Ghen
- Ngụy Châu ... cậu sao vậy .. trông cậu hôm nay không được vui- Trần Ổn kéo Phong Tùng tới chỗ cậu
Ngụy Châu không nói gì.. chỉ đưa cái mặt như mất của ra nhìn rồi lại thở dài.
Lúc này đột nhiên Lâm Phong Tùng lên tiếng
- Hoàng Cảnh Du làm gì cậu à.
Hứa Ngụy Châu và Trần Ổn lúc này không hẹn mà cùng quay về phía Phong Tùng
- sao anh hỏi cậu ấy như vậy?- Trần Ổn thắc mắc.
Phong Tùng không trả lời chỉ một mực hướng mắt nhìn về phía Ngụy Châu như chờ đợi một đáp
Ngụy Châu gật đầu
- ưm.. hôm qua.. pa Du ...à không có một cô gái tới nhà tìm pa Du . Và hai người còn tính tới chuyện kết hôn.. sinh con... nữa.
- cậu thật tình đó Ngụy Châu.. pa cậu sắp có vợ... thì cậu ít ra phải vui lên chứ.. pa cậu còn trẻ như vậy mà.. như vậy không phải là cậu sắp có mẹ và em sao?- Đột nhiên Trần Ổn phá lên cười thì bị Phong Tùng cốc một cái
- em thì biết gì?
Trần Ổn ủy khuất nhìn Phong Tùng rồi quay lại
- Ngụy Châu cậu có gì giấu bọn tớ phải không?
Hứa Ngụy Châu chỉ nhìn dưới đất tay đan xen vào nhau... do dự nói
- tớ... tớ chỉ là... chỉ là ..không muốn san sẻ pa Du cho người nào khác hết. Cư nhiên thấy pa Du cùng người khác một chỗ tớ rất khó chịu. Tớ sợ sau khi lấy vợ pa Du sẽ không còn thương tớ nữa... tớ... tớ chỉ muốn pa Du là của riêng một mình tớ thôi.
Phong Tùng nhíu mày... lấy điện thoại ghi âm nãy giờ.. nhấn nút gửi cho ai đó.. rồi nhếch môi cười bí ẩn.
Ngụy Châu nói xong ngước lên nhìn hai người trước mặt e dè
- Ổn Ổn.. cậu nói.. tớ như vậy có phải là quá ích kỷ rồi không? Tớ.. có phải là nên cho pa Du cuộc sống riêng hay không?
- tớ... tớ.. không biết nữa.- Trần Ổn nhìn qua Phong Tùng.
- cậu có nói thẳng cho Cảnh Du biết chưa?- anh hỏi
- tôi.. thật làm sao mà nói được.. chỉ cảm thấy khó chịu hơi nhói ở đây thôi- Ngụy Châu lấy tay chỉ vào ngực trái mình.
Trần Ổn và Phong Tùng lúc này liếc nhìn nhau.. đột nhiên Trần Ổn nói nhỏ vào tai Ngụy Châu
- bọn tớ sẽ giúp cậu...
Đúng không anh- rồi quay qua Phong Tùng.
Ngụy Châu áy náy nhìn
- cảm ơn hai người a... tớ.. tớ..
- không việc gì.. chẳng phải bọn mình là bạn của nhau hay sao?- Trần Ổn ngắt lời cậu
Sau cuộc nói chuyện đó ..... cả ba cùng nhau lên lớp học.
-----
Này Ngụy Châu.. cậu đi chơi với bọn tớ rồi hẳn về.- Trần Ổn đi nhanh tới
- nhưng tớ phải về sớm...- Ngụy Châu nói
- ày không sao..... có việc gì cậu về đi....
