Trả thù

180202
Thái tử điện hạ... hạ thần đã điều tra ra được... người kia chính là con trai út của Hứa thừa tướng..em trai của Hứa tướng quân thưa điện hạ.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày... suy nghĩ bỗng nhiên cười lớn

- được lắm.. để xem ta trị ngươi như thế nào.. Hứa Ngụy Châu... tiểu tử ngươi chờ đó..

- Thái tử.. lúc nãy Hoàng thượng có triệu người đến chỗ bệ hạ. Lý hộ vệ lên tiếng

- sao trùng hợp vậy.. đúng lúc ta cũng có chuyện muốn tìm phụ hoàng đây.. thật đúng là duyên nha..

Nói rồi Hoàng Cảnh Du phất áo choàng rời đi hướng đến ngự hoa viên. Vừa đến nơi đã thấy phụ hoàng của hắn ngồi đó chờ sẵn.. đến nơi liền hành lễ

- Hoàng nhi bái kiến phụ hoàng...

- Du nhi..đứng lên đi.. miễn lễ.. ta có chuyện muốn hỏi ý con đây?

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên

- chuyện gì mà đích thân phụ hoàng không thể quyết định mà còn nhờ đến ý của Du nhi?

- chuyện hôn sự của con và con gái Hứa thừa tướng.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày

- hôn sự này đặt ra từ khi nào vậy phụ hoàng?

- mới đây?.. rõ là ta và Hứa thừa tướng trước kia là bạn tâm giao.. lớn lên ta muốn cùng ông ấy kết thông gia.. ý con thế nào?

Hoàng Cảnh Du nhìn cha mình một hồi sau đó mặt cười rạng rỡ

- phụ hoàng con đồng ý hôn sự này.. nhưng có điều cô dâu không phải con gái mà là con trai út của ông ấy.

Hoàng Long giật mình

- Du nhi con nói gì vậy.. trai lớn lấy vợ chứ sao con lại muốn lấy con trai út nhà người ta?

- phụ hoàng ..con để ý con trai út của nhà đó lâu rồi.. từ nhỏ giờ Du nhi chưa từng xin phụ hoàng chuyện gì.. chỉ mong lần này phụ hoàng có thể đáp ứng con.

Hoàng Long vỗ vai Cảnh Du tay hơi run..

- thôi được dù gì cũng là hạnh phúc cả đời của con không phải của ta.. nghe theo con vậy? Buổi thượng triều ngày mai ta sẽ thông báo trước toàn văn võ..

- phụ hoàng con cảm ơn người..

- không sao.. ta chỉ mong lựa chọn đó của con là chính xác.

- dạ.. Du nhi biết.. giờ không còn gì nữa phụ hoàng cho phép Du nhi lui nha.

- ừ..con lui đi..

____________

-Hứa ái khanh có gì không vừa lòng?

- Hoàng thượng.. thần .. thần không phải không vừa lòng với hôn sự này.. nhưng.. nhưng.. sao không phải với Ái Phụng..con gái thần mà là con trai út cơ chứ?- Ông Hứa lắp bắp.

- ý chỉ đã truyền đi.. không lý nào sẽ rút lại được.. khanh coi mà chuẩn bị đi.. đêm trăng tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.

- Hoàng thượng.. Hoàng thượng.. xin người minh xét.. thái tử phi.. sao có thể là con trai được chứ? Từ trước đến nay đâu có tục lệ đó?

- ta là vua đứng đầu một nước.. lời ta nói ngươi xem là sai?

- Hoàng thượng tha tội.. thần không có ý đó.

- vậy tốt.. ái khanh.. khanh về báo tin lại cho gia đình biết mà còn chuẩn bị.. hai hôm nữa ta sẽ mang sính lễ tới Hứa phủ.

- Thần đã biết.. tạ ơn hoàng thượng..

..

Hoàng Cảnh Du đã nghe toàn bộ quá cuộc hội thoại.. bất giác khóe môi kéo lên một đường cong tuyệt đẹp.

- Hứa Ngụy Châu để xem kì này ngươi làm sao thoát khỏi tay Hoàng Cảnh Du ta.

..

Hắc xì....

- Quái lạ..ai nói xấu ta thế nhỉ? Linh Linh.. cô đi xem cha ta thượng triều đã về chưa?  Ngụy Châu ngồi vừa nhai táo vừa nói.

- Bảo bối...

-A.. nhị ca... - Ngụy Châu chạy ra ôm lấy eo Ngụy Văn nhõng nhẽo..

- Tiểu tử.. đã biết tin gì hay chưa?

- tin gì a..- cậu hỏi

- a.. đệ chưa biết sao? Vậy đợi cha về đi rồi cha nói cho cả nhà biết luôn

Hứa Ngụy Châu buông Ngụy Văn ra nghi ngờ hỏi

- chuyện gì bí ẩn vậy ca.

- bí mật.. rồi đệ sẽ biết sau.

..

- Nhị thiếu gia.. Tam thiếu gia.. lão gia đã về...

- được.. chúng ta rủ tỷ tỷ cùng đi xem- Ngụy Châu hớn hở chạy trước.

- từ từ.. tiểu đệ.. không té giờ đó.

..

..

___Anniel___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top