Bày mưu tính kế


180328

..

- Mẫu hậu~   

- thứ phi... ngươi tới chỗ ta chẳng hay là có chuyện gì?

- mẫu hậu.. thái tử... thái tử...hức..hức..

- Du nhi nó làm sao?- Từ Nghi Xuân sốt ruột khẩn trương...

- thái tử .... từ khi thành hôn với thần thiếp chẳng bao giờ tới chỗ thần thiếp... mẫu hậu người phải làm chủ cho thần thiếp《bà cô này bà chưa biết mẹ ck này rất cưng chiều zz sao hả....😋😋》

- có chuyện như vậy sao?

- có.. thái tử cứ luân phiên tới chỗ thái tử phi... chẳng bao giờ đoái hoài tới thần thiếp...không biết thái tử có còn nhớ đến có thần thiếp trong hậu cung không nữa....

- e hèm...  ta nói này thứ phi... ta không thiên vị ai nhưng mà Du nhi nó không tới chỗ ngươi cũng phải thôi..  tiểu Châu nó đang mang trong mình dòng máu hoàng tộc ..thử hỏi làm sao nó còn tâm trí tới chỗ ngươi 

Tống Mỹ Lệ giật mình gương mặt chuyển biến từ trắng sang xanh rất nhanh liền trở lại trạng thái ban đầu... nàng ta biết rằng vị mẫu nghi thiên hạ này đang đứng về phía tên nam nhân kia nên đã đứng lên làm lễ muốn từ biệt

- mẫu hậu thần thiếp có việc đi trước...

- ta không tiễn...

_______

- Ngươi là Tống Mỹ Lệ?

- ngươi là ai?

- ta? Ta là Hứa Ái Phụng...

- ngươi... là..

- ta là tỷ tỷ của người ngươi đang căm hận..

- vậy sao ngươi còn tìm tới ta? Muốn cười nhạo?

- ta không hề.. chẳng qua ta và ngươi cùng chung kẻ thù nên muốn cùng hợp tác diệt trừ.

- tại sao hắn là đệ đệ ngươi đó.

- thì sao? Ai bảo hắn ngang nhiên cướp mất thái tử của ta..

- thì ra ngươi cũng yêu chàng...- Mỹ Lệ cười nhẹ...

- thế nào?- Ái Phụng nhìn Mỹ Lệ ánh mắt nham hiểm

- được.. hai ta cùng hội cùng thuyền mà...

__________

- muội muội.. nãy giờ nghe ta nói muội có hiểu mình phải làm gì không đó?

- Ái Phụng tỷ..  muội hiểu ... muội biết mình cần phải làm gì rồi..

- tốt... ta đến đây nó không biết đâu nên bây giờ ta phải về.. kẻo nhà ta biết thì nguy..- Hứa Ái Phụng đứng lên cười giảo trá.

- Ái Phụng tỷ... tỷ yên tâm.. giao cho muội đảm bảo đứa bé kia sẽ không những không thấy ánh bình minh mà cả người sinh nó cũng sẽ không còn..

"BỊCH~"

- ai đó...

Cả hai chạy ra bên ngoài nhìn..lúc này chỉ còn tiếng chim hòa vào làn gió thoảng qua..  biết là chuyện bọn họ nói đã có người nghe lén..nhưng là ai thì không biết.... nhìn một hồi lâu không thấy gì khả nghi Ái Phụng nắm tay Mỹ Lệ

- muội muội bảo trọng.. ta đi trước... 

- tỷ..lúc nãy...

- không sao đâu chắc là con mèo hoang nhảy thôi..- Ái Phụng trấn an..

- ừm.. vậy tỷ trở về đi.. khi nào có  tin.. tỷ sẽ hay ngay thôi..

..

..

_________

- Lý hộ vệ...cảm ơn huynh đã cứu giúp

- Hoàng Tâm...nếu vừa nãy huynh không tới kịp có biết hay không họ sẽ phát hiện được..

- Lý hộ vệ

- ta tên Lý Vân.. muội ta Vân Ca đi

- Vân ca... muội.. muội chỉ là tình cờ... đi ngang..không biết được bọn họ nói gì đến khi nghe hai người họ nhắc tới chủ tử muội mới mạo phạm..

-  chủ tử của muội.. chẳng phải là Hứa Ngụy Châu sao?

- Ân..đúng vậy.. Vân ca.. huynh nói xem vì sao người trong nhà mà lại đi bắt tay người ngoài hại nhau?

- ý muội là...

- Hứa đại tiểu thư bắt tay với Tống Mỹ Lệ muốn hại chủ tử.

- suỵt..muội đừng nói bậy.. ai nghe được là chết hai ta..

- không Vân ca..  muội nói thật..là chính tai muội nghe được hai người họ bàn tính... muốn hại chủ tử cùng với tiểu hài tử..

- Hoàng Tâm.. ta nói muội.. lập tức quay về .. tìm người muội tin tưởng nhất nói ra.. cùng người đó bảo vệ Thái tử phi.. để tránh điều không hay xảy ra... ta sẽ âm thầm giúp đỡ.

- vậy được.. Vân ca.. tạm biệt huynh muội quay về thái ninh cung...

- ừm.. ta cũng phải đi tới chỗ thái tử..

- tạm biệt huynh..... cảm ơn chuyện lúc nãy..

- ừ 
_______

- Linh Linh... tỷ lại đây.. muội có chuyện quan trọng..

- ....

..

- được vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bảo vệ cho chủ tử... bình an vô sự..- Linh Linh hùng hồn

- đúng..

- ừm.. vậy bây giờ mau mang bữa tối vào cho chủ tử đi..

..

__Anniel__

Hôm nay không có mặt ZZ góp vào a...  có phải không hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top