Hạnh phúc Viên mãn
- Du.. bé con biết bò rồi kìa- cậu vui mừng chỉ anh
Hoàng Cảnh Du ngồi xuống
- bé con gọi papa đi.
- papa...
- Du nó gọi thật kìa... nó gọi thật kìa...
- ừ anh thấy rồi bảo bối.. cần phải vui đến vậy không?
- vui chứ Du.. bé con biết gọi papa rồi...
Hoàng Cảnh Du yêu chiều hôn lên môi cậu
- ư....mm.. ưm ...Du... bé con.. có bé con...ưm..m
- nó mới hơn 1 tuổi em sợ gì chứ.
- không a.. ưm..m.
Hoàng Cảnh Du liên tục đưa đầu lưỡi vào khoan miệng cậu khoáy đảo... thấy hai mắt cậu nhiễm chút sương mù mê hoặc anh quay ra
- Quản gia.. chăm sóc cho Lạc Thiên
Bỏ lại đứa con nhỏ ngơ ngác được ông quản gia ôm mắt chăm chú nhìn hai papa mình rời đi cậu bé còn cười cười níu áo ông quản gia.
- haiz.. hai người...này bỏ con giữa chợ như vậy sao?
_______
- ưmm.mm Du.. buông em ... buông em ra...
Hoàng Cảnh Du không nghe thấy nữa cứ như vậy mà xé toạc áo cậu ra.. hôn rải rác lên từng tấc thịt cậu
... trong lúc hôn.. tay không yên phận mò lần xuống kéo phăng chiếc quần cậu xuống đưa tay bắt lấy vật nhỏ của cậu vuốt ve chà sát...
- ưmm..m.a... ha...ư.....
Ngụy Châu bắt đầu rên theo từng nhịp vuốt ve của anh... bỗng chốc cậu la lên
- Du.. em muốn bắn... thả ra nào.. ưm...a...
- em đó lâu như vậy rồi mà vẫn nhảy cảm.. mới có chút đã muốn bắn...
- Thả ra ..a... ư....mmm .
Hoàng Cảnh Du cười nhẹ nhàng buông tay cho cậu xuất.. thấy Ngụy Châu thở hồng hộc anh liền quẹt lấy một ít dịch cho vào tiểu huyệt nhỏ của cậu
- a..ư...đau...Du..anh xấu....a....ưm...
- bảo bối.. em vẫn chặt như vậy.. nào thả lỏng đi...
- ưmm..làm sao..thả.. được... ưm.a..
Hoàng Cảnh Du đưa lần từ một ngón lên hai ngón.. dần dần trong động cậu đã được ba ngón tay anh lắp đầy.
- ưm...Du.
- bảo bối.. anh thay nó bằng cái của anh nhé...
Ngụy Châu nhìn anh nuốt nước bọt
- ừm... anh..vào đi..
Hoàng Cảnh Du rút tay ra thay vào đó là cự vật to lớn .. anh đem quy đầu lại cửa huyệt cậu nhấp một cái rồi đi thẳng vào tận sâu bên trong
- ưm..Du..chậm.. ưm..chậm lại chút.. ưm a.... được.. nhanh chút.. um.. chỗ đó.. a.. ưm..nhanh chút.. ưm..không được .. đừng động chỗ đó.. a..
- chỗ này sao.. bảo bối giờ anh mới biết em thật khó chiều...
Anh ra sức đưa đẩy thắt lưng thúc vào tận sâu bên trong cậu..
Ngụy Châu bị anh đưa từ khoái cảm này đến khoái cảm khác..
- Ưm... a.. Du.. em .. lại muốn bắn rồi.. ư..a..
- . không được đợi anh cùng xuất
- ưm...a.. đừng động chỗ đó...a ... Du...
- gọi tên anh đi bảo bối
- Du...ơm .ưm.. Du .A...Du .- cậu gọi tên anh trong tiếng thở gấp.
-Ngoan lắm bảo anh xuất đây...
Hoàng Cảnh Du gầm lên một tiếng bắn tất cả dòng tinh dịch nóng vào trong cậu.
Nhìn cậu mệt mỏi nằm ngủ mất anh đau xót... hôn lên trán cậu rồi rút cự vật của mình ra.. đứng dậy ôm vào nhà tắm.
Tự mình vệ sinh anh cho tay vào cửa huyệt cho dòng dich trắng chảy ra... vệ sinh cho cậu sạch sẽ.. rồi ôm lại giường đặt cậu xuống giường.
Hai người không biết đã làm từ bao giờ nhưng giờ nhìn lại đã 10h khuya.. Cảnh Du đắp chăn cho cậu xong rời giường đi xem Lạc Thiên.
Nhìn bé con ngủ ngon lành trong nôi anh cuối người hôn lên trán bé..
Gia đình hạnh phúc là đây... cảnh gia đình có vợ hiền con ngoan là gia đình mà anh ao ước bấy lâu nay.
Anh và cậu cứ như vậy bình yên.. ở bên nhau... đến cuối cùng vẫn hạnh phúc... người ta nói nếu ông trời lấy đi của bạn cái gì.. tự khắc ông sẽ trả lại cho bạn một thứ khác tốt hơn.. và họ cũng vậy.. họ sinh ra là dành cho nhau... dù có xảy ra gì đi nữa... nếu đã thuộc về nhau thì dù có đi một vòng trái đất thì cuối cùng vẫn là của nhau.
___ Fullfic____
___ Anniel___
---171130---
Fic chỉ nhiu đây thôi.. do thời gian không cho phép nên chỉ có thể kết thúc tới đây.. có thể hơi nhàm.. nhưng đó đã là toàn bộ tâm huyết của tôi.. cảm ơn mn...
Yu à.. chúc con sinh nhật vui vẻ
生日快乐 黄景瑜 🐳🐳🐳🐳 đầu tiên ở đây mama chúc con có một ngày sinh nhật vui vẻ... con đường sự nghiệp ngày càng thành công nha... chúc nhìu thì cũng có mấy câu đó chủ chốt.. có thể con không biết mama là ai . Nhưng k sao.. chỉ cần mama biết con vẫn khỏe là ok rồi.. Yu à. Phải thành công đó... sau này nhất định sẽ có rất nhiều người hâm mộ yêu thương con nhưng sẽ không ai biết chặng đường lịch sử gian khổ mà con đã chịu đựng.. có thể họ chỉ thấy được ánh hào quang ở tương lai mà không thấy bóng đêm ở quá khứ ... nhưng k sao mama ở đây đều biết .. nhất định sẽ cùng con trải qua thật nhìu cái mùa động lạnh giá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top