Quên đi.


Hứa Ngụy Châu lần thứ nx5 xem điện thoại. À, hóa ra người ta chẳng gọi hay nhắn đến bất cứ câu từ gì cả.

/ Hứa Ngụy Châu ơi là Hứa Ngụy Châu, mày thật là ngu ngốc!/

Ném điện thoại sang một bên, nằm dài trên chiếc sofa quen thuộc, tim chợt thất vọng đến vô cùng. Bên gương mặt chìm sâu một sự ấm áp, vươn tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của chú mèo trắng

" Cục cưng, ngoan!"

Nó meow meow vài tiếng đáp lại, như an ủi cũng như vỗ về trái tim bị cào đầy vết xước không rõ nguyên do. Hứa Ngụy Châu dần ngủ quên đi...

.....

" Cảnh Du, Cảnh Du!" giọng chị Vi Vi mỗi lúc một cao.

" Dạ?" Hoàng Cảnh Du máy móc đáp.

" Em đừng đi tới đi lui nữa. Chị chóng mặt quá!" Vi Vi tỉ day day thái dương của mình.

" Em còn chóng mặt hơn cả chị!!!"

"!!!".

" Chị Vi Vi..." Cảnh Du ngã nhoài lên chiếc sofa đơn, bất lực gọi.

" Chị đây?" Vi Vi tỉ vẫn thản nhiên xem điện thoại.

" Em phải làm sao đây?"

" Làm sao chuyện gì?"

" Châu Châu nói thích em!" câu nói này từ miệng Cảnh Du lại không nghe ra chút mệt mỏi hay phân vân nào, dương như rất dứt khoác, lại mang chút đắc ý tự hào. Khác xa những câu than vãn vừa rồi hay kể cả trước đây nữa. Cảnh Du không nhận ra nhưng vị đại tỉ xinh đẹp kia lại dễ dàng phát hiện.

" Em cũng thích cậu ấy mà!".

"Chị yêu! Nó không giống nhau!!!" Hoàng Cảnh Du cáu gắt.

Tỉ tỉ dễ thương cho vài miếng snack vào miệng " Vậy thì nói chị nghe xem, khác nhau chỗ nào?".

" Em không biết".

Vi Vi tỉ chỉ đành thở dài vuốt tóc cậu.

.....

Hứa Ngụy Châu thức dậy cũng đã là tốt mịt, tìm trong tủ chỉ còn vài hộp sữa. Kệ, lấp đầy bụng trước cái đã.

Phía bên công ty của chị Sài lại fax tin nhắn về việc chụp hình cho nhãn hàng thời trang năng động vào ngày mai. Hứa Ngụy Châu tìm hiểu chị tiết rồi ôm chú mèo trắng vào lòng vuốt ve. Muộn phiền theo màn đêm mà buông xuống!

Là thất tình thôi mà, đâu phải là chưa từng trải qua.

Vậy mà vẫn cứ đau.

~~oOo~~

Buổi chụp hình ngày hôm đó, Ngụy Châu đến trễ. Vội vã đẩy cửa bước vào đã trông thấy Cảnh Du. Thời khắc chạm mặt này, thật kì lạ. Không biết nên cười hay nên tránh. Nên đối diện hay là quay đầu bỏ trốn đây!

Anh hùng thà chịu chết không chịu nhục!

Hứa Ngụy Châu liều mạng mỉm cười trước. Trái lại, Hoàng Cảnh Du có ý tránh né.

What???
Bao nhiêu can đảm của Ngụy Châu công tử đều bị dập tắt hết trong một cái nháy mắt!

"Ngụy Châu tới rồi à?" giọng nói của nhà thiết kế vang lên, kéo cả Hứa mệt mỏi cùng Hoàng giả ngơ quay về thực tài.

Châu Châu gật đầu chào rồi bắt tay vào công việc.

Lờ đi cũng tốt mà thôi!

.....

Phần tạo hình cũng khá nhanh. Cảnh Du vì đã có kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu ảnh nên bắt kịp ý đồ của nhà thiết kế khi mà Ngụy Châu còn đang bị chi phối bởi vài vấn đề xung quanh người đang tươi cười chụp ảnh kia.

Rất nhanh sau đó, Ngụy Châu bắt được thần thái mà cậu mong muốn. Dáng người cậu toát lên được ý nghĩa mà bộ trang phục muốn gửi gắm. Nhà thiết kế vì thế tán dương rất nhiều!

Có tố chất của một ảnh đế!

Phần tạo dáng chụp khung hình chung của hai người, Hoàng cảnh Du lại bị ngượng ngùng. Cũng chả phải ngượng ngùng đâu. Hắn vốn là một nam tử hán thích rõ ràng, rành mạch. Chuyện hắn chưa nghĩ thông, chắc chắn sẽ là gánh nặng tâm lý.

" Hôm nay đến lượt cậu né tránh. Nếu không muốn kéo dài thì tập trung hoàn thành cho xong shoot ảnh này đi!" Hứa Ngụy Châu nói nhỏ vào tai hắn.

"..."

.....

Đến cuối ngày cũng chụp xong trang phục thứ 5. Ai nấy đều thở phào một hơi.

Hứa Ngụy Châu ngồi xem phản hồi của khán giả về bài hát đầu tiên của mình.

Thời gian này, cậu đang tập trung vào giấc mơ âm nhạc, cũng muốn lấy nó làm sức hút mà quên đi vài chuyện đau lòng.

Hoàng Cảnh Du ngồi kế bên, mặt lạnh lùng xa cách.

" Không né tránh nữa ư?" Hứa Ngụy Châu buông điện thoại hỏi.

" Xin lỗi". Cảnh Du thở dài.

" Suy nghĩ xong rồi sao!"

" Tôi là nam! Thật xin lỗi".

Hứa Ngụy Châu máy móc cười " Không sao. Tôi cũng là nam!!!".

Thật sự không biết nói gì hơn. Nhưng không thể phủ nhận, giây phút này cứ như trái tim trong lòng Ngụy Châu từng chút một tan ra. Không đặt nặng nhiều, nhưng mà đây là thật lòng.

Hoàng Cảnh Du cũng chả khá hơn. Lòng hắn vô cùng mâu thuẫn. Rõ ràng là nói rõ suy nghĩ của chính mình nhưng sao lại cảm thấy có chút không thật.

Mọi người bắt tay chào nhau ra về trong vui vẻ. Hoàng Cảnh Du chủ động đến trước mặt Ngụy Châu cười cười nói nói. Thật ra hắn rất muốn bên cạnh cậu ấy, gần gũi với cậu ấy. Chỉ là không biết nên dùng thân phận gì, tư cách gì.

" Sau này cố gắng. Một đường thăng tiến!" Ngụy Châu cười cười vỗ vai hắn rồi đi nhanh ra cửa.

Không hiểu sao lần này, Hoàng Cảnh Du có cảm giác như cậu đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Mà câu nói của Ngụy Châu cũng làm hắn mơ hồ nhận thức, không lẽ sẽ không còn gặp nhau nữa sao?!

...

Hứa Ngụy Châu tựa mình vào ghế lái, rít một hơi thuốc lá.

Đầu óc thì nhẹ tênh. Trái tim lại mơ hồ treo lơ lửng.

Chi bằng quên đi.

27.11.2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top