Muốn trở về


Trần Ổn vừa về đến nhà đã bị chuông điện thoại của Cảnh Du khủng bố. Lòng cậu nhóc hoảng muốn chết nhưng mà đại ca đã đích thân gọi, sao lại không nghe!

Cả đống câu hỏi han, mà người được hỏi lại không phải nhóc. Châu Châu ca!

Cũng muốn hỏi vì sao không gọi trực tiếp có phải tốt hơn không. Nhưng mà đại ca nghiêm túc quá, lời nói này Trần Ổn chỉ đành nuốt lại trong bụng mà thôi.

Cúp điện thoại mà tai ù đi luôn, cứ như tường thuật trực tiếp vậy. Đại ca không bỏ sót chi tiết nào.

Má ôi! Tình cảm anh em còn đâu!!!

.

Hứa Ngụy Châu đáp chuyến bay muộn nhất về Bắc Kinh.

Fan cũng không được ngủ yên khi người tỉ năm mới ngoi lên mạng xã hội, lại chơi instagram. Câu chuyện chấn động lòng fan quá mà.

Người thương post một tấm hình selfie cùng dòng trạng thái " Hello everyone. I'm XuWeiZhou(ZZ). Nice to meet u. Thanks for your support.<3"

Lòng fan hoang mang, người thương chấn động.

Hứa Ngụy Châu trở về, mang theo một luồn khí mới.

Luồn khí công phá toàn bộ giấc ngủ của dân tình!!!

.

Người gây họa thì an tâm ngủ mất. Còn lai thì thức trắng cả đêm T.T

Nhất là có một người, một người nào đó. Tay muốn nhấn vào nút follow, cuối cùng lại thôi.

Thế nên lời mẹ nói chẳng có sai đâu. Ở đời, nhiều cái rất khó đưa ra chọn lựa. Muốn chọn lại thôi, thôi rồi vẫn thấy khó chịu. Làm người đã khó, sống thành thật với chính mình càng khó nhiều hơn.

.

Khi người ta buông tay một điều gì đó, nghĩ thông rồi, quyết định xong rồi. Người ta sẽ nhẹ nhỏm hơn. Dù trong lòng, nỗi đau vẫn cứ âm ỉ từng đợt. Thật ấy!

Lấy Hứa Ngụy Châu làm một ví dụ đi.

Cậu ấy bỏ mặc mọi thứ, ngủ một giấc rất dài.

Còn dân tình nhôn nhao, bát nháo. Có người kích động đến nỗi, bình luận cả chục cái, vẫn chưa đủ, thêm cả nùi icon. Mới thấy tạm hài lòng! Không biết làm thế nào mới có thể bày tỏ tình cảm với cậu ấy, người họ rất thương.

Vậy mà cùng một bầu trời, lại có kẻ không biết bản thân hắn đã thương cậu ấy từ rất lâu của trước kia rồi.

Đúng là, đồ ngốc!

.

Cái tên ngốc ấy loay hoay mãi mà không biết nên làm thế nào, bèn gọi điện mè nheo với chị quản lý. Kết quả bị chị Vi Vi mắng đến tả tơi vì phá bĩnh giấc ngủ mộng đẹp của chị ấy.

Hoàng Cảnh Du thật muốn dùng nhu thuật đối phó với bà chị này. Đáng tiếc, nhu thuật lúc này trở nên vô dụng!

Nhắc đến nhu thuật... trái tim lại nghĩ đến người kia.

Sau khi post ảnh thì đã ngủ chưa?

Chuyến đi có tốt không? Vui không?!

Thật nhiều câu muốn hỏi, thật nhiều lời muốn nói. Vậy mà vẫn cắn răng nuốt lại vào trong. Cái cảm giác chết tiệt này làm hắn thật sự muốn phát điên. Muốn đánh người.

Suy nghĩ quá nhiều đến điều gì đó, hành động sẽ đi trước lí trí đó có biết không?

Ngón tay Cảnh Du không tự chủ được đã ấn vào nút gọi đến cho một người.

Từng hồi chuông reo là từng đợt lòng hắn run rẩy. Lo sợ chứ!

Người đó bắt máy, hắn phải nói gì!

Người đó không bắt máy, ai làm tim hắn không mất mát đây!

Càng nghĩ càng thấy không ổn.

Hoàng Cảnh Du liền cúp mặt, úp mặt vào gối không chịu động đậy. Hắn sẽ giả chết cho đến hết tối hôm nay.

...

Đầu dây bên kia, điện thoại vừa reo vài tiếng cũng đủ đánh thức Hứa Ngụy Châu. Nhìn thấy cái tên quen thuộc, nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ. Cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Người cậu thương lâu như vậy, người mà cậu lấy hết can đảm nói một câu tỏ tình chân thành như vậy....

Người không thương cậu như cậu nghĩ...

Cũng chỉ có một mình Hoàng Cảnh Du mà thôi.

Hứa Ngụy Châu xóa đi lịch sử cuộc gọi. Xem như không biết có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.

Hứa Ngụy Châu trở mình một cái, lại không thể tiếp tục ngủ được nữa rồi.

.....

Không ai ngờ soái ca Hoàng Cảnh Du lại chào đón buổi sáng bằng mấy cái " đánh yêu" không hề nhẹ của chị Vi Vi.

Cuộc đời sao khổ quá vậy nè!

Hắn đến studio như lịch hẹn. Bước vào liền muốn chạy trở ra.

Hứa Ngụy Châu đang ngồi xem tạp chí.

Trái tim hắn lại lơ lửng không yên. Cũng không biết đây là cảm giác quái gì. Nhưng hắn thật sự không biết phải làm sao!

Nhưng Hứa Ngụy Châu lại nhanh chóng giải vây cho hắn bằng một nụ cười rất đẹp cùng giọng nói trầm ấm đã lâu hắn chưa nghe lại

" Cậu đến rồi. Xem thử mấy kiểu chụp này đi!".

Hoàng Cảnh Du còn chưa có gửi lại cậu ấy nụ cười đúng chuẩn soái ca lung linh đã bị chị quản lý xách cổ áo tống vào bên cạnh Châu Châu. Nhưng Hứa Ngụy Châu lại nhích sang một bên, chừa khoảng cách không nhiều nhưng đủ để thấy được sự khác lạ trong tình cảm nơi cậu ấy.

Hoàng Cảnh Du chợt thấy lo sợ.

...

" Cậu đổi ốp lưng điện thoại rồi à?"

Vì không khí trầm lắng đến xa cách nên Hoàng Cảnh Du nhất định phải đánh tan nó. Hắn vừa mở miệng đã cảm thấy cái nhìn khinh bỉ từ chị quản lý.

"..." Hứa Ngụy Châu định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu gật đầu rồi mỉm cười.

Hoàng Cảnh Du không cam tâm hỏi tiếp " Vì sao lại đổi?"

Hứa Ngụy Châu liền đáp " Thích."

" Ừ." Thật ra Hoàng Cảnh Du rất muốn hỏi người kia " Vậy cậu có còn thích tôi không?"

Có còn muốn vì tôi mà cố tình hát sai một giai điệu hay vì tôi mà... mà cái gì nữa chứ!

Chính hắn đã bỏ tất cả chúng đi rồi mà. Hoàng Cảnh Du thật muốn trở về thời gian trước. Khoảng thời gian vừa gặp Hứa Ngụy Châu.

Cậu đeo tai nghe, nhìn về phía hắn. Mỉm cười.

11.08.2017


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top