CHƯƠNG 3

Vừa về đến biệt thự thì Ngụy Châu và Diêm Lục nghe tiếng pha trà bên trong, hai người lúc đầu ngạc nhiên sau đó là cả kinh, nhà họ an ninh tốt như vậy chưa kể muốn vào nhà họ phải thông qua tầng tầng lớp lớp mật mã, chỉ cần sai một chút ngay lập tức sẽ báo động ngay nhưng không ngờ lại có người vào được, cả hai người ngay lúc này thật sự rất muốn biết mặt của kẻ đó

Cả hai bước vào nhà thì thấy một người phụ nữ ngồi trên sofa

Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nước da trắng hồng, dáng người đầy đặn, thon thả, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, mái tóc màu nâu dài xõa ngang vai, cô mặc một chiếc đầm màu đen ôm sát người càng làm tôn lên những đường nét quyến rũ của cơ thể, bên ngoài khoác chiếc áo cùng màu dài tới đầu gối, trên môi luôn nở nụ cười dịu dàng thoạt nhìn thật sự giống như tiên nữ hạ phàm

Ngụy Châu nhìn thấy người này thì trên mặt băng giá của cậu chợt biến sắc nhìn hoảng sợ vô cùng, Diêm Lục đứng bên cạnh cũng có những nét mặt tương tự, người phụ nữ nhìn họ mỉm cười, Ngụy Châu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lúc đầu bước lại sofa ngồi xuống cạnh cô

- Chị, chị về khi nào sao không báo em ra đón chị?

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói trên khuôn mặt vô cùng lo sợ

Người đang ngồi thong dong uống trà là chị gái Ngụy Châu tên Hứa Thanh, cô cũng là một doanh nhân thành đạt trẻ tuổi, cô định cư ở Mĩ, lâu lâu mới về thăm em trai một lần, lần thăm gần nhất của cô là vào mấy năm trước, lần này không biết cô về đây có việc gì nhưng có thể đoán ra chuyện đích thân một tổng giám đốc ra mặt thì là chuyện không nhỏ

Đặc biệt hơn là Ngụy Châu và Diêm Lục vô cùng khiếp sợ người này, cả hai người trên thương trường là những kẻ máu lạnh vô tình, không sợ trời không sợ đất nhưng khi đối mặt với người chị này thì hoàn toàn khuất phục không cần lí do

- Chị không về đột xuất làm sao biết hai đứa sống tùy tiện như vậy chứ, trong nhà không có một người giúp việc hay quản gia, hai tên đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu sống chung một nhà lại đi làm suốt ngày mà không có một người chăm sóc việc nhà cửa sao?

Hứa Thanh tức giận nói

- Chị Thanh xin lỗi chị tại tụi em nhiều việc nên chưa tuyển người giúp việc

Diêm Lục trả lời trên trán lúc này đã xuất hiện tầng mồ hôi mỏng

- Chuyện này tạm gác một bên, chị có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi hai em

Cô bình tĩnh nói

- Chuyện gì vậy chị?

Ngụy Châu cảm thấy bất an vô cùng trước câu nói của Hứa Thanh nhưng vẫn trả lời

- Hai đứa đã có người yêu chưa?

Cô lại tiếp tục, trên mặt như muốn nói ' hai đứa chúng mày mà nói sai ý chị thì chết chắc '

Cả hai người Ngụy Châu và Diêm Lục nhìn nhau rồi cùng đồng thanh trả lời

- Chưa

Quả nhiên khuôn mặt cô tối sầm lại, rồi hai tay mỗi tay nắm lỗ tai mỗi người

- Làm gì mà không có, rốt cuộc mấy năm qua hai đứa kinh doanh hay là đi tu hả? Trả Lời mau

Cô nhận được sự im lặng và khuôn mặt đau đớn cầu xin tha thứ của hai người

- Chị hay là để em chuẩn bị phòng cho chị........aaaaaaaaaaaa

Cậu vừa mở miệng nói thì ngay lập tức Hứa Thanh nắm chặt tai cậu hơn khiến cậu hét lên đau đớn ( ôi thôi rồi, CD cưa cưa mà pik thì anh í sẽ khóc mất )

- Tạm tha cho hai đứa, tốt nhất nên nhanh chóng tìm cho chị hai đứa em dâu nghe rõ chưa? Chị lên phòng nghỉ trước

Nói rồi cô thản nhiên bước đi, bỏ lại hai khuôn mặt đang đau đớn xoa tai

Tối đến khi ăn tối xong Hứa Thanh về phòng của mình xem tài liệu, Diêm Lục bỏ chén bát vào máy rửa sau đó ngồi xuống sofa cạnh Ngụy Châu, lúc này cậu đang ngồi đọc báo, lật lật vài trang thì Ngụy Châu nhìn thấy một bài báo được đăng với tiêu đề " CÁCH THÀNH CÔNG VÀ SỰ THÔNG THÁI CỦA TIẾN SĨ TRẦN THIÊN NHÂN " 

Đọc xong tiêu đề thì cậu khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn, không phải nụ cười của sự chua xót, sợ hãi hay hận thù mà là nụ cười của một vị đế vương nhìn xuống một tên dân đen thấp hèn với đầy sự khinh bỉ

Cùng lúc đó Diêm Lục bật ti vi xem tin tức thì thấy một phóng viên đang phỏng vấn trực tiếp một nhân tài mới nổi vào mấy năm nay, không ai khác là Trần Thiên Nhân

Phóng viên: Cho tôi xin được hỏi, động lực nào đã thôi thúc ngài trở thành một tiến sĩ như ngày hôm nay?

Thiên Nhân: Thật ra đó không ai khác chính là vợ tôi, trước đây tôi chỉ là một người bình thường như bao người khác nhưng nhờ cô ấy đã khuyến khích tôi nên tôi mới có thể thành công như ngày hôm nay

Phóng viên: Theo như tôi được biết thì trước đây gia đình ngài không mấy giàu có vậy nguồn vốn ở đâu để ngài có được thành tựu như ngày hôm nay?

Thiên Nhân: Đó là nhờ một người bà con xa cho tôi mượn

Phóng viên: Vậy..........

Diêm Lục khó chịu tắt ti vi

- Sao không xem tiếp? 

Ngụy Châu lên tiếng hỏi 

- Tên đó quả nhiên cầm thú khôn bằng mà, số tiền đó rõ ràng là do cậu khó nhọc làm việc mới có vậy mà hắn.....

Diêm Lục tức giận nói

- Không sao, sớm muộn gì thì chiếc ghế tiến sĩ đó của anh ta cũng không ngồi được lâu đâu

Ngụy Châu không nặng không nhẹ tiếp tục nói

- Lúc đó tôi sẽ không tha cho hắn

-......

Ngụy Châu im lặng

- Tôi về phòng trước, Tiểu Châu cậu cũng ngủ sớm đi

- Diêm Lục

Ngụy Châu kêu lên một tiếng

- Có việc gì sao?

- Cảm ơn cậu........vì tất cả

Diêm Lục nhẹ mỉm cười rồi bước về phòng

===================================

sorry mn vì up trễ nhoa

nhưng hum ni au cũng bù rùi nên xong à nha




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top