Lòng bàn tay.


" Tôi thích cậu".

Nói ra thật dễ dàng vậy sao?

Hứa Ngụy Châu tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt. Tự dưng muốn khóc một trận long trời lở đất. Tốt nhất là động đất rồi chôn luôn Hoàng Cảnh Du đi!!!

.

Hoàng Cảnh Du trầm mặc đến nỗi không khí như đóng băng không chịu nhúc nhích. Nhìn hắn sầu thảm còn hơn đã bị cướp 5 cuốn sổ gạo, thiệt làm người ta muốn đánh cho bỏ ghét!

Chị Vi Vi không nhịn được, càu nhàu " Dẹp ngay cái khuôn mặt đó đi Cảnh Du!!!"

Hoàng thấy ghét liền bày ra một khuôn mặt khác, khuôn mặt nhìn muốn đánh nhiều hơn!!!

" Chị"

"..."

" Em nói em thích cậu ấy!"

" Thì sao?"

" Cậu ấy không nhận. Vì sao vậy? Chẳng phải cậu ấy cũng nói thích em đó sao!!!" Hoàng Cảnh Du vò rối đầu, vô tội hỏi.

" Thích? Em thích cậu ấy rồi thì sao? Chỉ nói suông cho hài lòng đôi bên, ai mà thèm nhận. Nếu là chị, chị cũng chả cần!"

"..." Em sẽ không nói với chị đâu a~

Hai chị em cứ đấu mắt trong im lặng, vì bực tức dễ dẫn đến chán ghét nên chị Vi Vi liền ném cái gì đó vào người Hoàng Cảnh Du, còn tặng thêm một câu dứt khoát " Lăn ra chỗ khác!!!"

"..." Hoàng Cảnh Du cảm thấy uất ức đầy mình.

Tờ giấy viết vỏn vẹn vài dòng.

Họp mặt bạn bè thân thiết, ăn uống ca hát. Thanh Lam trước quảng trường phía tây Minh Bích. 7 giờ.

.....

" Em phải đi thật sao, không đi có được không?" Hứa Ngụy Châu lại giở trò bán manh.

" Đi đi cho khuây khỏa đầu óc. Quyết định vậy nhé. 7 giờ có mặt nhớ chưa?" Chị quản lý cũ liên tiếp nói gì đó. Hứa Ngụy Châu đành xuôi theo.

Đành vậy, gặp lại mọi người, ăn một bữa cơm, trò chuyện rôm rả. Vậy cũng tốt.

Chỉ là, lại gặp Hoàng Cảnh Du?! Như vậy có tốt không?!

.....

Hoàng Cảnh Du không hề biết, buổi gặp mặt này có Ngụy Châu tham gia. Nên lúc cánh cửa kéo ra xuất hiện gương mặt quen thuộc kia, tim hắn như quăng trên nhành cây phía ngoài cửa sổ.

Không biết nên làm gì, chỉ có thể đau đáu ánh mắt nhìn theo gương mặt ấy.

Giá như,

Giá như mọi thứ vẫn nguyên vẹn lúc ban đầu.

Vậy thì quá tốt.

.

Hứa Ngụy Châu vừa cúi đầu chào mọi người, vừa tươi cười đảo mắt. Tìm ra một chỗ trống hoàn hảo trên bàn tiệc. Vậy mà chưa kịp xáp lại đã thấy Hoàng Cảnh Du nhích ghế chừa ra một chỗ trống lớn. Bản thân cũng tự cho phép chính mình xem như không thấy, tiêu sái nhích gần vị trí đã nhắm chuẩn xác kia. Tiếp cận xong rồi đó, mông chưa kịp đặt xuống đã bị túm áo đẩy về phía Cảnh Du.

What up???

Hoàng Cảnh Du lặp tức dẹp luôn cái gọi là chính nhân quân tử, cố tình chừa một khoảng to ơi là to cho người ta thấy đó.

Một anh trong hội liền bảo " Hai đứa ngày trước đi đâu cũng như hình với bóng, ngồi chung dùm cái."

" Tạo sao chứ?" Hứa Ngụy Châu tức anh ách.

" Vì anh mày thích thế!!!".

"..." Có còn là đạo lý làm người nữa không!!!

Quá đáng hết sức.

Hết sức quá đáng. Hừ!

.

Nhìn ra người ta đang cố sức né tránh, bản thân lại cố tình sáp lại, có quá đáng không nhỉ?

Hoàng Cảnh Du lập tức bóp chết ý nghĩ này đi. Vì hắn không muốn, cực kì không muốn, Châu Châu ngồi kế người khác.

Ban đầu cứ nghĩ, giống như bao người bạn khác trên con đường của mình, người thì cùng đi tiếp, người thì mất hút chỉ sau bao nhiêu năm tháng. Ra đời không quá lâu, càng không quá ngắn, chuyện nhân tình thay đổi, hắn rõ hơn bất cứ ai. Bởi vì rõ nên đã tập dần thói quen. Quen rồi lại lạnh lùng xa cách.

Chỉ có Hứa Ngụy Châu.

Hắn lại không tài nào như trước.

Không thể cứ thế lướt qua cậu ấy, cũng không thể thủy chung bình đạm nhạt nhạt trong mối quan hệ bạn bè mà hắn đã từng. Hắn muốn cùng cậu thân thiết, như anh em chẳng hạn? Thân hơn mức anh em càng tốt, nhưng dùng thân phận gì để thay thế trên mức anh em đó đây?!

Rồi Châu Châu nói thích hắn.

Tình nhân? Hắn chưa thể tiếp ứng được chuyện này. Sao mà tiếp ứng nổi chứ. Thế là hắn bỏ chạy. Nhưng chạy được một đoạn rồi thì sao.