- Cậu là Hứa Ngụy Châu phải không? Tớ là Hiểu Nam... muốn...a có cái này tặng cậu- Hiểu Nam đưa Ngụy Châu một lá thư
Ngụy Châu ngạc nhiên quả nhiên đây là lần đầu trong đời cậu nhận thư từ con gái a... đang không biết phải xử lý ra sao đưa ánh mắt cầu cứu sang bọn Trần Ổn thì chỉ nhận lại nụ cười âm hiểm.. đúng lúc cậu định lên tiếng thì
- Bảo bối sao còn đứng đây... có biết pa đợi con lâu rồi không- Cảnh Du đi tới ôm eo cậu.
Phong Tùng gật đầu có ý cười nhìn anh. Cảnh Du cũng đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn.
Ngụy Châu thấy Hoàng Cảnh Du không khỏi vui mừng còn cô gái thì đứng hình.. tình hình gì đây.. sao lại đâu ra một người soái khí ngút ngàn thế này.. chợt nghe Ngụy Châu nói mà tỉnh ngộ
- pa Du sao lại đến nơi này. Không phải giờ này pa Du nên ở...
- pa đến đón con- Cảnh Du ngắt lời cậu
Lúc này anh mới quay lại nhìn người con gái trước mặt
- Hiểu Nam tiểu thư... còn nhỏ không nên yêu sớm .. bảo nhà tôi còn nhỏ lắm chưa biết gì đâu.. phiền cô- anh giựt lá thư trên tay nhét lại vào tay cô gái kia.
- a... nhưng...- Hiểu Nam nhìn hai người
- không còn gì nữa.. bảo bối về thôi- anh ôm eo cậu kéo đi.
Phong Tùng cũng nắm tay Trần Ổn kéo đi
- không còn chuyện gì nữa... về thôi..
------------
Sau khi ra khỏi cổng Ngụy Châu gỡ tay Cảnh Du ra khỏi người mình khó chịu leo vào mà lần này cậu không ngồi ở ghế phụ như mọi lần ra thẳng ghế sau ngồi.
Hoàng Cảnh Du cũng không nói gì chỉ thuận thế ngồi vào ghế lái thông qua gương chiếu hậu nhìn cậu
- con thích cô bé kia sao?
- thì sao... cô ấy đẹp vậy mà- cậu ngang bướng.
- có thật con thích nó không?- anh lạnh lùng hỏi.
- ừ... con thic....ưm..mm.m..
Câu nói còn chưa ra hết đã bị Cảnh Du nhào xuống hôn lên môi cậu...
- ưm..m...a... pa Du.. ưm.. buông...
Hoàng Cảnh Du không nghe ngược lại còn hôn sâu hơn.. tay không tự chủ mà luồn vào trong áo trắng vuốt ve hai hạt đậu trước ngực.
Bị tập kích bất ngờ Ngụy Châu chỉ biết ưỡn ngực vặn vẹo thân thể hòng muốn thoát....
- ưm.....m...a..
- bảo bối cho ta....
- ưmm... cho...cho cái .. gì...
- lần đầu của con... cho ta
.... tin tưởng .. cho ta đi....
- ưm...,m..m.a..... ừm... được...
Hoàng Cảnh Du hôn nhanh xuống ngực cậu... rồi tại yết hầu anh cắn một phát đủ để in lại dấu....
- a...a...ưm... pa Du..
Nhìn cậu hai mắt sương mù mê hoặc... anh nhanh chóng chỉnh xe để người ngoài nhìn không thấy tay kia không biết khi nào đã xé tan chiếc áo học sinh của cậu mất rồi... nhìn thân thể trắng tuyết của cậu kìm không được anh cuối xuống hôn lên .. nó.. mỗi nơi đi qua đều lưu lại những dấu vết ái muội..
Hứa Ngụy Châu khó chịu cả người nóng lên cậu ôm đầu anh
- pa Du.. Châu Châu khó chịu...a...Châu Châu khó chịu lắm...
- hảo.. ngoan .. một lát sẽ hết...
- ưm....mm.m.- anh chồm lên hôn môi cậu trấn an.
____ Anniel____
---171111---
Ngày đẹp....cơ mà... ngủ miếng a... au mệt chết rồi.. làm bài từ sáng giờ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top