vẫn cứ lẽo đẻo theo sau Nguỵ Châu xin lỗi...dù nói lời dụ ngọt đến đâu Nguỵ Châu vẫn phớt lờ cho qua....

-Châu Châu.....Châu Châu.....

-......

-Em đừng giận nữa mà....anh biết lỗi rồi.....

-Bây giờ anh phải làm sao thì em mới bỏ qua đây....

-Hay em xem lại cuả anh nha....

Nguỵ Châu dừng lại....quay người ra sau....trừng mắt...

-Bộ cậu bị khùng hả....này tránh xa tôi ra....đứng gần quá rồi....

Cảnh Du giật mình...luì ra sau hai bước..

-Không, không dám

-Em bỏ qua cho anh nha....

Nguỵ Châu vẫn tiếp tục đi...Cảnh Du lại theo đuôi....

-Châu Châu à.....Châu Châu.....Châu Châu Châu Châu à......

-Phiền quá....cậu đi mua nước đi.....tôi khát rồi...

-Được rồi...đợi ở đây anh đi mua về ngay...

Quay đầu chạy qua bên đường mua nước....bên này Nguỵ Châu đi nhanh vào lớp...

Cảnh Du cứ lẻo đỏe theo cậu cả ngày khiến cậu đau cả đầu...

Cảnh Du vui mừng cuối cùng Nguỵ Châu cũng mở miệng nhờ vả rồi...vậy là Nguỵ Châu cũng đã bỏ qua chuyện đó...

Mua nước xong, Cảnh Du không thấy Nguỵ Châu bên đường nên chạy thẳng lên lớp cuả Nguỵ Châu...

-Em uống đi Châu Châu....sao em để anh ở đó...đợi anh đi cùng chứ....

-Cậu phiền quá....về lớp đi...

-Được rồi...em học đi...tí anh qua....

.
.
.
Từ đó Cảnh Du luôn tìm cách chiều lòng Nguỵ Châu...không bao giờ làm Nguỵ Châu buồn, tức giận.....hễ mỗi khi làm Nguỵ Châu bực dọc là lại chạy đi ăn nỉ....và chỉ nhận lại những lời khó nghe từ Nguỵ Châu và đặc biệt là bị ăn bơ toàn tập...

Mỗi ngày đều đi chung, ăn chung, chơi chung, có khi còn ngủ chung....tình cảm Cảnh Du dành cho Nguỵ Châu ngày một to dần...
Mỗi ngày là một kí ức thật đẹp...mỗi ngày đều là những kỉ niệm, dù vui hay buồn thì cả hai đều quý trọng nó....

Nhiều lần Cảnh Du đã nói là mình thích Nguỵ Châu,Nguỵ Châu cũng nói thích Cảnh Du nhưng mà Nguỵ Châu đều phớt lờ đi...coi đó là những lời nói đuà cuả cả hai.....

Cả hai trải qua một năm cuối khi ở gần nhau. Một năm trôi qua nhanh chóng....Cảnh Du phải học đại học...phải lên thành phố học.....còn Nguỵ Châu ở lại hoàn thành chưong trình học ở cấp ba...

-Châu Châu...ngày mốt anh lên thành phố rồi....ngày mai chúng ta đi chơi được không....

-Ngày mai tôi đi học rồi...

-Một ngày...chỉ một ngày thôi....

-Để tôi xem...

-Được rồi....em vào ngủ sớm đi, ngày mai rồi tính....

-Được...cậu cũng ngủ sớm đi...

-Ngủ ngon

Cảnh Du bước tới ôm Nguỵ Châu vao lòng thỏ thẻ -Ngủ ngon

Nguỵ Châu bị đứng vài giây, rồi giật mình thi thấy Cảnh Du đã đi được vào bước....trong giây phút đó có một chút ấm áp, một chút rung động, một chút bất ngờ....
.
.
.
Ngày mai là một ngày đặc biệt, là ngày buồn khi Cảnh Du phải đi xa, là ngày Cảnh Du được chơi bời thõa mái lần cuối với Nguỵ Châu trước khi đi lên trên, là ngày Cảnh Du quyết định bày tỏ với Nguỵ Châu, là ngày Cảnh Du có được câu trả lời.....
.
.
Về nhà, Cảnh Du suy nghĩ phải dẫn Nguỵ Châu đi đâu, phải làm cho cậu vui, dành hết mọi thời gian cho cậu ngày mai, phải làm mọi cách để Nguỵ Châu được thoãi mái khi bên cạnh Cảnh Du....

