Chương 1 : 18 năm (cuối)

Xin chào nè , chap này sẽ có cảnh nóng p1 nên nếu bạn là học sinh thì tiếp tục xem nha 😋😂

Đùa thôi , chỉ là nụ hôn má thôi mà 😂

Đọc truyện vui vẻ nhé 😘

-------------------------------------------------------------

Chiếc xe đỗ xuống ở cổng phụ quen thuộc , Cảnh Hoàng hôm nay trông rất bảnh trai , mới 7 tuổi mà đã khiến cho các cô , các bà giúp việc phải điên đảo quả thật là rất có tiền đồ a~

Cảnh Hoàng bước đến cánh cửa thân thuộc , tay dí vào máy quét nhận dạng , cánh cửa cứ vậy mà mở ra , lại một ngày như bao ngày khác , nhưng hôm nay cũng là lần cuối cậu nhìn thấy thiên thần nhỏ ấy

Cũng đã sắp đến giờ vào lớp , cậu mong chờ thiên thần nhỏ , mong cậu ấy nhận lấy món quà cậu chuẩn bị , thực ra nói là quà thì cũng không hẳn , đó thực ra là một túi bánh vị gừng , cậu rất mong thiên thần nhỏ nhận lấy bởi vì cậu không biết " thiên thần " thích ăn món gì nên cậu đã nhờ Dì Trân làm món bánh cậu thích nhất

Những chiếc bánh nhỏ có đủ mọi hình thù được gói cẩn thận trong những chiếc túi đầy màu sắc , tất cả đều được đặt cẩn thận trong chiếc giỏ được gắn thêm một cái nơ ngộ nghĩnh . Lòng cậu thầm vui vì mình đã tự tay hoàn thành món quà này , nhưng cậu lại cảm thấy chua xót vì món quà này chính là món quà chia tay , cậu ước gì mình chính là chiếc giỏ bánh này để có thể được ở bên cạnh thiên thần nhỏ ấy , thật chua a~

Cậu bước ra khỏi cánh cửa căn phòng "giam" ấy , cậu đi mà lòng lòng cậu như giằng xé , một bên là lòng háo hức sắp được gặp mặt trực tiếp thiên thần nhỏ ấy , một bên là chua xót vì vừa gặp mà đã phải xa , quả thật là bất hạnh a~

"Nhạc Luân ! Anh ấy lại chạy đi đâu rồi không biết" - Bạch Khả nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Patek Philippe đang đeo trên tay , hôm qua còn hứa với cậu là hôm nay sẽ làm bệ cho cậu đứng lên , vậy mà vừa quay đi quay lại đã mất tiêu đi đâu rồi , cái người anh này thật sự không đáng tin mà

Phía sau tán cây cổ thụ là một vườn hoa anh đào , hiện tại đang là tháng tư - mùa đẹp nhất khi mà hoa anh đào nở rộ , ở vườn hoa đó xuất hiện một cậu bé làn da trắng hơn tuyết , mái tóc xanh đen vì gió mà bay , đôi mắt xanh sâu thẳm khiến người ta phải trầm mê , giọng nói tuy giận giữ nhưng nó thật ngọt , phải , giống như mật ong bách vàng vậy , ngọt dịu mà lại chan chát , nhờ đặc hiệu như vậy mà mật ong bách vàng mới là loại mật được coi là đắt đỏ nhất . Quang cảnh này thật đẹp , mờ ảo như truyện cổ tích vậy , cậu hiện tại chính là thiên thần hạ trần

Cảnh Hoàng hoàn toàn say đắm nhìn mỹ nhân đứng trước mặt , cậu thầm nghĩ chắc chắn mình đã gặp được thiên thần rồi , thật đẹp . Bộ quần áo trắng "thiên thần" đang mặc lại càng khiến cậu trông giống thiên thần hơn . Cậu thầm ước gì thời gian dừng lại để cậu có thể ngắm mỹ nhân trước mặt thật lâu nữa , cậu căn bản không muốn rời xa thiên thần ấy

"Thật đẹp !!!!" - Cậu trong vô thức cảm thán một câu , mỹ nhân trước mắt quả thật quá đẹp rồi , tuy rằng đôi mắt thiên thần mang cho cậu cảm giác hơi lạnh lẽo nhưng cậu không mấy bận tâm bởi vì có lẽ cậu đã yêu thiên thần trước mắt rồi .

