Chap 2
Xin Chào là tui đây
——————————
Con chào mọi người con đã về rồi đây-Jimmy Evan anh của cậu
(Tui: không phải Châu đâu.kkk)
(Giới thiệu một chút: Jimmy Evan anh của cậu. Lớn hơn cậu 4 tuổi. Lúc bama của cậu gửi cậu cho Hứa gia nuôi thì y đã làm ầm lên đòi cậu. Nói chung là cưng chiều cậu tuyệt đối. Rất rất rất u mê cậu. Mà tội cái là F.A lâu năm. Tính cách thì chỉ ôn nhu với người nhà còn người ngoài thì một chữ thôi là lạnh. Nhưng khi ở cùng cậu thì thôi siêu cấp meo luôn. Rất rất rất ghét ả vì ả hại cậu. Cũng ghét anh vì dám đụng đến Bảo bối của y. Y có nói một câu làm cậu nổi da gà. Muốn biết câu gì thì đọc đi rồi biết. Hehe)
-Là con sao Jimmy?- Bà nói
-Mẫu hậu không mong con về sao?-Jimmy nói trong uỷ khuất
-Ừ. Ta cứ tưởng là Bảo bối của ta chứ. Còn con thì ta không cần. Ngày nào mà không gặp, riết rồi ta nhìn con mà ta chán luôn. Còn Bảo bối của ta thì khó có thể gặp được- bà phũ phàng phán câu đó
-Mẫu hậu làm con đau lòng. Phụ thân à, người có nhớ con không?-Y bay qua với ông Evan
-Không ta chỉ nhớ bảo bối nhỏ thôi-một câu xanh rờn lại bay ra từ miệng của ông
(Tui: anh ăn ở sao mà bị ba mẹ phũ vậy anh?
Jimmy:không phải do mi viết sao?
Tui: Hehe. Vậy à?)
-Tim tui đau quá man-y lấy tay ôm lên tim thốt lên
-Thôi anh đừng có diễn nữa!-Cậu từ đâu bước vào nói
-TIMMY???-ba người hét lên
-Hết hồn nhe. Con về đây là sai sao?-Cậu hỏi
-À không sai, không sai, mà tại sao con lại về đây-Bà Evan hỏi
-Tại vì con nhớ mọi người-Cậu đáp
-Vậy chừng nào con quay lại bên đó-Ông Evan hỏi cậu bằng một tone giọng rất chi là buồn bả
-Từ nay con với Hứa gia cắt đứt quan hệ. Nên con sẽ ở lại đây. Mọi người có cho con ở lại đây không?- Cậu bày ra khuôn mặt hết sức dễ thương
-Đương nhiên là được. Cuối cùng con đã chịu về rồi-Ông Evan nói
-Tiểu bảo bối, anh nhớ em lắm-Y bay lại ôm cậu
-Em cũng nhớ ca nữa-Câu nói
-Thôi con lên nghĩ ngơi đi-Ông Evan
-Vâng-Cậu phóng lên phòng như một vị thần
—————Tua đến buổi tối—————
-Thái tử mời người xuống ăn- Người hầu
-Tôi biết rồi-Cậu
—————Bàn ăn—————
-A Thái tử xuống rồi dọn bạn ăn lên nào!-Quản gia
-Phụ Thân, mẫu hậu,Caca!-Cậu chào mọi người
-Timmy, mau ngồi xuống ăn đi con. Dạo này nhìn con xanh xao quá- Bà Evan
-Đúng đó Timmy, con mau ngồi xuống đi-Ông Evan
-Bảo bối, mau lại ngồi kế anh nè!-Jimmy vẫy gọi câu
-Dạ!-Nguỵ Châu
Cậu bước lại ngồi cạnh Jimmy
-Mời mọi người dùng bữa !-Châu Châu
Ông Evan nhắc đũa lên ăn trước một miếng nhỏ. Sau đó mọi người mới bắt đầu ăn. Cả ba người trong bàn ăn ngày hôm nay cứ thay phiên gấp đồ ăn vào chén của Châu Châu. Khiến cho chén cơm của cậu đầy nhóc, còn làm cho bụng cậu non căng
-Thôi thôi mọi người ăn đi. Đừng có mãi gấp cho con-Châu Châu xua tay
-Uk được rồi-Bà Evan nhẹ nhàng gật đầu
-Mà Timmy con có muốn đi học nhở đây nữa không? Hay ta cho con qua trường nhà chúng ta bên Anh Quốc- Ông Evan nhẹ nhàng hỏi cậu
-Dạ con thôi, con học muốn học ở đây để được gần mọi người xa nhau bao năm rồi . Với con cũng có một kế hoạch tuyệt vời chuẩn bị bắt đầu rồi mà
Cậu ngước mặt lên cười,sát khí cũng từ đó phát ra khiến mọi người có một tí gì đó gọi là lành lạnh.
-Vậy ngày mai anh sẽ dẫn bảo bối đến trường nha!
-Vâng, em sẽ trở lại trường với một thân phận hoàn toàn mới.
-Thôi hai đứa ăn lẹ đi. Rồi còn nghỉ ngơi. Để mai còn có sức mà đi học với đi làm -Bà Evan nói
-Vâng ạaaa
—————
Giờ ăn cũng kết thúc. Còn cậu đang yên vị trên chiếc giường êm ái của mình. Thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Làm cậu phải nhoài người lấy điện thoại
-Timmy nghe
-Châu Châu đúng không con?
-Mẹ!
-Uk. Ở nhà ông có làm gì con không? Ta đi mà lòng cứ lo lo. Xin lỗi con lần này đi quá đột ngột không thể báo cho con được.
-Mẹ à! Hiện tại con đã trở về cung điện Evan. Con với lão ông cũng cắt đứt mối quan hệ rồi
-Con sẽ không bỏ ta chứ
-Đương nhiên là không rồi. Con rất nhớ ba mẹ
-Thôi con ngủ đi. Ba mẹ sẽ về sớm với con
-Dạ vâng
-Bye bye Bảo bối nhỏ
-Tạm biệt mẹ. Con yêu mẹ
-Mẹ cũng yêu con tiểu bảo
-Ba yêu connnn nhiều lắm Châu Châu!
Trước khi tắt máy thì cậu nghe được câu nói đầy tình cảm của Hứa đại caaa của cậu, sau đó thì cậu bắt đầu nằm thẳng lưng xuống tay thì xoay xoay chiếc điện thoại. Một hồi thì cậu cũng thiếp đi có lẽ vì hôm nay là một ngày dài mệt mõi đối với cậu hoặc hôm nay cậu được trở về với bố mẹ ruột, trở về với thân phận vốn có của mình, trở về chính con người thật của mình mà không cần phải che giấu. Nên cậu ngủ rất ngon và sâu giấc. Đúng là không đâu tuyệt về hơn ở nhà mình
—————
End rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top