Cô đơn.
Mới 3 giờ sáng, Hứa Ngụy Châu đã đến sân bay. 5 giờ, rời khỏi Bắc Kinh.
Mà người đang mơ màng ở nhà kia, vẫn chưa hề hay biết.
Hoàng Cảnh Du nhoài người lấy điện thoại, còn quá sớm để thức dậy. Hôm qua hắn mộng mị cả đêm, hôm nay ngủ bù thêm một xíu. Vả lại, xế chiều mới có event.
Chờ đến khi Hoàng Cảnh Du từ chỗ chu công trở về, điện thoại của Hứa Ngụy Châu cũng đã tắt nguồn, nằm im một góc trong vali hành lý.
.
Khi đầu óc dường như không còn chứa một chút nào mệt mỏi và buồn ngủ nữa, việc đầu tiên Cảnh Du làm chính là gọi điện cho Ngụy Châu.
Đáp lại không phải hồi chuông dài hôm trước, mà là giọng nói bất cứ ai cũng đều không muốn nghe.
Cô tổng đài đáng ghét!
Hoàng Cảnh Du buông điện thoại, đọc sơ event chiều nay, chuẩn bị cho mình vài thứ.
Với hắn mà nói, mọi thứ đều tự do không quá ràng buộc. Vậy nên điện thoại của người kia không liên lạc được, hắn liền nghĩ là do hết pin.
Cho đến khi thử những bổ đồ vest nổi bật, hắn gọi lại lần nữa.
Mọi thứ vẫn vậy.
Hoàng Cảnh Du trấn tĩnh gọi thêm vài lần, sau cùng là vài chục lần.
Không liên lạc được.
Như thế nào gọi là không liên lạc được?!
Không liên lạc được thì xin hỏi bà cô trong điện thoại còn nói ra làm gì!!!
Hoàng Cảnh Du tựa người vào sô pha, lòng hắn bắt đầu không thể yên ổn được. Vì sao không thể liên lạc cho Châu Châu?
/" Đợi người ta biến mất, lúc đó em muốn gọi cũng không được nữa đâu!"./
Câu nói hôm trước của Vi Vi tỷ càng làm hắn thêm hoảng loạng, vội vàng đứng dậy đi tìm chị ấy.
Chị quản lí đáng yêu buông vội những tờ giấy ngoằn nghoèo toàn là chữ " Sao vậy Cảnh Du? Đồ không vừa sao? Hay là giày chật?"
Đáp lại cả tá câu quan tâm, Hoàng Cảnh Du chỉ hỏi " Chị biết Châu Châu đi đâu không?".
" Làm sao chị biết! Chị không phải quản lí của cậu ấy!!!".
Hoàng Cảnh Du lại không biết phải nói thế nào cho phải " Nhưng chị biết cậu ấy sẽ biến mất".
Không biết có phải lúc người ta đang chới với trong những điều lo lắng, suy luận sẽ kém đi không nữa. Nhưng với Cảnh Du mà nói, quả thật tra hỏi bất kì ai cũng được. Chỉ cần biết Ngụy Châu đang ở đâu, làm gì gì là tốt rồi.
" Cảnh Du! Chị chỉ nói đại vậy thôi. Cũng đâu biết nó thành sự thật!"
Hoàng Cảnh Du lập tức gọi điện cho bà chị Sài Kê Đản. Nhưng nhận được câu trả lời càng khiến cậu muốn nổ tung.
" Đây là chuyện cơ mật của công ty!".
Ôi, điên mất!
Cảnh Du ném điện thoại lên bàn, ngã người trên sopha, vẫn không biết tại sao bản thân lại mất kiềm chế như thế.
Thật ra đôi lúc, Hoàng Cảnh Du cảm thấy thật hối hận. Hối hận vì ngày đó đã nói xin lỗi Hứa Ngụy Châu.
Cả hối hận vì đã đưa ra lời từ chối, chỉ vì... Chỉ vì cái gì không biết nữa.
Nhưng mà thật sự, hắn rất thích Châu Châu.
.....
" Anh ổn không?" Trần Ổn lên tiếng.
Hứa Ngụy Châu đang nhìn trời cũng xoay người nhìn cậu trai với gương mặt rất đáng yêu " Mọi chuyện vẫn tốt cả".
" Hai chúng ta ở đây làm em nhớ cả 4 người lúc ở đoàn làm phim. Nhớ Phong Tùng và anh Cảnh Du nữa".
Ngụy Châu nhìn một ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm ở Hàn Quốc " Anh cũng nhớ cậu ấy."
Trần Ổn gật đầu, dù không biết ' cậu ấy' mà Ngụy Châu nhắc đến là Cảnh Du hay Phong Tùng. Mà sao cũng vậy cả.
Thời gian đó rất rất đáng hoài niệm.
Chọn bước vào thế giới thần tượng, khó khăn vẫn còn rất nhiều phía trước.
Chỉ là đột nhiên choáng ngợp, đột nhiên bị bủa vậy là cậu thật mệt mỏi, cũng thật hoảng sợ.
Mở điện thoại.
Tất cả các cuộc gọi của Cảnh Du đều biến mất.
Có lẽ như thế cũng tốt.
Không biết tốt hơn nhiều so với biết rồi ảo tưởng vị trí của bản thân.
Hứa Ngụy Châu bỏ tờ lịch làm việc lại trên bàn, một mình rảo bước trên hành lang khách sạn.
Hàn Quốc hôm ấy tựa như chỉ có cậu, rất nhiều người.
Và cô đơn.
.....
Hoàng Cảnh Du đưa tay nới lỏng cravat, tựa lưng vào ghế sau xe hơi. Tìm điện thoại rồi nhấn vào dãy số quen thuộc.
Lần này đầu bên kia đổ chuông. Nhưng vẫn như cũ, không bắt máy.
Hắn liền gửi đi tin nhắn. Nhưng đợi mãi vẫn không có hồi âm.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Vi Vi tỉ chỉ lắc đầu chứ không nói thêm câu gì.
Sự kiện hôm nay thật chơi vơi với hắn.
Cảnh trí bên ngoài cửa kính cứ thế chầm chậm àm lăn đi. Hoàng Cảnh Du như nhìn thấy thời gian tua đi trước mắt.
Nụ cười Hứa Ngụy Châu như ẩn hiện vào bất kì đâu đó.
Cuối cùng chỉ còn lại bóng lưng của cậu ấy mà thôi.
Lời truyện trong hần kịch bản cứ mồn một hiện ra trước mắt. Dù muốn dù không, hắn lại nhớ câu nói về tâm trạng của Cố Hải.
" Giờ phút này, Cố Hải mới hiểu được, chỉ vì một sơ suất của mình lại gây ra tổn thương sâu sắc đến vậy cho Bạch Lạc Nhân".
Hoàng Cảnh Du lại gửi đi rất nhiều tin nhắn.
Không trả lời cũng được.
Chỉ cần cậu ấy đọc được và đừng thấy cô đơn khi đang một mình ở đâu đó.
13.05.2017
*****
Quà sinh nhật muộn tặng cho em @Lina538
Mong em sẽ vui vẻ ở tuổi mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top