Bởi vì câu nói ấy của cậu mà thiên thần đã phát hiện ngoài sự hiện diện của mình ra thì vẫn còn một người khác đang ngắm nhìn cậu nãy giờ , rốt cuộc đó là ai , sao lại đứng đó , hay là chủ nhân của căn phòng này ?? Bao nhiêu suy nghĩ cứ chất chồng lên trong đầu cậu , nhưng cậu căn bản vẫn không mấy biểu hiện sự thiếu bình tĩnh ra ngoài

Ánh mắt của con người nhìn trộm cậu nãy giờ thật trong quá sức tưởng tượng của cậu , người đó khiến cậu cảm giác an toàn , trước giờ ngoài nhị vị phụ thân của cậu và anh trai cậu ra , có rất ít người cậu tin tưởng , mà căn bản là không có ai . Vậy mà ánh mắt người phía trước lại cho cậu cảm giác tin tưởng ngay khi vừa mới gặp , rốt cuộc là tại sao ????

"À.....ừm........tặ....tặng...c...cậu" - trước mặt của thiệ thần , cậu gần như không còn là chính mình nữa , cậu rất muốn nói ' tôi yêu cậu ' vậy mà khóe miệng cậu cứ dính lại không để cho cậu nói ra , chỉ có hai tay cậu giờ phút này hiểu ý cậu mà giơ món quà để trước mặt cậu , mong cậu nhận lấy

"Cậu là ai ? Tại sao lại tặng quà tôi ? " - Bạch Khả nghi ngờ lên tiếng , rốt cục là ai , tại sao mới quen mà đã tặng quà , rốt cục là thế nào , cậu thật sự rất khó hiểu , nhưng người ta đã cất công vậy rồi , không nhận sẽ làm người đó buồn

Vừa chìa hai tay ra nhận quà , cậu đã cảm nhận thấy mùi hương quen thuộc kia , cái mùi hương mà cậu muốn chiếm đoạt , là từ người này phát ra ư , thật thoải mái mà , nếu như có thể ở bên thì cậu có thể thưởng thức thứ mùi hương này mỗi ngày rồi , có lẽ Baba và Daddy sẽ không phản đối nếu mình muốn cậu ấy cạnh mình đâu

"Mình có thể ....ô....ôm cậu không ?" - Tiểu Hoàng cố nín lòng không kích động nói cho thiên thần biết mong ước của mình , và kết quả là cậu thất bại , thiên thần không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần cậu , thơm má cậu một cái ( thành "công" mọe rồi 😂) . Cậu chủ nhỏ mặt đỏ như trái cà chua sững sờ trước hành động của thiên thần , tim cậu như dừng lại

Nụ hôn nhẹ phớt qua trên gò má anh tuấn của Cảnh Hoàng , má cậu thật sự rất mềm mại , phũng phĩnh giống anh cậu vậy nhưng có phần tốt hơn , cậu cảm giác như mình vừa hôn một chiếc bánh bao vậy , mùi hương của Cảnh Hoàng khiến cậu thực sự cảm thấy rất thư thái , nhìn thấy chủ nhân hai má đỏ ửng khiến cậu bật cười không thành tiếng , cậu này quá thú vị rồi ( chồng tương lai đấy 😂)

