Hiểu lầm
180226
- Aaaaaaa...ngươi...ngươi làm gì ... ta rồi hả?
- có làm gì....nàng xem ta chỉ là ôm thôi mà- Hoàng Cảnh Du tỉnh bơ trả lời.
- ngươi..ngươi điên sao...... ôm ngủ cần gì phải cởi y phục?
- chuyện này.. à do nàng cứ liên tục kêu nóng lạnh ta không còn cách nào khác nên..
- ngươi cút...cút cho ta.. biến khỏi mắt ta mau lên
- nàng bĩnh tĩnh..
- không bình tĩnh được.. ngươi mau cút...
- được được..ta ra ngoài.. nàng bình tĩnh ta ra..- Hoàng Cảnh Du nhìn cậu cứ quăng đồ lung tung nên đành đi..ra tới cửa còn quay lại nhìn...
- CÚT.....
_____
.
.
.
- HOÀNG CẢNH DU ... ngươi làm gì tỷ ta đó hả?.. buông tay ra mau.....
Hứa Ngụy Châu vừa đi ra khỏi cửa đã không thấy hắn đâu.. mới ra xa tý nữa đã thấy Hoàng Cảnh Du tay trong tay ôm chặt đại tỷ Ái Phụng của cậu.. không hiểu sao khi thấy hắn ân cần với người khác tâm tình cậu liền thấy khó chịu cực điểm...
Hoàng Cảnh Du bị cậu đuổi liền tự mình đi dạo... tình cờ gặp Hứa Ái Phụng té ngã.. sẵn là người có võ liền một cú nhảy lên đỡ lấy.. ai ngờ gặp Ngụy Châu trong tình cảnh này.. mong sao là y không hiểu lầm hắn.. thấy y sắp sửa rời đi hắn liền buông tay Hứa Ái Phụng ra nhưng lại bị bấu chặt
- thái tử điện hạ.. tôi.. tôi xin lỗi nhưng chân tôi đau quá người có thể giúp ta về phòng không?
Thấy Hứa Ngụy Châu cũng đi rồi nên hắn cũng không đành lòng. Vội kêu Tiểu Tâm lại khi cô tình cờ ngang qua
- tiểu Tâm ngươi giúp ta đưa đại tiểu thư về phòng...ta có việc đi trước
- vâng thưa thái tử..- tiếp nhận Ái Phụng từ tay Hoàng Cảnh Du... và dìu đi.
- Hứa Ngụy Châu..ngươi dám cướp thái tử của ta.. đợi xem kết cục đi..
- a? Tiểu thư..
- ngươi đi đi.. ta không cần..- Hứa Ái Phụng hất tiểu Tâm ra tự chính mình đi về. Vừa tới phòng cậu Tiểu Tâm liền nghe đồ hất tùm lum..kéo theo đó là tiếng đổ vỡ liên hồi cùng với giọng nói hờn trách và tiếng xin lỗi..
- ngươi tránh xa ta ra.. cút..cút...- Ngụy Châu liên tục ném đồ về phía Hoàng Cảnh Du nhưng hắn lại né được nên cậu tức vẫn hoàn tức.
- Châu Châu..nàng nghe ta giải thích...ta không phải có ý với tỷ nàng
- không có.. hẳn là không có .. ngươi nói thì hay lắm.. nói như vậy ai mà chẳng nói được.. cút ra ngoài
- Châu Châu nàng đừng tức giận có được không..ta xin lỗi.. ta không cố ý thật mà.. tại tỷ nàng té nên ta đỡ thôi .. ai trong tình huống đó cũng vậy mà.
- đỡ? Nếu đỡ lên rồi sao không buông tay lại liên tục bám víu?
Hoàng Cảnh Du đang định giải thích thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ khiến hắn bật cười
- ngươi cười cái gì..vui lắm sao? Có cái gì đáng để cười hả?- Ngụy Châu đang tức quay sang thấy hắn cười liền nổi nóng
- nàng như vậy là đang ghen phải không? Nàng ghen với chính đại tỷ của mình..
Hứa Ngụy Châu đang tức nghe hắn nói vậy liền đỏ mặt hoang mang trả lời
- ta không có.. ngươi đừng có suy nghĩ lung tung.. ta mắc gì phải ghen với tỷ ta chứ?
Hoàng Cảnh Du tiến thêm vài bước
- vậy xem ra đúng thật là ta suy nghĩ nhiều rồi.. nàng quả nhiên rất ghét ta?
- ngươi nói đúng rồi.. ta..ta rất ghét ngươi.. rất ghét.. ngươi cút khỏi mắt ta ..ta càng vui..- cậu lớn giọng..
Hoàng Cảnh Du trầm mặt lẳng lặng đi ra cửa.. nhưng cũng không quên nói một câu
- nàng suy nghĩ đi.. ta tuyệt đối sẽ không làm phiền nàng.. ta sẽ đi thông báo ngày mai chúng ta quay lại kinh thành..
Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du rời đi liền thấy khó chịu ra mặt.. ném hết những thứ lên giường lộn xộn thành một đống rồi ngồi xuống.. tiểu Tâm và Linh Linh sau khi thấy Hoàng Cảnh Du rời đi mới dám ló vào trong phòng tìm cậu
- ta nói ngươi cút ra ngoài...
- Châu ca?
- tiểu Tâm...Linh Linh... hai ngươi có chuyện gì sao?
Nhìn cậu dường như hơi bình tĩnh mới dám lại gần.. Linh Linh thì dọn dẹp lại các thứ trong phòng còn tiểu Tâm e dè đi lại
- Châu ca? Ca hiểu lầm Thái tử điện hạ rồi..
- hiểu lầm? Ta hiểu lầm cái gì? Rõ ràng người hắn lấy là ta.. vậy mà còn tơ tưởng đến đại tỷ.. làm sao ta để yên..
- thật sự.. ca hiểu lầm thái tử điện hạ thật á..
Hứa Ngụy Châu trầm mặt nhìn cô
- vậy ngươi nói xem ta hiểu lầm cái gì?
- thật tình thì thái tử điện hạ vốn là đi dạo a.. đúng lúc muội đi ngang qua định tới chào thì thấy đại tiểu thư đi vào vờ ngã sau đó thái tử mới đỡ.. mấu chốt là tiểu thư cố tình bám Thái tử..
- cô nói đúng không đó.. không khóe thiếu gia lại trách lầm tiểu thư đi..- Linh Linh đang dọn nghe tiểu Tâm nói liền đi lại
Hứa Ngụy Châu chỉ nhíu mày suy nghĩ mà không trả lời... bất ngờ cậu lên tiếng..
- không lẻ đại tỷ muốn cướp thái tử sao? Không thể nào..sao lại thế được.. làm sao thế được chứ?
__Anniel__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top