Rối bời


180326

- Châu ca... hôm nay ta nghe nói một chút nữa sẽ có người nhà ngươi tới thăm a..

- thật sao là ai... Nhị huynh phải không hay cha ta?- Ngụy Châu hưng phấn ra mặt nhảy vội xuống giường.

- là Hứa Ngụy Văn...

- á caca ta tới rồi.. rốt cuộc ca cũng không bỏ rơi ta a...

- người nghỉ ngơi đi... chút hắn tới nô tì sẽ báo.

- được được.. ta nghỉ...à còn tên kia đâu?

- ai? Người là đang nói tới thái tử điện hạ a~..

- phải là hắn... có hay không chạy đến nên vị thiếp kia

- Châu ca ngươi ghen a?

- ta không có.. thôi ngươi ra ngoài đi.

-...
~~~~~~~~~~~~~

- Châu Châu..

-....

- Tiểu Châu.. bảo bối...

-....

- đệ không thích ta đến sao?

Hứa Ngụy Văn toan định đi ra ngoài thì một lực tay hơi yếu níu y phục..... làm cho hắn một trận nhíu mày

- Châu Châu đệ sao vậy?

- ca... có phải tỷ tỷ... tỷ ấy.... ưm... tỷ ấy..

- đệ đã biết?

- ừm.. ca đệ đã biết... đệ vốn không muốn tin đó là sự thật.. ca huynh nói đi đó là giả phải không?

Hứa Ngụy Văn trốn tránh ánh mắt của  tiểu đệ nhà mình nhìn vào khoảng không vô định

- tiểu Châu... sau này tốt nhất là giữ an toàn cho đứa bé... đệ hãy thử độc trước khi ăn gì đó được chứ... đệ bây giờ không được tin cũng không thể tin bất kì ai cả..  ai cũng có khả năng hãm hại đệ.. biết không?

Hứa Ngụy Châu đầu óc trống rỗng... mắt ngấn lệ nhìn Ngụy Văn

- kể cả Du sao?

- hắn?... ca không nói được gì.. hẳn là nếu không phải thì cũng là người khác bày trò..kể cả vị thứ phi kia cũng không được tin.

- ca... có phải huynh đã biết được gì rồi không?

- ta đi đây..đệ hãy nhớ những lời ta nói .... đừng để tổn hại đến cháu của ta...

Hứa Ngụy Văn nói xong liền đi mất để lại Ngụy Châu tâm trạng hoảng loạn..bất giác cậu đưa tay lên bụng mình cách một lớp vải ra sức sờ nắn... tại đây bên trong đang có một tiểu sinh linh bé bỏng... là kết tinh giữa cậu và Hoàng Cảnh Du.

- bảo bối sao nàng ngồi trên đất thế này.

Hứa Ngụy Châu đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn đột nhiên bị người khác nhấc lên theo bản năng cậu vòng tay ôm chặt cổ người đối diện.. đến khi thân người yên vị trên giường cậu mới đưa mắt nhìn người nam nhân trước mặt run run cất giọng

- Du... ngươi sẽ bảo vệ tốt cho cục cưng của chúng ta chứ?

Hoàng Cảnh Du hơi nhíu mày cảm thấy Ngụy Châu hôm nay có gì đó bất thường so với mọi bữa nhưng hắn vẫn rất ôn nhu trả lời

- đương nhiên là ta sẽ bảo vệ rồi ... không chỉ có nó ta cũng bảo vệ luôn cả nàng.. vậy nên không cần suy nghĩ nhiều..

- không.. ta không nghĩ nhiều.. linh cảm báo rằng sắp có gì đó xảy ra... ta không biết đó là gì..

Hoàng Cảnh Du ôn nhu như cũ xoa mái tóc đen dài của cậu ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người cậu phát ra trong chớp mắt hắn lại lâm vào xuân cảnh... tay bất tri bất giác luồn vào trong vạt áo cậu xoa nắn....

- ưm... .m - Ngụy Châu hơi bật người giữ chặt tay hắn lại trừng to mắt

- Du... ngươi lúc nào rồi còn động dục hả?

- bảo bối... bảo bối..gần nàng ta không bao giờ là tỉnh táo...- Hoàng Cảnh Du giọng khàn khàn đưa tay đẩy cậu ngã xuống giường thuận theo chiều leo lên người cậu điên cuồng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng luôn hé mở kia... tham lam cắn mút.... đến cạn kiệt khí lực.. còn cánh tay không yên phận đã cởi bỏ y phục cho cả hai... chẳng mấy chốc thân thể xích lõa của cậu hiện ra ngoài không khí....bị gió thổi qua mà có chút run
Nhìn người dưới thân cả người mang một lớp màu hồng nhạt... điều này làm tăng thêm độ thú tính... Hoàng Cảnh Du không nói hai lời lập tức cuối người gặm cắn xương quai xanh tinh tế kia... để lộ ra mấy vệt xanh tím...  Ngụy Châu bị ăn đau chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ... sau đó thì chuyện gì tới nó tới... 《cho tôi tua qua nha ... tôi không được vui ..thông cảm》.... không biết Hoàng Cảnh Du hôm nay bị gì mà tinh lực sung mãn hành cậu từ trưa tới chiều...  hại cậu có bữa tối cũng không thể ăn...cũng may là không bị động thai ...cậu chỉ vì kiệt sức mà ngất đi..nếu không..Hoàng Cảnh Du hắn cũng không biết sẽ bị mẫu hậu Từ Nghi Xuân của mình xử trí ra sao... còn về vị tiểu thiếp kia hắn đã sớm cho đi vào quên lãng... chắc hẳn là còn không nhớ bản thân có một tiểu thiếp tồn tại...

___Anniel__

Tôi không được vui.. vì sao tôi không biết.. tôi có cảm giác như mất thứ gì đó quan trọng...😐😐😐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top