"Cậu Khả cẩn thận" - Luân vệ hét to , chạy nhào tới chỗ của Tiểu Khả rồi ôm cậu nhóc đang sững sờ đi , còn cậu nhóc đang sững sờ ấy đột nhiên bị lôi kéo đi thì đột nhiên phản kháng , ôm lấy cổ chân của Tiểu Khả không dời , khiến cả cậu mất thăng bằng suýt chút nữa ngã , vì mới chỉ là cậu nhóc 7 tuổi nên không có gì lạ khi cậu hoàn toàn thua mấy tên lính sĩ cường tráng trước mặt , cậu bị lôi dời xa khỏi Bạch Khả , đi được một đoạn khá xa thì cậu bật khóc , cậu lần thứ hai khóc , lần đầu là khi mẹ cậu mất , quả thực Bạch Khả xuất hiện là rất quan trọng trong cuộc sống của cậu , thấy vậy , Luân vệ đặt cậu xuống rồi thoắt cái đã biến mất , trước khi biến mất thì cũng dặn cậu một câu ' Aaa ! Thật sự xin lỗi nhóc '

Khóc được một lúc , cậu mới rời đi , quay lại căn phòng học khi cả hai mắt đã sưng đỏ , cậu trèo lên cửa sổ , nhìn thiên thần đến lúc cậu rời đi , Cảnh Hoàng mới quay lại nơi để xe , ra lệnh chuyển bánh

"Anh đi đâu vậy ? Sao lại đuổi cậu ấy đi ? " - cái con người khi cần thì biến đi đâu , còn khi không cần thì lại ra phá đám , đáng lẽ cậu đã quen được một người bạn mới

"Mua kem , cho em một cây này ! " - Luân Ham Ăn chìa tay còn lại ra , đưa cho cậu một cây kem vị trà cậu rất thích - " Anh cứ tưởng cậu ta bắt nạt em , mà gì đây ? Bánh gừng ? "

Cậu thật hết cách với người anh trai này , cứ thấy ai gần mình là lại cho rằng người ta có ý bắt nạt cậu , thật sự cậu không biết nếu mình bỏ mặc người anh này , có phải anh ta đã đắc tội với cả thiên hạ không . Cậu đặt giỏ bánh xuống ghế đá bên cạnh , hai tay nhéo mạnh má của người anh ngốc nghếch của cậu , đến khi hai má đỏ ửng cậu mới chịu buông tha

"Aaa ! Đau quá , Tiểu Yêu Quái cho anh xin lỗi mà " - Rõ ràng cậu mới chỉ quên hứa với em cậu và phá ngang cuộc trò chuyện thôi mà , sao nỡ lòng nào phạt cậu như vậy , thật đau

Bạch Khả tiến thẳng về phía cánh cửa lớp , bỏ mặc anh trai cậu hết sức đuổi theo xin lỗi cậu , còn cậu thì cầm giỏ bánh , trong lòng có một dư vị rất khó tả , chỉ biết hiện tại cậu rất vui
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chuyến bay mang số 2** từ Thượng Hải tới New York sẽ khởi hành sau 10p nữa , mong quý khách hãy khẩn trương " - máy phát thanh thông báo về hành trình 1 chiều 12 năm của Cảnh Hoàng , đây là giờ khắc định mệnh của cậu
.
.
.
.
.
Còn về phía Bạch Khả , ngày mai , ngày kia , ngày sau đó nữa , ..... hôm nào cậu cũng ghé cửa sổ căn phòng nhỏ kia , vẫn ở đó nhưng mùi hương kia đã không còn
.
.
Nơi này hai cậu đã gặp nhau , cũng sẽ là nơi tái ngộ của cả hai người
.
.
.
.
.............

-------------------------------------------------------------

Xin chào lần nữa 😙 chap sau sẽ là ngoại truyện 1 : Chuyến bay của Hoàng Liên

Mong các bạn đón đọc 🤗

Đây là bài hát chia tay mà mình định cho vào khi Cảnh Hoàng đến sân bay


Còn đây là mật ong bách vàng , màu của nó rất đẹp và ăn rất ngon nhé 😍

Còn đây là đồng hồ Patek Philippe 24 triệu USD 😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top