Hạ Độc

Tui nói.. ngày hôm qua tui bị nhóm cho ăn cá ngập mặt luôn á.😂😂😂. cũng may là nhận ra kịp không là hôm nay không có chương đâu..😂😂😂
Năm nào cũng bị lừa . 😏😏😏
Đúng là không phải máy của mình cảm giác gõ fic có chút vấn đề thật a~... cầu máy mình sớm trở lại... mn nhớ ủng hộ nga~..sai sót gì cứ báo... cảm ơn* cuối đầu*.. thành thật xl vì không rep tn của mn  nha
___

180402

.
Hứa Ngụy Châu mang thai tới đây đã là tháng thứ tám..nói như vậy thì còn hơn một tháng nữa đứa bé sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời... Do mang thai bụng to ra không ít cản trở đến việc đi lại có chút khó khăn. Hầu như việc lớn việc nhỏ đều do tiểu Tâm và Linh Linh làm giúp..cậu chỉ có ăn ngủ mà thôi.

Hôm nay mọi thứ vẫn cứ diễn ra như đúng dự định chỉ có một điều không ngờ tới là Hứa Ái Phụng lại vào cung thăm cậu. Ngụy Châu dù biết chuyện lần trước nhưng do dù gì đây cũng là tỷ tỷ nên cũng không nói ra.. cậu xem như chuyện đó chưa từng có.. ngồi hàn huyên tám chuyện với đại tỷ...

- tỷ tỷ..trong nhà thế nào? Cha mẹ khỏe không?

- tiểu đệ yên tâm..cha mẹ đã có ta và Ngụy Văn không phải sao?

- tỷ..đệ không có ý đó.. chỉ là đệ có chút nhớ họ..- Ngụy Châu cuối đầu..

Hứa Ái Phụng nhìn chăm chăm vào phần bụng gồ cao của cậu khẽ hỏi

- cũng sắp sinh rồi ha..

Hứa Ngụy Châu theo mắt đại tỷ mình nhìn xuống tay vuốt bụng miệng bất giác  nở nụ cười mãn nguyện

- đúng vậy.. nó ngoan lắm.. cũng sắp ra rồi..

Hứa Ái Phụng nhìn hành động của cậu có chút chán ghét...nhưng vẫn là cố nén trong lòng.. Hứa Ái Phụng đứng lên tỏ ý muốn về.. Ngụy Châu cũng không ngăn cản..chỉ ngồi vẫy tay nói một câu

- đại tỷ về cẩn thận.

...

..

Hôm nay quả nhiên là ngày tốt nha..hết đại tỷ lại đến thứ phi đến thăm cậu..còn đặc biệt mang chén canh nhân sâm hảo hạng tới thỉnh.

- Ngụy Châu .. người xem.. ta hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho người bát canh nhân sâm để bồi bổ cho con cháu Hoàng gia nữa a..

Hứa Ngụy Châu liếc nhẹ chén canh trên bàn cậu cười lấy lệ

- đa tạ thứ phi nương nương đã nghĩ tới ta.. ta rất cảm kích.

- nào người mau uống đi.. ta phải tận mắt nhìn người uống ta mới yên tâm được.

Hứa Ngụy Châu không chút nghi ngờ bưng chén canh uống cạn...

- thái tử phi không được uống.....

Hứa Ngụy Châu khó hiểu ngẩng đầu

- chuyện gì vậy?  Tiểu Tâm.. chén canh này có vấn đề à?

- a..không.. nô tì chỉ sợ chủ tử khó chịu rồi nôn thôi..

- à chuyện đó không phải lo đâu.. ngươi giúp ta đi gọi thái y là được rồi.

Tống Mỹ Lệ giật mình

- người gọi thái y làm gì?

- thì khám cho ta. Ta cảm thấy hơi khó chịu..bụng cứ rân rân thế nào ấy.

Nghe Ngụy Châu nói xong Tiểu Tâm giật mình chạy đi mất. Hứa Ngụy Châu nhìn theo rồi cười nhẹ trong khi tay ôm bụng những ngón tay bấu chặt vào da đến rướm máu.. cậu cố lên tiếng

- Tống Mỹ Lệ cô đừng nghĩ ta không biết gì.. ta biết chén canh của cô có độc..còn nữa độc đó là của Hứa phủ bọn ta .. cô và đại tỷ ta làm gì ta biết rõ.. ta biết cô yêu Hoàng Cảnh Du nhưng mà ta cũng thế.. Hoàng Cảnh Du chỉ có một mà ta cũng thế.. cô nghe cho kĩ đây Hứa Ngụy Châu ta không bao giờ nhường phu quân cho bất kì ai kể cả đó có là người thân của ta.. cô nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa.. bé con có chuyện gì ta sẽ tới hỏi tội cô.

Tống Mỹ Lệ gương mặt tái nhợt không nói được lời nào cứ vậy mà lui ra phía cửa.. trong trạng thái hoảng loạn.. lui đến nổi vấp kệ té xuống.. Ngụy Châu thần sắc tái lại càng tái..  trong lúc cậu sắp ngất xỉu còn thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó chạy vào đỡ lấy cậu.

__Anniel__

Sắp tới có lẽ tôi sẽ lặn hơi bị lâu.. nếu có thời gian tôi sẽ ngoi lên up toàn bộ... thông cảm nga~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top