Không làm được
Hoàng Cảnh Du trước nay yêu đương đại khái đều không màng hậu quả, cứ yêu hết mình rồi lại dùng hết mình để quên nếu sau này ai đi đường nấy.
Nhưng những người đó không phải Hứa Ngụy Châu.
Cho nên, hắn không làm được.
Quên không được.
.
Điện thoại cứ cầm lên rồi bỏ xuống, cái quyết định gọi hay không gọi mãi vẫn chưa thể định hình xong. Hoàng Cảnh Du liền vò rối đầu; nếu gọi thì nên nói cái gì, còn không gọi thì sẽ dần dần cách xa hơn.
Đường nào cũng chết, mà chết cách nào cũng thấy không cam lòng.
Thật là mother it !!!
Đang chuẩn bị phát điên đến nơi thì chị Vi Vi lại xuất hiện, tống cho hắn một xấp giấy vào người rồi ung dung lấy món bánh của idol ra ăn.
Hoàng Cảnh Du ngơ ngác, có còn tình chị em thân thiết mến thương nữa không!
Dù hắn nhìn ánh mắt ngơ ngác để làm nũng hay lên án, người phụ nữ ung dung kia cũng chả cho hắn một cái liếc mắt. Đã uất ức còn ấm ức.
Tức chết Hoàng Cảnh Du.
Không còn cách nào khác, người bạn nhỏ lớn xác này đành cầm xếp giấy được ném lên xem. Là mời tham gia chụp hình và phỏng vấn nữa hả?
“ Không nhận.” Hoàng Cảnh Du dứt khoát nói.
Chị Vi Vi nhàn nhã tiếp lời “ Why?”
“Chị, chị nói tiếng Trung đi !”
“Why?”
“…” Tức.
Thấy hắn hậm hực cũng tội, chị quản lý đành xuống nước “ Được rồi. Sao lại không nhận?”
Hoàng Cảnh Du nghĩ cũng không thèm, liền nói “ Không vui!”
“Ồ. Thì ra người ta có tâm sự nhỉ?”
“Chị, chị đừng đùa nữa được không. Em đã rầu muốn chết đi này.”
Nghe hắn than thở, chị Vi Vi liền đứng lên, cho hắn một cái bát đầu đến choáng váng. Cũng không kịp cho hắn cáo trạng về cái đánh không kịp phòng bị kia, liền lấy xấp giấy mình đã ném trước đó, dùng sức dán sát lại mức thấy rõ, liền lớn giọng nói “ Có thấy không, hợp tác cùng Hứa Ngụy Châu.”
Sau đó lại đập xấp giấy vào mặt hắn một cái, lặp lại “ Là Hứa Ngụy Châu đấy!”
Hoàng Cảnh Du kinh ngạc “ Thật á?”
Chị Vi Vi liền kinh thường “ Xem ra tình yêu khiến con người ta ngờ nghệch đến ngu người luôn nhỉ, thật là…”
Nửa câu sau còn chưa kịp nói thì đã nghe Hoàng Cảnh Du tươi cười hét
“ Nhận, nhận đi chị.”
Đúng là không cò tiền đồ gì cả!!!
.
“Sao lại là Hoàng Cảnh Du nữa vậy? Có phải ông trời đang trêu em không hay ổng đang đùa giỡn với tình cảm của em?” Hứa Ngụy Châu khi nhận được thư mời thì cuộn người trên sô pha gào thét với A Sử.
A Sử nghe được liền cười bảo “ Chú mày giỡn mặt với ổng thì có, ổng có rảnh đâu mà giỡn với mày. Nói xàm xàm là cho một búa đó nhé!”
“Anh, em đang rầu muốn chết đây nè, anh còn không an ủi em.”
A Sử nhăn nhó “ An ủi cái gì! Lúc đầu chẳng phải tâm huyết thích người ta sao, bây giờ lại trốn chui trốn nhủi, né né tránh tránh.”
Hứa Ngụy Châu ôm gối im lặng hồi lâu, sau đó dùng giọng rất nhỏ, cũng rất tủi thân nói
“ Cậu ấy không thích em.”
A Sử nhìn y thật lâu, thở dài một tiếng, kéo người trốn sau cái gối to đùng ra. Nghiêm túc nói “ Vậy thì phải ung dung đối mặt đi, né tránh đâu phải là cách. Hơn nữa, có thêm một người bạn cũng tốt cho chú mà.”
Hứa Ngụy Châu lần nữa lui về, rúc đầu trong gối, nói “ Nhưng rất đau lòng, rất khó chịu.”
A Sử nhìn một màn như vậy, chỉ muốn một tay bóp chết người anh vừa xem là bạn tri kỉ, vừa yêu quý như em trai đang nằm một đống kia.
Qua một lúc lại ườn mặt ra, dùng vẻ mèo con đáng yêu hỏi "A Sử, không có cách nào giúp em được hả?”
