ii.
ả đã ngủ bao lâu rồi nhỉ. ai mà biết được. chắc là không lâu lắm, vì mặt trời còn chưa mở mắt. ả thấy kwon eunbi ngồi cạnh đó, tay nghịch mấy lon bia rỗng.
"em sẽ bệnh đấy."
"em ngủ quên mất. xin lỗi chị."
a. đau họng mất rồi.
"nếu cho em quay ngược lại đó, em vẫn sẽ yêu ahn yujin chứ?"
"tất nhiên.
nhưng em sẽ không tỏ tình nữa."
kwon eunbi thở dài. rồi đột nhiên chị mở từng cúc áo của ả ra. từng cái một.
và ả khóc.
"có đau không?"
chị sờ vào từng vết sẹo lớn nhỏ. đau chứ. ả đau lắm. ả chỉ yêu thôi mà.
"buồn lắm.
như thể mọi người đang cố giết em vậy."
kwon eunbi chẳng nói gì cả. chị ném hết mấy lon bia xuống dưới lầu, kéo ả đứng lên, cài lại cúc áo và lôi ả đi xuống.
"em nên khử mùi đi. ghê chết được."
ả bật cười. con người vừa kêu ả nên giữ ấm bây giờ bắt ả đi tắm lúc ba giờ hai mươi bảy phút sáng.
"nhanh đi."
"vâng."
ả vào phòng tắm, xối nước lạnh lên người và hoảng hốt nhận ra rằng ả đã hoàn toàn quên đi em trong một khoảnh khắc nào đó.
●
"ai đã ném mấy lon bia xuống lầu? ai đã uống tối hôm qua?"
chủ tịch công ty đập mạnh lên cái bàn gỗ đắt tiền của ông ta, gân nổi lên hết trên mặt trên cổ.
sáng nay có một tên quý tử nào đó đang đi bộ ngang qua tòa nhà thì bị năm sáu lon bia rỗng rớt xuống đầu, bia còn sót lại làm ướt mất đôi giày quý giá của cậu ta nên người ta đang đòi kiện chủ tịch.
ả đảo mắt qua kwon eunbi, chị đang cố hết sức để nhịn lại mà không bật ra một tiếng cười nào.
"quản lí park?"
quản lí park hoảng hồn làm rớt luôn cái điện thoại xuống đất. anh không có uống nhưng trong tủ của anh thì có loại y hệt vậy.
"đạo diễn jung?"
đạo diễn jung lắc đầu.
"cô seo?"
cô seo im lặng.
ả thấy kwon eunbi sắp phụt ra vài tiếng haha rồi đấy.
cơ mà, cũng buồn cười thật.
chủ tịch giận đến mặt mày tím tái, ra lệnh cho cả công ty lao động, trừ iz*one.
●
"cũng đáng để thử mà"
"thế chủ tịch mà biết thì sao?"
ả hỏi thế thôi, nhưng đúng là nên thử thật. cũng lâu rồi ả mới vui thế này.
"chị này."
"sáng nay em đã quên ahn yujin tận hai lần đấy. em đã vui khi em ấy không có ở dây.
em sợ khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài mất."
chị chỉ vào một vết sẹo nhỏ trên tay em, đáy mắt mất hết ánh cười.
"em tính sẽ đau thương cả đời à?"
"nhưng em sẽ quên đi yujin."
"em không quên. em đang quen dần với việc không có em ấy ở đây. vậy thôi."
ả úp mặt vào hai lòng bàn tay, chà xát khắp khuôn mặt. ả không muốn quên, không muốn quen. ả muốn mọi thứ nguyên vẹn như lần đầu.
"em muốn thế này mãi à? ahn yujin đâu có cho em được cái tương lai rực rỡ đâu em ơi. con bé còn quá nhỏ, và em cũng vậy. thậm chí, jo yuri này, ở tuổi em ấy, người ta chỉ gọi là thích thôi."
ả không thích em. ả yêu em. ả yêu em. em cũng yêu ả mà. em nói em yêu ả. em nói thế.
"quản lí bảo kì nghỉ phép tới em sẽ phải về nhà."
"nên chị mới nói rằng em đừng yêu yujin nữa?"
"hay chị nên bảo em đi mà yêu ahn yujin của em đi và im lặng nhìn em bị đánh?"
chị bỏ ả ở lại đó với ngổn ngang suy nghĩ trong đầu. ả chỉ cần nói rằng ả không yêu em nữa, và ả sẽ không phải uống thuốc nữa.
ả chỉ cần đừng yêu em nữa.
●
"yujin này."
ả gọi cho em nhiều quá. ả sẽ buông mất.
"không yêu em nữa."
"thật đấy."
em im lặng một hồi lâu để nghe tiếng lòng mình vỡ ra theo từng nhịp đập. ả điên rồi. tại sao em lại chọn lấy một kẻ điên như ả chứ.
"thật à?"
ả không thể trả lời. ả không thể. ả không muốn. ả yêu em.
"jo yuri."
"chị sẽ đi à?"
không.
ả khóc.
ả không đi.
không đi đâu cả.
"yuri này."
"chị yêu em mà."
ả không làm được. jo yuri đã bỏ cuộc ngay từ khi em cất giọng, rằng ả quá đỗi nhớ em và nếu như ả buông em đi, ả sẽ sống cả đời khốn khổ.
"em sẽ uống."
nhưng thật ra nó đã quá khốn khổ rồi.
●
em được đưa về hàn.
vẫn sống, thế thôi.
nhưng ả thì về nhà rồi.
em đã tìm ả. em cứ nghĩ ả sẽ đứng bên cạnh giường, giương đôi mắt thấm sầu mà nhìn em.
ả biến mất.
em nghe người ta bảo ả về nhà. ả về nhà mà không thèm nghe lấy một cuộc gọi hay trả lời bất cứ một cái tin nhắn nào. ả về nhà mà kwon eunbi suốt ngày vào phòng ả khóc.
●
bốn tuần. em chờ ả bốn tuần. choi yena nói rằng nhìn em như bông hoa dại ven đường, xơ xác nhưng luôn cứng đầu giữ lấy cái vẻ gai góc của mình.
em chờ ả đến khi chậu hồng trước nhà cũng hóa úa. ả không về.
ả có yêu em không nhỉ?
●
tám tuần.
họ đưa em đến một bệnh viện nông thôn cũ.
em bảo em không bệnh.
họ chỉ lắc đầu.
●
tám giờ hai phút sáng.
ả nhìn em.
rồi ả nhắm mắt.
nước biển treo trên dây còn truyền chưa hết.
người ta phủ khăn trắng lên mặt ả.
và bảo với em rằng, họ rất tiếc.
●
em đứng giữa phiên tòa, nhìn tên đàn ông kia bị lôi đi. hắn giết con gái của hắn. hắn giết jo yuri của em. hắn giết jo yuri của em.
hắn giết người em yêu.
em nhìn xuống. em thấy nhiều. em thấy rất nhiều người.
họ giết ả của em.
ai cũng giết ả. em cũng giết ả.
●
ai cũng giết ả, nhưng em thì không giết ai được.
nên em lại uống.
em cũng giết ả mà.
phải.
em cũng giết ả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top