Gặp lại

Xl vì lâu vậy mới có chương mới chẳng là mấy hôm trước Nha trang có bão mất điện mất mạng nên không có chương mới ... xl  nhìu ạ
------------------

-pa Du... mấy giờ rồi ạ- Ngụy Châu vừa đi ra vừa dụi mắt trong cực kỳ đáng yêu.

Hoàng Cảnh Du nghe giọng nói ngước lên thấy cậu như vậy liền lên tiếng

- Bảo bối lại đây.

Ngụy Châu lại gần anh nhìn ngó xung quanh như đang kiếm gì đó. Cảnh Du nắm tay cậu kéo không mạnh nhưng do cậu mới tỉnh nên không đề phòng liền té lên người anh.

- Ân... pa Du... bây giờ mấy giờ- cậu ngồi trên đùi anh hỏi

-sắp 1h trưa rồi... bảo bối con muốn ăn gì ta dẫn con đi ăn- anh cưng chiều xoa tóc cậu

- nga... ăn gì hả... để con xem a...à hay đi ăn gà rán đi ... ưmm....m.mmm- cậu vừa nói xong liền bị anh cuối người hôn.

- ưm..mm. pa Du. .. Châu Châu đói bụng..- Ngụy Châu xoa bụng đẩy Cảnh Du ra khỏi người mình.

Hoàng Cảnh Du bất mãn nhíu mày vì bị cậu đẩy ra.. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng lên lấy áo khoác dắt cậu đi ăn.

÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷

- Ngụy Châu? ... Hey Hứa Ngụy Châu.

Nhận ra tiếng gọi quen thuộc cậu quay lại thì

- A.. Ổn Ổn... cậu làm gì ở đây.- Ngụy Châu buông tay anh ra chạy đến bên Trần Ổn.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn người con trai đứng nói  chuyện với cậu vô cùng vui vẻ kia bỗng nhiên có chút không vui. Anh mua được gà rán liền sải bước tới gần luồn tay ôm lấy eo cậu

- Bảo bối đây là bạn học của con sao?

Ngụy Châu giật mình quay lại

- vâng.. pa Du cậu ấy là Trần Ổn ...

- Dạ cháu là Trần Ổn bạn của Ngụy Châu... Cháu  chào chú.

- Ổn Ổn cậu đi ăn sao?- Ngụy Châu hỏi khi thấy Trần Ổn đứng một mình.

- A..  ngại quá.. tớ đi cùng Phong Tùng.- Trần Ổn gãi đầu

- Lâm Phong Tùng?- Cảnh Du bỗng lên tiếng

Trần Ổn nhìn anh gật đầu... cùng lúc này Phong Tùng đi ra

- Tiểu Ổn... mua được rồi này

- Hoàng Cảnh Du?- Phong Tùng nhìn anh.

Ngụy Châu hiếu kỳ hết nhìn anh lại nhìn Phong Tùng

- hai người có quen nhau trước sao?

Hoàng Cảnh Du ho một tiếng

- Pa với cậu ấy là bạn.

Ngụy Châu ngạc nhiên

- cậu ấy học chung lớp với con mà.

- sao cậu lại học lại như vậy hả- Cảnh Du hỏi.

Phong Tùng không trả lời chỉ đơn giản là liếc sang người bên cạnh.

Hoàng Cảnh Du như hiểu ra liền nói

- Như vậy đi... hôm nào rãnh chúng ta nói chuyện. Bây giờ tôi phải đưa bảo bối về công ty. Chiều còn có cuộc hẹn với khách hàng

Phong Tùng chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nắm tay Trần Ổn kéo đi.

- A... Ngụy Châu tạm biệt... tạm biệt chú.

Ngụy Châu vẫy tay với cậu xong quay lại mặt không vui. Hoàng Cảnh Du nhìn cậu hỏi

- bảo bối con làm sao vậy?

- Pa Du còn trẻ mà... cậu ấy không biết gì hết tự dưng gọi pa Du là chú a.

Hoàng Cảnh Du mỉm cười xoa đầu cậu

- thôi nào... về thôi.. ăn rồi chút nữa đưa con đi chung với ta gặp khách luôn.

Ngụy Châu gật đầu

______________________

- Pa Du người khách của pa Du cư nhiên là nữ a.- cậu níu áo anh

- không sao chỉ là bàn công việc thôi mà.- anh vỗ vai cậu.

Cả hai đi lại trước mặt cô gái

- chào cô tôi là Hoàng Cảnh Du hân hạnh biết cô.

- A..  Hoàng Tổng mời... còn đây là

- a..  đây là Ngụy Châu con trai tôi.- anh nhìn cậu cười

Ngụy Châu không vui nói

- cháu chào cô.

Sau khi phục vụ đưa đồ uống ra. Cậu chỉ biết cúi đầu uống lâu lâu lại liếc mắt nhìn anh. Thầm nghĩ

- Pa Du với cô ta nói cái gì mà lâu vậy trời.

----------------

- Châu Châu về thôi.

Ngụy Châu đang nhìn anh chủ quán không chớp mắt thì bị anh lây người .. cậu quay qua

- anh ấy đẹp thiệt a...

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn theo hướng cậu

- con thích cậu ta à?

Nghe trong lời nói có phần nguy hiểm Ngụy Châu nhanh chóng quay lại cười

- không có... Châu Châu vẫn là thích pa Du nhất.

Sau khi cả hai rời đi thì trong quán đó bất ngờ có người lên tiếng

- cậu bé ấy thật khả ái a.... tên đó... là ai vậy?

- Dạ..  hắn là Hoàng Cảnh Du... đứng đầu về kinh doanh lẫn trong Hắc đạo.

- hắn trẻ vậy mà có con lớn thế à.

- Dạ nghe đâu.. đó là con nuôi...

- được rồi...
÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷

_______ Anniel______
---171106---

Nhớ năm nào có hai ng làm quen nhau đây..  cùng nhau ở bên nhau trải qua mùa đông khắc nghiệt vậy mà giờ đây... mỗi ng mỗi hướng thế này... quả nhiên là không có gì có thể lường trước được...

YUZHOU tôi yêu hai người càng yêu tim tôi càng đau hơn... nhưng thà tim đau một tí nhưng một khắc tôi cũng chưa từng có hai từ ' hối hận'   thời điểm trước có nhìu ng bỏ hai người đi... tôi đã chứng kiến nhìu.. cũng có người bảo sao giờ tôi vẫn còn theo hai ng... nhưng tôi chỉ đơn giản nói rằng vì đây là tất cả thanh xuân của tôi... nói đúng hơn hai ng là động lực là nguồn sống để tôi tiếp tục.... tôi ở đây từng ngày từng giờ từng phút từng giây cầu mong hai ng thành công.... chỉ có thành công mới quyết định được tương lai... dù còn lại 1 ng duy nhất tôi hi vọng là tôi không vì lý do gì mà bỏ cuộc. Cá ngơ và mèo ngốc...
YuZhou forever ❣❣❣❣❣❣
151106-171106
731days

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top