A Sử nghĩ một lát liền dùng điện thoại của y xác nhận buổi chụp hình chung kia.
Hứa Ngụy Châu cảm thấy như mình vừa bị tát một cái, máu nóng dồn hết lên đầu liền nghe A Sử nhàn nhã bảo
“ Đối mặt với đau khổ, từ từ chết tâm!!!”
Huhuhuhuhu, Hứa Ngụy Châu thực sự chết tâm. Muốn cùng A Sử nghỉ chơi ngay lập tức!
.
Buổi chụp hình diễn ra vô cùng quỷ dị.
Một người né, một người truy. Y như dàn cảnh đánh boss không mang tính tập thể vậy. Muốn đuổi cùng giết tận hay gì?
“ Châu Châu, em quá cứng ngắt rồi.” Nhiếp ảnh gia nhắc nhở
"..."
“ Em dựa vào Cảnh Du đi.”
"..."
“ Đúng rồi, nhích gần một chút…. Đúng đúng….. Thả lỏng, thoải mái.”
"..."
.
Chụp một kiểu phong cách bụi bặm cho bộ trang phục thể thao, lúc đứng gần nhau, Hoàng Cảnh Du liền nói
“ Lúc trước chúng ta diễn người yêu cũng đâu ngại như vậy, sao bây giờ lại thẹn thùng rồi.”
Hứa Ngụy Châu nghe được lời như vậy tức đến muốn phun một bụm máu vào mặt người kia, nghiến răng nói “ Im miệng ngay cho ông!!!”
Hoàng Cảnh Du liền cười khoái trá
“ Thấy chưa, lại thẹn thùng.”
“ Cậu mà còn nói nữa thì đừng trách tôi sao mà độc ác đấy nhé.” Bạn nhỏ Châu Châu thực sự là phát điên rồi.
“ Có ngon thì làm ngay đi, tôi sợ chắc!” Hoàng Cảnh Du hóng hách nhích lại gần.
“ Cậu!!!”
“Ok~ Hoàn thành rồi. Mọi người vất vả quá.”
Giọng nói kia như đưa mọi người quay về thực tại, cũng cắt luôn bầu không khí đậm mùi thuốc súng bao quanh hai người. Hứa Ngụy Châu cúi đầu cảm ơn rồi nói vài câu mọi người vất vả, cảm ơn đã chỉ giáo, cảm ơn. Sau đó đạp Hoàng Cảnh Du một cái, liếc mắt như nhắc nhở, mau cảm ơn người ta đi.
Nhìn y như cô vỏ nhỏ đanh đá.
.
Xem lại ảnh chụp, dậm phấn lại một chút, mọi người liền bày ra background cho phần phỏng vấn nhanh phía sau.
Lúc hai người ngồi trong phòng háo trang xem nhanh câu hỏi, Hoàng Cảnh Du khẽ gọi
“ Châu Châu”
Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu, đôi mắt vẫn trong veo như ngày đầu tiên hắn đến casting nhận vai diễn đã trông thấy.
“ Cậu bảo tôi quên hết đi, đừng giữ những chuyện kia ở trong lòng.”
Đôi mắt Hứa Ngụy Châu liền trở nên lúng túng.
“ Tôi làm không được.” Hoàng Cảnh Du nói.
“ Không làm được.” Hắn lặp lại.
Hứa Ngụy Châu liền kinh ngạc nhướn mắt, môi mấp máy định nói rồi lại thôi, cuối cùng thì bị nhân viên công tác đến gọi hai người đi.
.
Trong lúc hỏi nhanh đáp anh, hai người rất hòa thuận, lại rất vui vẻ. Cứ y như bọn họ của buổi đầu gặp gỡ, vô tư đùa giỡn, vô tư nhập vai làm người yêu của nhau, không muốn dứt ra, cũng không ai tình nguyện dứt ra trước.
Nhưng vai diễn nào cũng đều phải kết thúc cả.
Huống chi, đây chỉ là một màn phỏng vấn dài chừng hai mươi mấy phút mà thôi.
Không phải cả cuộc đời.
.
Lúc Hoàng Cảnh Du còn loay hoay bàn bạc về lời mời cho shoot thời trang vận động tiếp theo của bên phía công ty quần áo thì Hứa Ngụy Châu đã cúi người chào tất cả nhân viên rồi đi mất.
Dứt khoác, vô tình.
.
“ Chị, Châu Châu đâu?” Hoàng Cảnh Du hỏi chị quản lý.
“ Đi trước rồi.”
“ Đi rồi ?”
Chị Vi Vi gật đầu.
“ Sao không đợi em chứ ?”
Chị Vi Vi liền cười “ Em là cái gì của cậu ấy mà đòi người ta đợi em?!”
Hoàng Cảnh Du chết lặng.
Lúc ủ rũ lên xe ra về, điện thoại liền nhận được tin nhắn.
“ Không làm được cũng phải làm. Mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi có thể, cậu cũng có thể.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top