CHƯƠNG 4
Hứa Thanh lúc này đang ngồi trên bàn làm việc, đôi lông mày thoáng chút nhăn lại rồi lại dãn ra, đôi bàn tay trắng như ngọc lướt nhẹ liên tục trên bàn phím máy tính, cùng lúc đó điện thoại bên cạnh bàn cô reo lên
- A lô cậu sắp xếp xong chưa?
Cô nhẹ nhàng nói
- Vâng, đã xong, họ hẹn chúng ta ngày mai 8 giờ
Giọng nói truyền từ điện thoại đến tai cô
- Ừ, chuẩn bị đi
- Vâng
Đặt điện thoại xuống bàn, cô lại tiếp tục đánh máy, bỗng xuất hiện trên máy một tin nhắn, cô nhìn người gửi thì ngạc nhiên, đọc xong tin nhắn thì lại thở dài, cô đóng máy lại bước ra khỏi phòng
======================
Ngụy Châu đang ngồi trên chiếc ghế ở thư phòng, khẽ tựa ra phía sau, tay cậu cầm một ly rượu vang, đối mặt với cậu lúc này là một người mặc vest đen, trên mặt không chút biểu tình
- Nói
Giọng cậu lạnh lùng vang lên tỏa ra sát khí bao trùm khắp căn phòng
- Mọi chuyện đã làm xong
Người áo đen giọng run run nói
- Vậy tiến triển thế nào?
- Thưa lão đại vẫn đang theo kế hoạch ban đầu
Trên trán của người áo đen đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng
- Cứ tiếp tục theo kế hoạch, lui đi
Cậu vừa dứt lời thì người áo đen liền đi mất
Tiếng gõ cốc cốc cốc vang lên, cậu cầm ly rượu trên tay rồi nói
- Vào đi
Từ cửa Hứa Thanh bước vào rồi ngồi xuống đối diện với Ngụy Châu
- Khuya vậy rồi chị vẫn chưa ngủ sao?
Cậu khẽ lên tiếng
- Em cũng không nên khuya như này lại thức uống rượu
- Chị đến gặp em chắc không phải chỉ để khuyên em điều này?
Cậu lại tiếp tục nói
- Ừ, có chuyện gấp
Cô nói, nét mặt lúc này thoáng chốc nhăn lại
- Có việc gì quan trọng?
Cậu không nhanh không chậm nói
- Leo vừa nói với chị trong tuần này nó sẽ cùng anh trai đến thăm và bàn việc làm ăn với em
- Sao không báo trực tiếp với em?
- Nó bảo sợ làm phiền lúc em ngủ, nó biết giờ này chị vẫn còn thức nên mới nhắn
- Mặc kệ cậu ta, nếu tới thì em đây tiếp đón thôi
- Em không nên nghĩ vậy, chị đã điều tra thông tin của anh trai Leo trên máy tính, phát hiện anh ta là một trong những người thành đạt trẻ tuổi cũng như giàu có, thủ đoạn trên thương trường của anh ta chưa từng nếm qua thì thôi nhưng nếu đã thử rồi thì sẽ khiến cho người khác không thôi kinh sợ
Cô mặt không đổi sắc nói
- Vậy tên anh ta là gì?
- Tên Jocelyn
- Em biết rồi, chị về ngủ trước đi nếu thức khuya quá sẽ nhăn da chị đó
- Ừ, em cũng vậy
Khi Hứa Thanh về phòng ngủ thì Ngụy Châu buông li rượu trên tay ra mà bước lại đứng cạnh cửa sổ lúc này đang phản chiếu hình ảnh của cậu và toàn thành phố trên mặt kính, cậu nhìn xuống thành phố đang sáng đèn rực rỡ kia, dù là ban đêm nhưng dòng người và dòng xe vẫn hòa lẫn vào nhau trên những con đường không ngõ cụt
Tất cả con người từ khi sinh ra đến lúc chết đi thì bọn họ đã được người khác vạch sẵn kế hoạch cho cuộc đời mình, lúc nhỏ thì phải cố gắng học thật giỏi, lớn lên thì tìm một công việc ổn định sau đó là kết hôn rồi sinh con, khi con lớn lên thì lại tiếp tục vòng đời đó, là cố gắng học thật giỏi rồi tìm một công việc ổn định, tạo đựng tốt các mối quan hệ xã hội rồi lại kết hôn sinh con và chăm lo cho cha mẹ lúc về già, vòng đời đó cứ tiếp tục lăn bánh trên đường ray mà không được phép lệch ra khỏi nó
Cậu nghĩ tại sao con người lại tham lam như vậy? Bọn họ sống cả một đời chỉ để chạy theo nắm bắt một thứ mang tên hạnh phúc. Lúc còn nhỏ đối với họ học thật giỏi để thi đậu đại học rồi tìm một công việc ổn định mới là hạnh phúc, khi làm được như vậy thì họ lại nghĩ phải có một người vợ hay một người chồng có công việc ổn định, ngoại hình dễ nhìn và có thể sắm một chiếc xe ngoại để cùng người yêu đi chơi thì đó mới là hạnh phúc nhưng khi làm được thì họ lại nói có một hoặc hai đứa con bụ bẫm, thông minh thì đó mới là hạnh phúc và lúc họ đạt được điều đó thì họ lại nghĩ phỉa nuôi dưỡng con cái thật tốt để nó giống mình và sau đó kết hôn sinh con, gia đình sống hạnh phúc bên nhau thì đó mới là hạnh phúc, cứ như thế cho đến lúc chết đi thì họ cũng không biết đâu là hạnh phúc thật sự và vẫn cứ mãi đuổi bắt, tìm kiếm nó mà không để ý nó vẫn luôn bên cạnh mình
Cậu cảm thấy họ thật ngu ngốc vì không biết làm mới bản thân, làm mới gia đình lẫn xã hội hay thay đổi cách sống của mình, trân trọng những gì mình đang có, có lẽ họ có đầy đủ những gì mà họ vốn có như cha mẹ, gia đình, người thân, bạn bè nên họ không cảm thấy đó là điều hạnh phúc
Còn cậu, từ nhỏ cha mẹ cậu li hôn nhau, cha cậu bỏ mẹ cậu theo người đàn bà khác giàu có hơn ra nước ngoài sinh sống, mẹ cậu phải vất vả nuôi hai chị em cậu, dòng họ, bà con không ai để ý hai đoái hoài đến mẹ cậu nên từ nhỏ cậu đã phải sống trong thiếu thốn, dù vậy cậu vẫn thấy hạnh phúc nhưng không được bao lâu thì mẹ cậu mất, hai chị em cậu phải nương tựa nhau mà sống, cứ như vậy mà lớn lên trong sự hắt hủi của xã hội
Ngụy Châu kéo bản thân mình về với thực tại, cậu cứ như vậy nhìn dòng người qua lại mà không biết mắt cậu đã dâng lên một tầng hơi nước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top