Về Nguỵ Châu, để cặp đó đi thẳng vào nhà tắm....tắm xong lên giường nằm...cậu nghĩ đến cái ôm ban nảy, rồi nghĩ đến ngày mai, tim cậu có chút rung động, có chút nhói.....có chút khó hiểu...rồi dần dần với những suy nghĩ, Nguỵ Châu dần chìm vào giấc ngủ.....
.
.
7h am

-Châu Châu....dậy đi...

-Hưm....một tí nữa.....

Cảnh Du ngồi một bên ngắm nhìn Nguỵ Châu....Ngắm nhìn Nguỵ Châu là một món ăn không bao giơ ngán cuả Cảnh Du...

Một tí thế nhưng đã qua một tiếng....

-Châu Châu....mau dậy đi....

-Hưmmmm..còn sớm mà

-Mặt trời sắp lặn rồi....hôm nay anh đưa em đến một nơi....

-Nhưng.....

-Đừng lo...anh đã xin phép mẹ em rồi...

-Được rồi....cậu xuống nhà, tôi dọn vệ sinh rồi xuống ngay...
.
.
-Thưa mẹ con đi...

-Con đi đây mẹ....

-Hai đứa đi chơi vui vẻ....

-Dạ...

.
.
-Lên xe đi....

-Xe này.....là sao...

-Anh mượn cuả bác anh đó....mau lên đi....

Chiếc xe 67 màu đen bon bon trên đường, Cảnh Du mặc một chiếc quần bò đen, một chiếc áo sơ mi trắng, và đôi bata thể thao....Nguỵ Châu cũng mặc một chiế quần bò đen, một chiêc áo thun trắng bên trong bên ngoài khoát thêm chiếc áo sơ mi trắng và đi đôi giày bata trắng....

-Quoa.....thật thích.....

-Mau ngồi xuống đi....nguy hiểm đấy....

Mặc kệ Cảnh Du....Nguỵ Châu vẫn đứng lên, hai tay vịn trên vai Canh Du....

-Chúng ta đi đâu đây....

-Tới nơi sẽ biết....em ngồi xuống đi....
.
.
-Thật đẹp....nơi đây là tuyệt nhất..

-Em thích không.....

-Thích....rất đẹp...thật thõa mái...

-Em thích là được....
.
.
Một bãi biển xanh, bờ cát vàng, hang cây xanh bao quanh....nhấp nhô những ngôi nhà phía sau những tản cây.....

Đây là khu vui chơi Mora, nổi tiếng với những món ăn tươi ngon từ cá, tôm,cua.....hôm nay đầu tuần nên cũng rất ít người đến...

Cả hai vui chơi khắp nơi....hết ăn rồi chơi.... Chơi cả ngày vẫn không mệt...cả hai vui chơi đến chiều....rốt cuộc cũng chiụ về....

Cảnh Du đưa Nguỵ Châu về trước cửa, vẫn ậm ừ không nói.....

-Châu Châu..anh...

-Hửm...

-Anh....anh muôń nói là...

-Châu Châu, anh thích em, thật sự rât thích em...

Nguỵ Châu bị sửng ra, đột ngột quá....có chút không tiếp ứng kịp thời....

-Từ lâu anh đã rất thương em, lúc đó anh không hiểu cảm giác đó là gì...chỉ thấy kh chiụ khi không được gần em...một chút đã thấy nhớ....

-Em có cảm thấy vậy không....em có thích anh không....

-.....

-Châu Châu....anh thực sự rất yêu em, tình cảm này không phải nhất thời bồng bột, anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi....

-Em có giống vậy không Châu Châu....

-Tôi....tôi...không biết...

Nguỵ Châu ngập ngừng, mặt đỏ lên hơi cúi đầu xuống.....

-Ngày mai anh đi rồi.... Em sẽ tới sân bay tiễn anh chứ....

-Ừ....sẽ đến....

-Em ngủ sớm đi...ngày mai có thể cho anh câu trả lời chứ....

Nguỵ Châu hơi gật đầu nhẹ...Cảnh Du lại tiến tới, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ lướt qua, phút giây ngắn nguỉ hai đôi môi chạm vào giây phút đó có thể ngừng trôi thì hay quá...thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, thật lãng mạn....

