Mệt mỏi và lo lắng.
Không ai lường trước được bài hát tiếp theo của Hứa Ngụy Châu lại rơi vào tầm ngắm của những cẩu hắc độc mồm!
Ngụy Châu thở dài khi lướt từng cái comment gay gắt, chỉ trích dù cậu cũng đã đăng weibo lên tiếng trước sự cố không đáng có này.
Vừa mới bước chân vào hào quang, đã chịu thật nhiều áp lực. Cậu thật sự muốn quay lại khoảng thời gian trước đây nhưng cũng đồng thời khát khoa mạnh mẽ tiến về phía trước, nắm chặt giấc mơ của chính mình. Cuộc đời này, không có gì trọn vẹn đôi đường cả!
Hứa Ngụy Châu đặt điện thoại lên bàn, duỗi người trên ghế sô pha, từ từ nhắm mắt.
Cậu không nghĩ đến khó khăn, cũng sẽ không trùng bước trước khó khăn, Chỉ là cậu hơi bất ngờ và không xử lý kịp, để mệt mỏi và hoang mang ập đến quá nhanh, nhanh đến nỗi làm cậu rối bời muốn nghỉ ngơi một giấc!
Sự kiện ngày mai cũng đã được hủy.
Vì sao phải hủy? Phía đối tác đã hỏi như thế đó.
Không hủy thì sự kiện lần này sẽ làm tổn hại đến uy tín công ty, huống gì tình thế đang bất lợi, đây là cách tốt nhất cho công ty không bị tổn thất khi mời cậu tham gia!!!
Hứa Ngụy Châu luôn nghĩ cho người khác. Cớ sao lại làm cậu ấy tổn thương?!
Weibo lần nữa hiện lên vô vàn thông báo, nửa muốn đọc, nửa lại thôi. Cuối cùng vẫn là kiên trì đọc hết.
Từng câu từng chữ từ những người hâm mộ, đặc biệt là những người bạn luôn luôn bên cạnh làm Ngụy Châu cảm thấy được ấm áp từ trong cơn lạnh bước ra.
Giống như sắp rơi xuống vực, đột nhiên cả đoàn người ôm lấy mình. Thật ấm áp!
Điện thoại trên bàn chớp nháy liên tục làm Hứa Ngụy Châu giật mình. Hóa ra lúc nãy, cậu đã chỉnh nó về chế độ im lặng rồi. Nhận cuộc gọi, lại nhận được một lời ngỏ ý đi Hàn, làm việc gì, lịch trình gì vẫn còn chưa rõ. Nhưng với tình hình hiện tại, cậu muốn đến một nơi nào đó, không ai biết mình, nghỉ ngơi một chút!
Kết thúc cuộc gọi, lời đồng ý cũng nói ra rồi!
.
Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm điện thoại, cứ như đang thi đấu một cuộc thi xem ai thắng ai bại. Là nó sáng đèn reng chuông trước hay là cậu không kìm nén được đáy lòng vớ lấy nó gọi vào một dãy số quen thuộc của người nào trước. Đồ vật đã ngốc, chủ nhân của nó càng ngốc hơn.
Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên bị nhấc lên làm Hoàng Cảnh Du giật cả mình.
" Chị làm gì vậy???"
Vi Vi tỉ thản nhiên nói " Giúp em gọi điện thoại cho người em muốn gọi" rồi dường như mỗi phím vang lên, đáy lòng Hoàng Cảnh Du bỗng chốc run sợ.
Hắn sợ phòng tuyến của mình bị đỗ vỡ.
" ĐỪNG!!!".
Chiếc điện thoại cuối cùng cũng lấy lại nhưng khác với thái độ mỉm cười thường ngày, Vi Vi tỉ dành cho Cảnh Du một ánh nhìn rất là bực bội.
Chị ấy ghét cậu lúc này. Hoàng Cảnh Du tự do, phóng khoáng, rõ ràng cùng dứt khoác đâu?! Đây là một Hoàng Cảnh Du đầy do dự, muốn mà không bước tới, thích mà lại bước lùi đi. Thật làm người khác khó chịu mà.
" Đợi người ta biến mất, lúc đó em muốn gọi cũng không được nữa đâu!".
Không hiểu vì sao, chị Vi Vi lại nói như thế.
Nhưng quả thật đúng là như vậy!
Hứa Ngụy Châu đột nhiên biến mất.
.
Người tự do như Hoảng Cảnh Du lại bó buộc bên một chiếc di động nhỏ, hình ảnh này khiến cho những người quen biết hắn đều dụi mắt đền sưng vù.
Nếu không phải mắt mờ thì chính là có người khiến hay thay đổi!
Là cao nhân phương nào vậy?!
...
Chương trình hôm nay có Hứa Ngụy Châu bị hủy!!! Mà người từ chối lại chính là Châu Châu! Làm việc luôn nhiệt tình, lại đáng yêu thân thiện. Không có dư hơi mà từ chối, quả nhiên là chuyện đáng lo.
Hoàng Cảnh Du gạt đống tạp chí trên bàn xuống đất, cảm thấy ngực khó chịu muốn điên lên được.
Mọi thứ đối với hắn đều là tự do rồi lướt qua. Duy chỉ có một người đọng lại, có cố cách mấy cũng không thể quên đi.
Hứa Ngụy Châu.
Chị Vi Vi vội nhặt lại mấy quyển tạp chí tội nghiệp, lên giọng cảnh cáo thái độ khác thường kia " Hoàng Cảnh Du, em bị điên hả?!".
" Ừ. Em bị điên thật rồi." Hoàng Cảnh Du vò đầu.
Vi Vi tỉ thở dài đưa điện thoại cho hắn rồi bước ra ngoài. Không cần nói gì cả, chị ấy hiểu hắn cần nên làm gì.
Hoàng Cảnh Du cực lực đấu tranh nhìn điện thoại. Trong đầu luôn niệm mãi một câu thần chú " Không được gọi, không được gọi, không được gọi". Rồi sửa lại thành " Không thể gọi, không thể gọi, không thể gọi".
Cuối cùng...
Hoàng Cảnh Du thua!
Đầu dây bên kia đổ hồi chuông dài. Không ai bắt máy.
Hoàng Cảnh Du thở phào trong lòng. Cũng may là không bắt máy, nếu cậu ấy nhấc máy rồi thì hắn không biết phải nói gì.
Nhưng trái tim Hoàng Cảnh Du lại phản bội hắn. Trái tim hắn bảo, sáng mai nhất định phải gọi lại.
.....
Đêm đó
Hứa Ngụy Châu ngồi chơi LOL cả đêm. Cậu đem tất cả mọi buồn phiền dán lên địch, đánh đánh rồi đập đập. Cho đi đời hết!
Mà Hoàng Cảnh Du ngủ lại mộng mị.
Hắn thấy mình trong mùa đông năm đó, ôm chặt Hứa Ngụy Châu.
Hắn là Cố Hải. Bạch Lạc Nhân là Hứa Ngụy Châu!
06.03.2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top