Bữa sáng ngọt ngào
180330
- Hoàng Cảnh Du hắn lại đi đâu nữa vậy ta?.. mấy ngày nay cứ bí ẩn sáng đi sớm tối về khuya là thế nào...
....
- bảo bối?
- ...
- nàng ngủ rồi sao?
-...
- ngủ rồi thì thôi mai nói cho nàng biết cũng không sao...- Hoàng Cảnh Du nói khẽ rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng hít mùi hương trên người cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Hứa Ngụy Châu sau khi cảm thấy người phía sau đã an nhàn đi vào giấc mộng liền mở to mắt ra..
- Hoàng Cảnh Du ngươi là đang giấu ta chuyện gì? Sao lại phải lén lút đến vậy..
Tuy nhiên đó cũng chỉ là lời nói trong lòng cậu mà thôi.. xem ra đêm nay cậu căn bản không thể ngủ ngon rồi... từ khi xuyên không đến nay đêm này là đêm đầu tiên cậu bất an đến nổi không thể chợp mắt.
_________
- ưmm..- Hứa Ngụy Châu chỉ mới cựa thân liền cảm thấy lưng mình đang nằm trong bờ ngực ấm áp của ai đó... cảm giác tham luyến làm cậu không muốn mất đi.. muốn cảm giác này cứ vậy ở mãi đây.... nhưng trên đời không có gì tồn tại mãi được .. Hoàng Cảnh Du cảm thấy người bên cạnh đã tỉnh hắn cũng nhanh chóng mở mắt... tiến đến hôn lên khuôn mặt ngơ ngác của ái nhân.. hắn cười đến ôn nhu
- Châu Châu...sao lại ngơ ngẩn thế kia?
- ta .. ta có sao?- Ngụy Châu đưa tay sờ mặt mình..
Hoàng Cảnh Du buồn cười nắm tay cậu bỏ xuống... giúp Ngụy Châu ngồi dậy bồi cậu rửa mặt... xong xuôi cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn.. cả hai trầm mặt thật lâu bỗng cậu lên tiếng trước
- ngươi có gì muốn nói với ta sao?
Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên nhưng rất nhanh khôi phục trạng thái ban đầu nhìn thẳng vào mắt cậu
- Châu Châu chuyện thích khách ...kì thực ta đã điều tra ra được là ai đứng sau chuyện này...nhưng mà ta sợ nàng sẽ bị sốc...
- sốc sao? Thì ngươi cứ nói là ai trước đi đã.. có gì mà lấp lửng thế..
Hoàng Cảnh Du quan sát nét mặt cậu nửa ngày cuối cùng mới mở miệng
- là Hứa đại tiểu thư.. cũng chính là tỷ tỷ của ngươi..
Hoàng Tâm và Linh Linh vừa đang bưng đồ lên nghe Hoàng Cảnh Du nói câu đó liền khựng lại.. vẻ mặt đã hoảng nay lại càng hoảng hơn..
Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đồng thời nhìn ra hơi ngạc nhiên
- tiểu Tâm..Linh Linh.. hai ngươi làm sao vậy?- Ngụy Châu lên tiếng trước.
- à dạ.. không cũng không có gì bọn nô tì mang đồ bổ đến cho thái tử phi a.
Hoàng Cảnh Du thả lỏng đôi chút nhìn cậu hắng giọng..
- các ngươi cứ lui trước đi.. nàng ấy hôm nay có ta rồi khi nào ta gọi mới được ra.
- vâng.. bọn nô tì lui a..
__
Hứa Ngụy Châu nhìn hai người rời đi còn chưa kịp định thần thì một cỗ lực mạnh mẽ nhấc bổng cậu lên không trung rất nhanh mông cậu liền an tọa trên đùi hắn.. Hoàng Cảnh Du nhoẻn miệng cười hôn lên môi cậu một cái
- Bảo bối để ta bồi nàng dùng bữa nha.
Hứa Ngụy Châu hơi ngượng.. vì tư thế hai người có phần ám muội...
- này.. này.. ta nói ngươi đừng có mà chiếm tiện nghi của ta chứ? Chỉ là ăn thôi cho ta xuống ghế đi.
- không được.. nàng là tâm can là ái nhân của ta.. với lại mấy hôm nay ta không ở cùng nàng.. nay có dịp sao lại bỏ lỡ được.
Hứa Ngụy Châu liếc mắt một cái nói cũng không thèm nói vươn tay muốn đoạt chén canh nhân sâm thì bị hắn nhanh tay chụp được..
- bảo bối nàng giận ta sao?
- ngươi không thấy nặng sao?- Ngụy Châu bực dọc
Hoàng Cảnh Du ôm eo cậu thêm chút nữa cho thân người cậu an ổn tay xoa xoa bụng cậu lên tiếng
- không nặng.. làm sao mà nặng được.. nàng là tâm can.. trong này còn có kết tinh của hai ta...
Hứa Ngụy Châu thoáng đỏ mặt rồi quay sang
- ngươi không định để ta uống nhân sâm à
Hoàng Cảnh Du không nói gì chỉ hơi nghiêng người đem chén nhân sâm uống cạn.. Ngụy Châu thấy vậy cơn tức ùa lên mở miệng định chửi liền bị Cảnh Du hôn... do cậu đang trong tư thế mở miệng nên hắn dễ dàng đẩy canh sang toàn bộ chờ cậu nuốt xuống.. vẫn không buông môi ra mà còn khẽ liếm quanh khóe môi cậu liếm luôn nước canh chảy ra nơi khóe môi do tràn .
- thật là bữa sáng ngọt ngào... uống vậy mới bổ đúng không?
Hứa Ngụy Châu sau khi được hắn buông ra thì liên tục thở gấp.. lấy lại nhịp tim... khi cảm thấy ổn thỏa cậu nắm chặt cổ áo mình vuốt ngực.. tuy vậy nhưng cậu vẫn là đang ngồi trên người Hoàng Cảnh Du... máu xông tới não.. biết cậu định mắng hắn nhanh trí hơn..liền tiếp tục hôn lên môi cậu...nhưng nụ hôn này lại mang theo chút gì đó ôn nhu chiều chuộng.. làm cậu phút chốc trầm mê...như lạc vài cõi mộng... chuyện gì cũng không để ý nữa... chỉ đang cố gắng đáp lại nụ hôn quá đỗi ngọt ngào này thôi....
__Anniel__
Hai đứa làm mama ngại hết sức ... ngọt ngào trước mặt vậy hả... biết người khác chịu không nổi không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top