Về nhà Cảnh Du phải chuẩn bị đồ đạc để đi, phải tận khuya mới ngã lưng, vừa nằm xuống lại nghĩ đến Nguỵ Châu," cậu đã ngủ chưa, có nghĩ đến Cảnh Du không, đã có câu trả lời chưa"

Cầm điện thoại lên

-Nhớ em....

Một lâu sau lại nhận được phản hồi....

-Nhớ....

Bất giác Cảnh Du nở môt nụ cươi tươi....lần đầu tiên Nguỵ Châu bày tỏ thân mật như vậy, dù chỉ một từ nhưng nó là tất cả với Cảnh Du rồi.....

Nguỵ Châu mãi mê với một đống câu hỏi, suy nghĩ lung tung thì nhận được tin nhắn....hai từ "nhớ em" làm cậu phải đắng đo, không biết phải nhắn lại thế nào....một lâu sau suy nghĩ mới trả lời một chữ, nhưng đó là nỗi lòng, là sự bày tỏ đơn giản nhất mà ý nghĩa nhất.....

Cả hai ôm trọn niềm vui vào trong giấc ngủ....
.
.
Sáng sớm Cảnh Du đã dậy chuẩn bị đi....Nguỵ Châu thì vẫn nghênh ngang mà ngủ....

Tới sân bay, nhìn dọc nhìn ngang tim kiếm Nguỵ Châu. Mãi vẫn không thấy...cũng sắp tới giờ bay rồi...đi vào giải phân cách quay đâu lại vẫn không thấy, chắc có lẽ Nguỵ Châu bận, quay người vào trong thì bị một tiếng gọi thân mật làm đơ người....

-Cảnh Du..Hoang Cảnh Du.....

-Châu Châu.....

-Hừ hừ hừ.....tôi ngủ quên.....giờ đi sao.... -Nguỵ Châu thở thành tiếng.....

-Ừ...

-Đi mạnh khỏe đấy....ăn nhièu một tí.....học đi đừng lười nữa....

-Ừ.....em còn muốn nói gì nữa không....

-Không.....

-CHUYẾN BAY TỚI PHỐ ZZZ SẮP CẤT CÁNH, QUÝ KHÁCH HÃY ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI....

-An phải đi rồi..em nhớ chă sóc bản thân đó, đừng bỏ bữa, đừng dao du với những đuá hư hỏng đó...

-Ừm....

-Anh đi đây hẹn gặp lại...

Vừa dứt câu...môi Cảnh Du bị cướp đoạt....Nguỵ Châu nhướng ngươi lên hôn Canh Du....một nụ hôn sâu, mãnh liệt...Cảnh Du bị cuốn sâu vào trong đó...ôm eo kéo sát Nguỵ Châu lại gần.....

Nguỵ Châu một khi đã hôn Cảnh Du, chắc chắn cậu đã quyết định rồi...không ngại mọi ngưoi xung quan cả hai ôm lấy nhau hôn say sưa.....

Thả Cảnh Du ra

-Em cũng yêu anh, Cảnh Du..

Vuốt ve gương mặt Nguỵ Châu..

-Đợi anh....được chứ....

-Em sẽ đợi anh...em yêu anh...

-Anh cũng rất yêu em.....
.
.
.
Tư đó cả hai đều biết tình cảm của nhau vẫn hay chatchít, nhớ nhung...

Sau khi học hết đai học, Nguỵ Châu thì mới sinh viên năm hai....cả hai quyết định công khai mối quan hệ cuả cả hai....
Không ngờ rằng cả hai bên chỉ hơi bất ngờ, nhưng không phản đối....
Tình yêu cuả cả hai được đôi bên đồng ý, cả hai đều chấp nhận thêm một đứa con nữa....
Cảnh Du Nguỵ Châu sống rất vui vẻ anh phúc....

-Anh phải nghe lời em....

-Mọi việc nghe em cả....

-Vậy....tối nay anh ngủ sôpha đi...

-Em dám..

-Đuà...á....em đuà...

Thế là Nguỵ Châu bị vật ra, Cảnh Du ăn trọn cậu rồi....

____________________________________

                  HOÀN TRUYỆN
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐÓN ĐỌC....😘😘😘










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: