Gặp gỡ

180207

- tiểu cô nương.. sao cô ngồi đây giữa rừng núi hoang sơ thế này?- Ngụy Châu đang đi bắt gặp người con gái ngồi thẩn thờ bên bờ suối liền hỏi

- tôi... mà huynh là ai.. huynh đâu phải người ở đây?

- tôi ấy à.. tôi là Hứa Ngụy Châu.. ở kinh thành... còn cô nương?

- tôi là Cố Xuân Nghi.. con gái phú hộ Cố ở thôn Lài... tôi...

Hứa Ngụy Châu thấy cô gái này cứ thấp thỏm không yên nên cậu cũng ngồi xuống phiến đá gần đó cạnh cô gái..

- cô bị sao hả?

- không tôi không sao... chỉ là cha tôi ép tôi cưới chồng thôi..

Hứa Ngụy Châu hiểu ra vấn đề cậu thở dài đáp

- người đó.. cô không quen sao?

- tôi có quen hắn.. nhưng tôi không thích hắn.. bất quá là do tôi đã có người trong lòng..

- tôi cũng giống cô nương đây... đều bị ép cưới... một người không quen biết... nhưng tôi thì khác cô nha..

- khác thế nào?- Xuân Nghi quay mặt qua.

- tôi bị ép lấy chồng... tôi nói cô nghe.. ở thế giới của tôi không có vụ này đâu.. nhưng không hiểu sao ở đây lại....- Ngụy Châu nhận ra mình nói hớ liền lấy tay chặn miệng liếc nhìn.. thấy Xuân Nghi không có điểm nghi ngờ còn đưa mắt nhìn lên hỏi

- lại thế nào? Công tử có chuyện gì sao? Thế giới của công tử thế nào?

- cô .. không thấy lạ chỗ nào sao?- cậu dò hỏi

Cố Xuân Nghi lắc đầu

- không có lạ.. vậy công tử có thể kể cho ta nghe thế giới của công tử không?

Hứa Ngụy Châu thở dài tiếp tục nói

- tôi nói cô cũng không tin nó là thật đâu.. vì chuyện này thường đâu có xảy ra ở ngoài đời a ..

- công tử gặp chuyện gì sao?- Xuân Nghi hỏi

- tôi...haiz.. nói ra thì dài lắm... tóm lại tôi là người của nơi khác.. không thuộc thế giới này... bất quá sau khi tôi gặp nạn lại xuất hiện ở đây.- Ngụy Châu đong đưa đôi chân trần dưới nước

- À.. ra vậy... mà công tử sao lại lưu lạc đến thôn chúng tôi?

Hứa Ngụy Châu tiếp tục thở dài rồi hỏi ngược lại

- bỏ qua chuyện của tôi đi.. Xuân Nghi...cô có chấp nhận chuyện ép duyên kia không?

Cố Xuân Nghi trầm mặt lên tiếng

- phận làm con cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó thôi.. phận làm con không nên cãi lại lời cha mẹ a... với lại có lẽ tôi với người đó có duyên không phận nên đành chấp nhận vậy. Và tôi tin cha mẹ tôi đã chọn lựa tốt..

Hứa Ngụy Châu nghi ngờ nhìn cô

- vậy sao cô còn ra đây? Không phải là bỏ nhà đi?

- không có .. tôi mới không có... tôi ra đây chỉ là tận hưởng một ngày độc thân cuối cùng thôi.. mai đã làm dâu làm vợ người ta.. nên hôm nay tôi muốn hưởng thụ cảm giác này- Xuân Nghi vươn tay cười.

Hứa Ngụy Châu ậm ừ nhìn xuống dòng nước... đang yên ắng bỗng nhiên Xuân Nghi lên tiếng

- Hứa công tử.... công tử nên về nhà đi.. tôi nghĩ cha mẹ công tử hẳn là đã khổ cực lắm mới tìm được mối tốt... công tử nên nắm bắt.

- tôi cũng không biết là tốt hay xấu ...nhưng tôi cứ có cảm giác không chân thật lắm... tôi là nam nhân.. mà lại bị gả đi... tôi không biết nói sao nữa.

Xuân Nghi lại gần cậu

- Hứa công tử.. không phải nói quá nhưng tôi thấy công tử còn xinh hơn cả bọn nữ nhi tụi tôi..

Hứa Ngụy Châu cười trừ đưa tay gãi đầu

- cô nói thế nào.. tôi là nam nhân...

- tôi cũng có nói công tử là nữ nhi đâu...

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn cô xong cả hai đều cười... nhìn mặt trời đang dần di chuyển khuất bóng...  Ngụy Châu lên tiếng

- Xuân Nghi.. hôm nay tôi gặp được cô ở đây hẳn là duyên đi..  hopm nay từ biệt không biết về sau có hay không còn gặp lại?

- nếu đã là duyên dù chân trời góc bể.. có duyên ắt sẽ hội ngộ- Xuân Nghi mỉm cười.

Hứa Ngụy Châu gật đầu đứng lên

- tôi biết mình nên làm gì... cảm ơn cô Xuân Nghi... chúc cô hạnh phúc .. tôi trở về đây...... cô cũng về sớm đi.. thân nữ nhi một mình ở ngoài không an toàn.

- tôi biết rồi...tạm biệt Hứa công tử...

Hứa Ngụy Châu chào tạm biệt xong liền phất áo..ly khai trở về Hứa phủ với một quyết định sáng suốt.

____ Anniel____



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top