Chấp 1 : Giấc mơ kì lạ
Không khí trường quay bỗng trở nên căng thẳng , mọi ánh mắt đều tập trung vào Hứa Nguỵ Châu . Tử Hậu - quản lí của Hứa Nguỵ Châu cau mày , quét ánh mắt sắc sảo về phía người phóng viên vừa đưa ra câu hỏi :
- Về vấn đề này chúng tôi đã nói trước là sẽ không trả lời.
- Vì sao lại không thể ? - người phóng viên vẫn cố chấp đến cùng - Đây không phải là vấn đề tất cả mọi người đều muốn biết sao? Đã ba năm rồi có gì cũng nên cho mọi người một câu trả lời chứ . Chẳng lẽ có gì khó nói hay sao ?
- Về vấn đề này... -
Hứa Nguỵ Châu ngồi thẳng sống lưng , đưa tay ra hiệu cho Tử Hậu ngưng lại rồi dõng dạc nói . Chất giọng nhẹ nhàng vang lên xoa dịu bầu không gian đang ngột ngạt :
- Xin anh hãy đặt lại câu hỏi , vừa rồi do quá ổn nên tôi không nghe rõ - và nở nụ cười toả sáng như ánh nắng ban mai
- E hèm... - người phóng viên hắng giọng - Tôi muốn hỏi về mối quan hệ của anh và Hoàng Cảnh Du , hiện tại hai người như thế nào ?
Tất cả âm thanh bỗng trở nên ngưng bặt . Trong buổi họp báo ra mắt film hôm nay có cả only và bảo bảo , tất cả đều nín thở chờ đợi cậu trả lời của cậu . Hứa Nguỵ Châu nhếch nhẹ môi , đứng lên nói với vẻ rất thoải mái , ánh mắt chợt ánh lên tia sáng kì lạ :
- Tôi và Hoàng Cảnh Du , quan hệ của chúng tôi vốn không hề giống như mọi người đã nghĩ đâu .
Sau đó hội trường hoàn toàn náo loạn tiếng sầm sì bán tán , tiếng chất vấn của đám phóng viên
- Anh nói như vậy là sao ? Xin anh hãy nói rõ thêm một chút .
- Không giống mọi người nghĩ là như thế nào - bảo bảo lo lắng
- Tao đã nói mà , là đang nói cho bọn bảo bảo tỉnh ra đây . Toàn bọn hoang tưởng - only thì rất hả hê
- Cuộc họp báo đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu film
Tử Hậu cách Hứa Nguỵ Châu khỏi đám người đang xôn xao để cậu vào cánh gà
- Không như mọi người nghĩ ? Không như mọi người nghĩ là sao hả Châu Châu ??
Thiên An thất thanh rồi giật mình tỉnh giấc , nhận ra trên mặt đã nhoè nhoẹt nước . Mẹ Trần ở phòng bên nghe tiếng con gái kêu vội vàng chạy sang xem
- Thiên An , con làm sao thế ? Gặp ác mộng à - mẹ Trần đưa tay lau đi vệt nước mặt còn vương trên má cô bé
- Mẹ..mẹ ơi... - Thiên An nức nở - Châu Châu...
Mẹ Trần chợt hiểu ra vấn đề . Dạo gần đây con gái bà hay giật mình tỉnh giấc nguyên nhân là cũng vì mơ đến chàng trai tên Châu Châu này
- Còn lại mơ đến cậu ấy à - mẹ Trần nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Thiên An - Không sao , chỉ là ác mộng thôi mà
- Một tuần nay con đã mơ giấc mơ này bốn lần rồi - Thiên An sụt sịt - Mẹ ơi có khi nào...
- Thiên An - mẹ Trần nhẹ nhàng ngắt lời con gái - Trong mắt con Hứa Nguỵ Châu là người như thế nào ?
- Anh ấy là một chàng trai ấm áp , tài năng và tràn đầy nhiệt huyết - nhắc đến Bảo Bối Thiên An lập tức trở nên hưng phấn
- Nếu con đã yêu thương và tin tưởng cậu ấy thì đừng suy nghĩ lung tung nữa . Hứa Nguỵ Châu , cậu bé đó luôn chân thành như vậy sẽ không làm chuyện gì khiến chúng ta thất vọng đâu .
Có lẽ Thiên An là một fangirl hạnh phúc vì có một người mẹ hiểu và ủng hộ hành trình hâm mộ idol như cô . Mẹ Trần cũng hiểu biết về YuZhou không kém gì con gái . Thiên An im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi mẹ :
- Mẹ tin Châu Châu vậy mẹ có tin Lão Đại không ?
Mẹ Trần nắm tay cô , cười dịu dàng :
- Chàng trai ấy đáng tin hơn bất cứ ai !
...
Vậy là Thiên An điên cuồng lao vào học hành để dành học bổng sang Trung Quốc du học . Không phải vì nhà cố không có điều kiện mà vì cô muốn nhanh chóng đi tìm đáp án mình đang tìm kiếm chứ không muốn phải đợi hai năm nữa
Gia đình và bạn bè ai cũng lo cho Thiên An nhưng đáp lại cô chỉ mĩm cười nói
- Con vì ước mơ của mình mà cố gắng !
Đúng vậy , ước mơ của cô - Trung Quốc - nơi có hai người con trai mạnh mẽ mà cô yêu thương. Hai người con trai ấm áp như ánh mặt trời , là động lực của biết bao bảo bảo...
Thiên An muốn đi tìm cho mình và các bảo bảo một đáp án. Nếu cứ mãi dây dưa trong đau khổ chờ đợi chi bằng tự mình tìm hiểu . Nếu hai người họ thật sự bên nhau thì quá hạnh phúc. Còn nếu không... Cô cũng sẽ mĩm cười mà chúc phúc cho cả hai. Vì với cô, chỉ cần hai người luôn vui vẻ là đủ mãn nguyện lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top