Hôn lễ
180212
Thấm thoát ngày cuối tuần cũng đến... dù là cậu đã đồng ý với cái hôn sự được an bài này rồi nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó gọi là bồn chồn lo lắng...
- ca... huynh đừng dán nữa....
- đệ sao vậy? Không dán sao là hôn sự được.
- đệ... đệ không sao .. chỉ là có cảm giác hơi lo lo....- Ngụy Châu vân vê vạt áo đứng nhìn từng chữ hỷ từng chiếc đèn lồng đỏ được Ngụy Văn treo lên
- không sao đâu.. Châu Châu đệ không cần quá lo lắng... có ca ở đây.. ca sẽ bảo vệ đệ.. chỉ là đệ lần đầu mặc y phục đỏ thắm nên cảm giác nôn nao thôi.
- đệ biết điều đó..nhưng... thôi ca làm đi đệ ra kia tí..- Ngụy Châu nói rồi đi một mạch ra bờ ao sau nhà ngồi đó nhìn ngắm những con cá tự do bơi lội trong đó bất giác cảm thấy bản thân mình sắp hết ngày tháng tự do... tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu.. thế giới trước bị anh em hại vì tài sản gia đình.. qua thế giới này lại vì gia đình mà kết hôn với một nam nhân....
___________
Ngày không mong đợi cuối cùng cũng tới Ngụy Châu mặc lên người bộ hỷ phục đỏ thắm càng tôn lên nước da vốn trắng ngần của cậu.... càng nhìn càng thấy đẹp..
Nhìn gia nô người tới người đi bất giác trong lòng không khỏi lo cho cuộc sống trong cung sau này của cậu rồi sẽ như thế nào.. bất ngờ bà Hứa đẩy cửa vào
- Tiểu Châu..
- mẹ..
Hứa phu nhân đi vào nhìn con trai một thân hỷ phục da trắng môi mọng...không khỏi gật đầu hài lòng
- tiểu Châu của mẹ...con hôm nay đẹp lắm... bộ hỷ phục này cứ như may ra là dành cho con vậy..
Hứa Ngụy Châu theo lời mẹ mình nhìn xuống bộ hỷ phục sau đó ngước lên
- mẹ.. mẹ không phải vào đây để khen con không chứ?
- tiểu Châu của mẹ... con còn nhỏ ..để con chịu thiệt thòi rồi.
Hứa gia có lỗi với con... đã để con lấy một nam nhân.. mà người đó....
Hứa Ngụy Châu khó hiểu nhìn bà
- nam nhân đó sao ạ?
- ta không nói được.. chỉ có điều con vẫn là nên cẩn thận với người sau này sẽ là phu quân của con.. có hiểu không?
- ân..con hiểu...
- Phu nhân tam thiếu gia.. kiệu hoa Hoàng gia đã tới.
- ta biết rồi ngươi lui đi.- cậu nói rồi quay lại mẹ mình hoảng hốt
- mẹ. Mẹ làm sao..mẹ đau ở đâu?
- ta không sao..không sao..
- vậy sao mẹ khóc a
- ta vui thôi vui vì thấy con mặc bộ hỷ phục mà đáng lý là của tỷ con... nhưng không sao.. tiểu Châu.. phải cố gắng chiều lòng phu quân nghe không?
- mẹ con biết rồi mà- cậu vỗ tay bà
Hứa phu nhân vuốt một đường trên mặt cậu sau đó lấy khăn trùm lên đầu ... bất chợt Ngụy Châu la lên
- mẹ.. nam nhân sao lại cần...
- cần.. cái này con không được tự tiện lấy xuống .. cái này là để đêm động phòng hoa chúc.. phu quân con sẽ là người thực thi
Hứa Ngụy Châu gật đầu
- ân. Con biết rồi.
Hứa Ngụy Châu được Hứa phu nhân dắt đi...cả nhà bốn người nhìn chiếc kiệu phủ đỏ rời đi mà hốc mắt đều ngập nước.. chỉ duy nhất một người im lặng cuối đầu ly khai.
_____
Hứa Ngụy Châu sau khi được đưa vài cung làm hết các nghi thức lễ nghi
.liền được tì nữ đưa vào phòng tân hôn...
Cậu cứ vậy nghe lời mẹ không dám tháo khăn... ngồi đợi đến mức chán nản... cậu không hề biết phu quân mình mặt mũi thế nào... vậy mà giờ hắn cũng không trở về... vì đói nên Ngụy Châu len lén..vén khăn che bốc táo..ăn lấy rượu giải khát.. lần đầu cậu uống rượu thời này nên có chút thích thú... uống hết một vò rồi lăn ra giường ngủ.
Trong khi đó ở một nơi khác trong cung đang có người vô cùng đắc chí cười nói rôm rả
- hộ vệ ngươi nói xem.. tiểu tử đó bây giờ thế nào.. có phải đang chờ ta đến động phòng đến mòn mỏi hay không?
Hộ vệ nhìn thái tử điện hạ của mình đang vui nên chỉ gật đầu có lệ mà không nói ra sự thật phũ phàng.. thái tử phi của hắn đã ăn uống no nê lăn ra một góc đánh giấc.. chỉ có người là không hề hay biết còn ngồi đây đắc chí.
Hoàng Cảnh Du cầm ly rượu lên uống mỗi lần uống đều nghĩ tới gương mặt cậu tức giận vì đợi lâu hắn đều cười như tên điên...
- xem ra thái tử điện hạ sau này sẽ phải hối hận vì quyết định đêm nay của người...- hộ vệ nói nhỏ rồi mang Hoàng Cảnh Du một thân say khướt lên giường an tọa.
___ Anniel___
Cho tôi hỏi chút.. hình như mn không thích fic này ..có phải không a? Nếu quả thật vậy thì... tôi... sẽ dừng lại...quả thật con số 25 tác phẩm này.. dù cho có không hay đi nữa nhưng nó là con số đặc biệt của tôi.. nếu mn thấy k ổn cứ việc nói.. tôi lập tức dừng...
Cảm ơn 😟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top