Cảm lạnh


180223

- Châu Châu.. ngươi không định để ý ta luôn sao?- Hoàng Cảnh Du ở sau lưng đi theo cậu từ sáng cho đến chiều..

Hứa Ngụy Châu dừng chân quay người lại đối mặt với hắn nghiêm giọng

- nói xem? Ta vì sao lại phải để ý đến ngươi.. ngươi rất phiền phức nha..

Hoàng Cảnh Du mặt dày tiến lên sát người cậu..do phía sau là ao sâu nên cậu không còn đường lui đành đứng yên chịu trận

- nàng..không thể không để ý đến ta mãi được.. ta là phu quân của nàng..

- ngươi..?....

Hoàng Cảnh Du tiến đến sát hơn hai người chỉ còn vài milimet là môi chạm vào nhau

- ta thế nào?

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt vì sự gần gũi này

- nhích ra một chút không được sao?...

- nếu ta nói không thì sao?

- thì..a.....

Hoàng Cảnh Du hoảng hốt.. hắn chỉ muốn đùa với cậu một tí mà thôi không ngờ lại làm cậu rơi xuống thật.. hắn lúng túng không biết làm sao liền nhảy xuống kéo cậu lên.. Hứa Ngụy Châu vì bị uống nước tạm thời bất tỉnh nhân sự. Hoàng Cảnh Du bế cậu lên hô hấp cho nước tràn ra ..làm cậu ho sặc sụa..

- khụ..khụ... ta. Sao thế này..

- nàng thật mau quên nha.. mới vừa rớt dưới sông a.. không phải nàng muốn làm người cá luôn chứ..

Hứa Ngụy Châu liếc hắn một cái rồi hất hắn ra khỏi người mình

- người cá cái đầu ngươi... ta lạnh.. ta muốn về.. tránh ra..

Nhưng Hoàng Cảnh Du nào bỏ cuộc nhanh như vậy thấy cậu đi chưa được vài bước hắn đã tiến lên phía trước vòng tay qua người bồng cậu lên đưa về nhà. Khi tới phủ thì Ngụy Châu đã ngủ từ lúc nào...

- Thái tử.. Châu Châu làm sao vậy?- Ngụy Văn thấy hắn bồng cậu về liền lo lắng

- không sao ... ngươi không cần lo.. y chỉ mệt một chút ta mang y vào phòng trước.

Hứa Ngụy Văn nhìn bóng lưng Hoàng Cảnh Du khuất sau vườn hoa thì cũng không nhìn nữa.. thầm nghĩ tiểu đệ mình là vợ hắn giao cho hắn chắc hẳn không sao ..nên lẳng lặng đi mất.

___

-ư..a.. nóng.. ưm..nóng...

Hoàng Cảnh Du sau khi đặt cậu xuống giường thì đi ra ngoài khi trở lại nghe tiếng rên liền chạy đến

- sao thế này..sao đột nhiên chảy mồ hôi giữ vậy?

- thái tử điện hạ..có thể thái tử phi cảm rồi- Tiểu Tâm ở bên cạnh lên tiếng

Hoàng Cảnh Du khuôn mặt chuyển biến thất thường

- tiểu Tâm ngươi gọi người kêu đại phu đến còn có..ngươi đi lấy cho ta chậu nước ấm.

Thấy người hầu ly khai.. hắn chậm rãi đến bên giường thoát y phục cho Ngụy Châu. Vì lúc nãy bị rơi xuống sông nên áo quần đều bị ướt. Hoàng Cảnh Du từng lớp.. cởi sạch y phục của cậu ra ngay lập tức thân thể trắng như tuyết lộ ra khoảng không. Hắn trầm mặt nhìn cơ thể không rời mắt...

- ưm..lạnh ..a...ư...

Hoàng Cảnh Du bị tiếng la vô thức kéo lại vội kéo chăn chùm lên sau đó tiến đến rương lấy bộ bạch y giúp cậu mặc vào.. vì bị cảm nên cậu không có tự chủ ...cả người vô lực mềm nhũn nằm vào ngực Cảnh Du...tùy ý để hắn mặc y phục cho mình.. hắn luyến tiếc kéo y phục lại lập tức cảnh xuân cũng theo đó mà biến mất sau lớp áo... vừa đúng lúc cửa lại vang lên

- thái tử.. Lý đại phu đến rồi

Hoàng Cảnh Du giật mình đặt cậu nằm xuống ngay ngắn sau đó mở cửa cho Lý đại phu vào khám cho cậu. Quá trình ông bắt mạch cho đến khi xong.. cả người đều căng thẳng.. nếu không phải người Hứa phủ gọi ông cũng không đi.. nghe danh thái tử rất khác biệt.. luôn nổi nóng thích thì nói chuyện không thích là đánh nên ông rất lo.. giờ đây ông thấy hắn chỉ vì một người nam nhân hoàn mĩ nằm trên giường bệnh mà khuôn mặt luôn luôn đổi sắc.. đôi chân mày liên tục nhíu vào nhau.. phải chăng người nằm đây sau này sẽ là người thay đổi tính cách của hắn...càng nghĩ ông càng thắc mắc... không biết bị công tử nằm đây thân thế như thế nào....mà khiến một người ngang tàng như Hoàng Cảnh Du cũng phải lo lắng..

- Lý đại phu..đệ ấy thế nào ....

- Ngụy Châu thế nào?- ông Hứa

- vị công tử này là ..- ông Lý do dự

- đây là tiểu thiếu gia của Hứa phủ cũng là thái tử phi đó- Ngụy Văn thấy ông Lý ngơ ngác liền giải thích.

Lý đại phu đưa mắt nhìn Cảnh Du lần nữa mới gật đầu trả lời

- thái tử phi không sao.. chỉ là bị cảm mạo.. uống theo đơn thuốc của ta vài ngày sau sẽ khỏe...

Hai cha con ông Hứa thở dài.. Ngụy Văn ghé vào tai cha mình thì thầm

- con tưởng tiểu đệ có long thai...

Ông Hứa giật mình nhìn con trai mình gật đầu tỏ ý là trùng ý với ông..xong cả hai kéo theo tất cả mọi người ra ngoài chừa lại phòng cho Hoàng Cảnh Du...

Đêm đó là đêm thứ hai hắn ở lại phủ cậu .. nhưng đêm trước cậu đưa lưng về phía hắn thì đêm nay chính cậu là người chui rúc vào ngực hắn.. miệng liên tục kêu nóng kêu lạnh..  đến khi Hoàng Cảnh Du cởi toàn bộ y phục trên người cậu và hắn.. để thân thể hắn bao bọc thì mới có thể yên tâm mà ngủ tới sáng.......

___Anniel___

Chúc mn một ngày vui vẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top