CHƯƠNG 2
Điểm hẹn là một nhà hàng vô cùng yên tĩnh, trong một căn phòng Ngụy Châu và Cảnh Du đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt cả hai đều khiến người khác khi nhìn vào không rét mà run, Ngụy Châu mở lời trước
- Hoàng Tổng tôi là người không thích dài dòng nên tôi nói thẳng, hôm nay tôi hẹn gặp anh là có hai vấn đề muốn thương lượng, không biết ý anh thế nào?
Ngụy Châu điềm tĩnh nói
- Hứa Tổng anh cũng không cần khách sáo, mời nói
- Vấn đề đầu tiên là về việc hợp tác giữa hai công ti để cùng nhau kết hợp thực hiện bộ sưu tập sắp tới, lần hợp tác này đối với chúng ta chỉ có lợi không có hại, chưa hết Hứa thị chúng tôi và Hoàng thị của anh, cả hai công ti đều có sức ảnh hưởng khá lớn với những công ti khác, nếu hai chúng ta kết hợp thì chắc chắn sẽ thu về rất nhiều lợi ích, anh thấy sao?
- Quả nhiên cậu rất thẳng tính luôn vào thẳng vấn đề, tôi thấy đúng là rất tốt nhưng làm sao để chắc chắn rằng cả hai chúng ta sẽ hợp tác dài lâu và cùng mang lại lợi ích cho bản thân mình hoặc đối phương?
Cảnh Du bình tĩnh nói, với anh người tài giỏi đúng là rất nhiều nhưng người thẳng thắn như cậu thì không có mấy ai
- Vậy ý Hoàng Tổng là muốn có một lời cam kết của chúng tôi?
- Phải
- Anh xem thử bản hợp đồng này đi, nếu như anh kí vào bản hợp đồng này thì chắc chắn chúng ta sẽ hợp tác lâu dài, đây xem như là lời cam kết của chúng tôi đối với Hoàng thị
Cậu rút ra một bản hợp đồng rồi đưa cho Cảnh Du
Anh cầm lên xem một hồi liền đặt trở xuống
- Tôi cảm thấy rất tốt nhưng chúng ta là lần đầu tiên hợp tác với nhau nên sơ xuất không thể không có
- Anh yên tâm, những việc đó chắc chắn sẽ không xảy ra, vậy tôi muốn biết quyết định của anh là như thế nào?
Cậu thẳng thừng hỏi lại
- Tôi đồng ý
Cảnh Du nhanh gọn trả lời
Với anh lần ra mắt sản phẩm này vô cùng quan trọng nếu có gì sai sót chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới đôi bên nhưng anh vẫn đồng ý hợp tác với Ngụy Châu vì anh nghĩ cậu so với những kẻ khác quả là có thực lực hơn nhiều
- Vậy đến vấn đề thứ hai, theo như tôi được biết thì hiện tại Hoàng Tổng đang cần một số lượng vũ khí lớn
- Ý của cậu là......
Cảnh Du có hơi bất ngờ nhìn Ngụy Châu
Hoàng thị là một doanh nghiệp lớn nhưng không ai biết nó lớn mạnh như vậy là do nó còn là một tổ chức lớn trong hắc đạo, việc này chỉ những người Cảnh Du tín nhiệm mới biết nhưng không ngờ........
Vậy vì sao cậu lại biết?
- Nếu anh không chê tôi sẵn sàng giúp anh số vũ khí đó, thế nào?
- Làm sao cậu biết tôi sẽ đồng ý mà nói điều này với tôi? Lỡ như tôi thông báo việc này cho giới truyền thông thì tôi đảm bảo cổ phiếu của Hứa thị sẽ giảm xuống đáng kể trong ngày hôm đó, cậu không sợ?
Cảnh Du bình thản hỏi lại, anh thật sự muốn kiểm tra cậu một chút
- Ha ha, Hoàng Tổng tôi nói thật, tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tôi sống trong xã hội mà chỉ cần lơ là một tí sẽ chẳng còn mạng sống nên tôi hiểu rõ những gì anh nói, bên cạnh đó tôi cũng chắc chắn hơn rằng anh sẽ đồng ý việc này
Cậu cười cười nói
Lúc này cậu chỉ quan tâm tới việc thương lượng với Cảnh Du nên nào biết nụ cười đẹp tựa ánh trăng của cậu đã khiến cho người đối diện phải thất thần vài giây
- Cậu không nghĩ việc này quá mạo hiểm?
Cảnh Du nhướn mày hỏi lại
- Tôi là người thích mạo hiểm, không mạo hiểm thì sẽ khó thành công
- Vậy nếu tôi không đồng ý?
- Tôi sẽ không ép buộc nhưng rồi thì anh cũng sẽ thấy đó chính là bất lợi cho anh, tôi biết trước khi tới đây thì anh cũng đã cho người điều tra tôi và việc làm ăn của Hứa thị nên bất lợi thế nào tự anh có thể nắm rõ
- Tôi quả nhiên đánh giá thấp cậu, được việc này tôi đồng ý, số liệu và số lượng vũ khí tôi sẽ cho người gửi tới trong hôm nay
- Hoàng Tổng quả là người sáng suốt
Nói rồi cả hai cùng đứng dậy bắt tay nhau rồi nói qua loa vài câu tạm biệt sau đó mỗi người hướng về xe của mình mà đi
=====================
Trên xe Cảnh Du bước vào trong thì Âu Dương Minh ngay lập tức lên tiếng hỏi
- Thế nào? Thuận lợi?
- Rất tốt, cậu khi về gửi qua Hứa thị số lượng vũ khí mà chúng ta cần sắp tới, cậu ta sẽ giúp chúng ta khoảng này, sẵn tiện điều tra toàn bộ lí lịch của cậu ta cùng với tên nhóc đi bên cạnh nữa
- Vũ khí? Nhưng.....chẳng lẽ.....
Âu Dương Minh ngạc nhiên chẳng phải bọn họ bàn về việc ra mắt sản phẩm sắp tới sao? Tại sao bây giờ còn có vũ khí?
- Cứ vậy mà làm
Nghe Cảnh Du nói vậy Âu Dương Minh cũng chẳng hỏi gì thêm
=======================
Phía Ngụy Châu, khi lên xe cậu nhẹ mỉm cười với Diêm Lục rồi nói
- Thành công tuyệt đối
Diêm Lục thấy vậy cũng cười đáp lại rồi lái xe đi
Với hai người thì chuyến đi này thật đáng giá, bởi nếu có thể cùng Hoàng thị hợp tác lâu dài thì sẽ đảm bảo được chỗ đứng trên thương trường còn có thể có một khoảng tiền lớn từ việc vận chuyển vũ khí
==========================
mệt, viết như z thui chứ ai đọc dk thì đọc, k dk thì thui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top