Có một vì sao.
Hứa Ngụy Châu hai tay chống phía sau, ngửa mặt đón từng trận gió lùa qua, như vỗ về cũng như thức tỉnh. Khóe mi nhắm chặt, lại thấy thật cô đơn cũng thật đau lòng.
Cậu bỗng nhớ đến vài bài hát bản thân từng nghe, bầu trời có rất nhiều vì sao. Nhưng chả có ngôi sao nào là dành riêng cho cậu cả.
À, có chứ.
Vì sao cô đơn!
" Nếu buồn phiền trong lòng thì đừng giấu mãi một mình nhé!" Chị quản lý dễ thương đặt tay lên vai Hứa Ngụy Châu.
Cậu ấy lập tức nhích sang một bên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, dành cho chị ấy rồi bình đạm nói " Em thích một người, thích rất nhiều".
Cậu thích ai, quản lý như chị đây dĩ nhiên cảm nhận được " Ừ."
" Chị à!" Hứa Ngụy Châu trong đêm khẽ gọi.
" Chị đây".
" Cậu ấy không thích em."
Trên bầu trời chỉ còn một vì sao mờ ảo.
.....
Chị quản lý đánh liều gọi điện thoại kể sơ lược tất cả cho Hoàng Cảnh Du, dù không biết như thế để làm gì. Chỉ là, chỉ là chị không đành lòng để chuyện thế này trôi đi theo màn đêm...
Hoàng Cảnh Du tuy không chính tai nghe được câu " Cậu ấy không thích em" bằng giọng thế nào.
Nhưng chỉ cần nhớ về câu nói " Cậu ấy không thích em", trái tim trong lồng ngực lại đau đớn.
Hắn có thể nhìn thấy được dáng vẻ cười cười dịu dàng rồi lại thỏ thẻ nói ra một câu làm đau lòng chính mình của cậu.
Cũng có thể cảm nhận nụ cười khổ sở tận đáy lòng của Hứa Ngụy Châu.
Ngụy Châu không sai. Tình yêu cũng không sai.
Mà chính hắn mới sai. Sai ngay từ lúc gạt bỏ rung động của chính mình.
Hoàng Cảnh Du tựa người vào cửa sổ, nhìn xa xăm ngoài trời đen kịt mà tự hỏi, Hứa Ngụy Châu hiện giờ đang làm gì?!
Có một vì sao trong đáy lòng tỏa sáng.
...
Màn hình điện thoại hiển thị rất nhiều tin nhắn của Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu quyết định không đọc, xóa đi tất cả.
Hứa Ngụy Châu dạo bước trên đường phố Hàn Quốc, tự cho chính mình một khoảng không để nghỉ ngơi.
Rảo bước trên từng con phố, đắm mình trong từng đợt khí lành lạnh đặc trưng của Seoul. Cậu ghé vào chọn cho mình một cái kính mát. Di ngón tay dọc theo tấm thủy tinh trong suốt, lại ngây người trước một cặp kính hợp với Hoàng Cảnh Du.
/Rõ ràng là mua cho chính mình, vì sao lại nghĩ đến Hoàng Cảnh Du?/
Hứa Ngụy Châu cười khổ. Nhưng cậu vẫn mua nó.
Xem như để làm kỉ niệm.
Việc cậu đã từ bỏ yêu Hoàng Cảnh Du rồi đi.
...
Dù có đeo khẩu trang nhưng các fan Hàn vẫn nhận ra. Hứa Ngụy Châu vừa vui lại vừa sợ.
Ở đất nước sản sinh ra thần tượng từng ngày này, việc chính bản thân mình để lại ấn tượng trong lòng mọi người thật sự rất vui.
Nhưng cậu không biết tiếng Hàn nhiều, cũng không đi cùng quản lý nên hơi lo sợ.
Lại nói, mọi người thật sự rất nhiệt tình, rất đáng yêu.
Hứa Ngụy Châu vì thế liền quên mất nỗi sợ hải trong lòng mình, bắt đầu giở trò trêu chọc fan. Cũng dùng tiếng Anh trò chuyện cũng mọi người.
" Châu Châu! Fanmeeting in Korea please!" Trong đám đông phát ra tiếng nói lớn. Hứa Ngụy Châu chau mày nghĩ nghĩ mấy lần mới hiểu câu nói, vui vẻ gật đầu. Không phải lấy lệ mà gật, cậu thực sự muốn quay trở lại đây.
Với tư cách một ca sĩ!
...
Hoàng Cảnh Du đợi mãi vẫn không có hồi âm. Hắn cũng không nhắn tin vào số điện thoại của người mà hắn rất muốn gặp nữa. Hắn muốn chính mình suy nghĩ thật kĩ, cảm nhận thật kĩ.
Chính là, là xác nhận tình cảm của mình thật tốt trước khi đưa ra quyết định về nó.
Chỉ tiếc là khi hắn hoang mang suy nghĩ, trái tim bị thương của Hứa Ngụy Châu lại đang bắt đầu ẩn mình. Ẩn khỏi tình yêu dành cho hắn.
Hắn lướt weibo một lượt, xem được rất nhiều vid về Châu Châu ở Hàn Quốc. Nhìn nét mặt vui vẻ, đôi mắt cong cong sau lớp khẩu trang, cả giọng điệu học theo cách nói chuyện của fan, vừa dễ thương lại vừa lém lỉnh. Hắn không thể không bật cười thật vui vẻ.
Châu Châu.
Trái tim treo lơ lửng mấy ngày nay cũng lượm được trở về.
.....
Hứa Ngụy Châu cầm tờ lịch trình xem qua. Khi về nước sẽ chụp ảnh cho tạp chí thời trang với một người nữa.
Hoàng Cảnh Du!
Chị quản lý dùng ánh mắt rát dịu dàng nhìn cậu. Y như muốn nói nếu không muốn gặp thì chúng ta sẽ không nhận shoot hình này.
Trốn tránh không phải cách. Huống gì muốn chữa lành vết thương phải cần đối mặt.
Lấy công việc làm liều thuốc mạnh một chút. Đau một chút.
Nhưng sớm ngày sẽ khỏi.
Hứa Ngụy Châu gật đầu đồng ý.
Trong lòng cậu có một vì sao mạnh mẽ.
...
Mà phía bên kia cách một chuyến bay dài, cầm tờ lịch làm việc. Hoàng Cảnh Du vui đến nỗi khóe miệng lúc nào cũng cong lên.
Ai cũng không biết, lòng hắn nhen nhóm một ngôi sao. Một ngôi sao hi vọng.
15.06.2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top