Xoay đầu nhìn lại, Hứa Ngụy Châu cũng dần dần lui bước. Thậm chí có xu hướng ngày càng khuất xa hơn. Khoảng cách tự mình kéo giãn nay càng thêm dài rộng, hắn không thể chịu được. Hoàn toàn không thể chịu được.

Mình mình đơn độc bao nhiêu năm cũng chả sao. Vậy mà lại chỉ lưu luyến nụ cười của một người. Ấm áp của một người, quan tâm của một người. Chỉ một người.

Chỉ Hứa Ngụy Châu thôi.

.

" Nhìn cái gì mà nhìn?" Hứa Ngụy Châu không còn chỗ nào trút giận, liền đổ hết lên đầu Hoàng Cảnh Du.

Càng nhìn càng thấy ghét, càng ghét càng... muốn nhìn!

Hoàng Cảnh Du liền ngơ ngác, nổi giận cũng đáng yêu.

Đáng yêu???

Ngay từ đầu cậu ấy đã rất đáng yêu. Lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ xù lông này của cậu ấy. Thật sự, thật sự muốn nắm giữ khoảnh khắc này.

Mãi mãi.

.

Trong gian phòng tràn ngập âm thanh, Hoàng Cảnh Du ghé sát lại bên tai Hứa Ngụy Châu hỏi

" Châu Châu, tôi nói tôi thích cậu rồi mà." Sao cậu lại không thèm đếm xỉa đến tôi vậy.

" Tôi cũng không phải đã nói rồi đó sao. Cậu là thích tôi hay thích tôi tốt với cậu?"

" Nhưng mà..." Tôi thực sự thích cậu. Cũng thích cậu chỉ đối xử tốt với mỗi mình tôi.

Hứa Ngụy Châu lập tức gõ đũa vào chén Cảnh Du

" Tập trung ăn đi!"

"Sau đó?"

" Uống!"

"..."

.

" Bây giờ mà hai đứa mày lại còn ngồi ăn, người ta chuyển qua hát hò cả rồi!!!"

Lại nữa! Đại ca, kiếp trước em đắc tội gì với anh vậy, sao anh cứ không tha cho em T.T

Hứa Ngụy Châu khóc không ra nước mắt.

.....

Lúc này đèn đuốc nhập nhòe, mọi người có quyền thay đổi vị trí rồi. Hứa Ngụy Châu trốn tận góc trong cùng của hàng ghế, định bụng duỗi người một cái rồi im lặng mà nghe mọi người hát, không động đậy gì. Nhưng mà, Hoàng Cảnh Du chưa tới 5 giây đã đặt mông ngồi xuống bên cạnh.

Thật là!!!

Cái tình huống máu chó này là gì vậy!!!

" Hoàng Cảnh Du!"

"Có!"

" Cậu làm cái gì vậy hả?"

" Thì tôi đang ngồi."

"....." Hứa Ngụy Châu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

" Rõ ràng lúc trước cậu trốn tránh tôi, sao bây giờ...."

Lời còn chưa nói xong đã bị Hoàng Cảnh Du át đi " Bây giờ vì sao cậu lại trốn tránh hả?"

Hứa Ngụy Châu cúi đầu, nhìn lòng bàn tay lạnh lẽo của chính mình.

Hoàng Cảnh Du muốn hỏi tới nữa, nhưng tiếng nhạc cùng lúc phát ra, lấn áp cả căn phòng. Hắn mới nhịn xuống, đưa mắt nhìn người bên cạnh đang bị mình dồn ép sát bức tường.

Bài hát buồn như vậy, ai lại lấy làm bài đầu tiên khuấy động không khí vậy???

Nhưng nó vẫn cứ thế vang lên, rót vào tai từng người từng người, đổ vào tim từng chút kí ức...

" Kẻ đau lòng thích nghe tình ca

Dùng câu chuyện của người khác sưởi ấm mình

Biến đau buồn thành sự im lặng

Không nghĩ đến nữa.

.

Quá nhiều lời biện minh có thể nói

Quá nhiều sự ngụy tạo có thể làm

Như một người trưởng thành luôn điềm tĩnh

Bảo vệ thật kĩ trong lòng.

.

Quá nhiều thứ phải cân nhắc toan tính

Quá nhiều bi thương đang chất chồng

Như một người trưởng thành mặt không biến sắc

Bảo vệ thật kĩ trong giấc mơ."

.....

" Tôi không muốn đau lòng nữa."

Hoàng Cảnh Du trông chớp mắt liền hóa đá.

" Không muốn đau lòng nữa." Hứa Ngụy Châu lặp lại.

.....

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn màn hình đang sáng đèn, từng dòng chữ dòng chữ cứ chạy đi. Ánh mặt như có nước, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười. Nụ cười buồn hơn là rơi lệ.

Hoàng Cảnh Du chỉ thấy trái tim mình tê buốt. Muốn nói gì đó nhưng lại không thể nào tìm được dù chỉ một từ...

" Cho nên chúng ta đến đây thôi. Mọi thứ dừng ở điểm tốt đẹp nhất, không phải hay hơn sao?" Hứa Ngụy Châu nhìn hắn, mỉm cười.

Lại nói tiếp " Cậu cũng đừng để nó mãi trong lòng. Quên đi. Chúng ta vẫn là anh em tốt, tôi vẫn luôn ủng hộ cậu trên mọi bước đường. Vậy nên đừng lo lắng nữa, cũng đừng áy náy làm gì."

Hứa Ngụy Châu lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay, sau đó lại tự mình nắm lấy tay mình.

" Là do tôi cả thôi."

14.09.2018

*****

Viết phần này trong 2 buổi tối, cả 2 buổi viết xong nhìn đồng hồ đều qua 12h đêm. huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top