1.

Yohan đẩy cửa phòng tập rồi bước vào một cách rụt rè, đột nhiên mười mấy người đang ồn ào trong phòng vì tiếng đẩy cửa của cậu mà cùng lúc dừng lại, mấy cặp mắt đồng loạt hướng về phía cậu.

"Ah Yohannie hyung~ anh là thành viên mới mà anh Seungwoo nói đó hả?"

Bỗng một thằng nhóc tóc nâu nâu xù xù lao tới, ôm chặt lấy Yohan khiến cậu vì bất ngờ mà lùi về phía sau.

"Hyungjun, đừng có làm người mới sợ mà bỏ chạy nha"

Một giọng nói vang lên từ góc phòng, Yohan đưa mắt nhìn về hướng ấy.

A

Hình như đấy là

Crush của Yohan á?

Trời ơi dù cậu vì anh mới cố gắng bon chen tới nơi này nhưng không nghĩ tới việc được gặp anh nhanh như vậy. Song Yubin vừa mới tập nhảy xong người đầy mồ hôi, anh đang dùng khăn bông lau lau tóc mình, rồi ánh mắt anh lại như vô tình đảo qua, chạm mắt cậu.

Yohan cảm thấy cả người mình nóng dần lên, có lẽ đôi má cùng tai cậu cũng đang dần đỏ lên. Cậu bối rối đảo mắt, ai ngờ lại bắt gặp khóe môi của anh đang nhếch lên một nụ cười.

"Hyung~ Yohan hyung~"

"Ừm, sao vậy Hyungjun?"

"Không có gì, em thấy anh tự nhiên đứng ngu người ra đấy nên em gọi cho anh trông bớt ngu thôi"

(ーー;)

Yohan thề, thằng nhóc này đáng yêu không được quá 5 phút luôn đó. Nó nói câun trông ngu ngu, vậy còn gì là hình tượng trước mặt crush đây trời?

"Đó thấy chưa, ngu tiếp rồi kìa"

Yohan nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hyungjun với Dongpyo, lòng cáu điên lên được nhưng vẫn phải nhịn, vì crush!!!

"Á"

Hyungjun đang cười khoái chí thì bị một bàn tay to lớn nào đó vỗ cái bộp lên đầu, thủ phạm không ai khác chính là ông anh trai yêu dấu.

"Bớt chọc người mới đi"

Yubin lườm thằng em mình một cái sắc lẹm rồi bước lại gần Yohan.

"Em là Kim Yohan hả?"

"À... vâng"

Yubin nhìn khuôn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo kia của cậu mà không kìm được, cười nhẹ một cái.

"Anh Seungwoo, hội trưởng của chúng ta hôm nay có việc bận mất rồi. Anh là hội phó, Song Yubin, để anh giới thiệu em với mọi người nhé"

"Vâng ạ"

Cuối cùng Yohan cũng thoát được trạng thái ngơ ngác, đáp lại anh bằng một nụ cười tươi. Cậu chỉ biết là anh có trong câu lạc bộ này, lại không nghĩ tới anh còn là hội phó, cũng may mà nhờ vậy cậu mới có cơ hội tiếp xúc với anh nhanh hơn.

~~~oOo~~~

Chiều hôm ấy, Yubin ngồi trong lớp học nhưng tâm hồn lại bay đi đâu mất. Anh chống cằm nhìn xa xăm ra cửa sổ, miệng cười cười.

"Ê thằng khùng, mày mới chơi thuốc hả?"

Gukheon vào lớp, ngồi xuống bên cạnh Yubin. Thấy thằng bạn mình trông cứ ngáo ngáo kiểu gì, anh chịu không được nên tát cho nó một cái.

"Mẹ mày, tự nhiên tát tao?"

"Ai kêu mày ngáo?"

"Ủa ngáo kệ mẹ tao tự nhiên tát là sao?"

"Thấy ghét nên tao tát được không?"

"Không, ai cho? Mặt đẹp trai ngọc ngà của tao mà muốn tát là tát vậy đó hả?"

"Mắc ói, dù sao cũng đâu ai thèm ngắm bản mặt mày đâu"

"Ai nói không có?"

Và một buổi chiều đầy thơ mộng của Yubin bỗng chốc biến thành một buổi chiều đầy tiếng chửi cùng những cái tát.

~~~oOo~~~

Hyungjun sau giờ học thêm tung tăng xách cặp về nhà. Ba mẹ của cậu có lẽ chưa đi làm về, trong nhà bây giờ chỉ có một ông anh trai đang ngồi bệt xuống dưới sàn, dù ngay sau lưng ổng là một cái sofa to khổng lồ. Hyungjun bỏ balo trên vai xuống, nhắm mục tiêu là ông anh trai mình mà quăng không trượt phát nào.

"Mẹ mày thằng mất nết"

Mặc kệ cái lườm nguýt cay cú của thằng anh, Hyungjun cười hì hì nhảy chân sáo đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống.

"Nè mẹ em cũng là mẹ anh á, coi chừng mẹ nghe được thì lúc đó đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn nghe chưa"

Yubin cau mày, đưa tay búng một phát lên trán thằng em rồi lại quay qua ôm điện thoại, cười cười như thằng ngốc. Hyungjun từ phía sau chồm tới, gác cằm lên vai anh trai mình.

"Nè anh đang làm gì á?"

Hỏi vậy thôi chứ Hyungjun thừa thấy anh ý đang nhắn tin với anh Yohan nha, nhưng mà cậu chưa kịp đọc nội dung tin nhắn đã bị ảnh đẩy ra rồi.

"Bớt lại gần tao, làm như mình thân thiết lắm vậy á"

Hyungjun bĩu môi, lại một lần nữa tới gần Yubin.

"Nè anh, em biết có một người đang thích anh lắm lắm á"

"Xời, anh mày thì người thích cả một hàng dài, mày không nói anh đây cũng biết"

Yubin trả lời cùng với vẻ mặt xem thường hết sức, làm Hyungjun muốn tát mấy cái vào mặt ổng cho hả giận.

"Nhưng mà người này đặc biệt lắm lắm luôn, trong Music Club luôn đó"

Đúng như dự đoán của Hyungjun, cậu vừa dứt lại ông anh kia đã quay hẳn mặt lại, vẻ mặt vô cùng hóng hớt.

"Thằng nào? Thằng nào thích tao?"

"Đâu có dễ dàng nói như vậy được"

"Chứ mày muốn sao?"

"Giờ anh nói cho em biết người anh thích là ai đi, em sẽ nói cho anh là ai đang thích anh"

Song Yubin tụt hứng, ôi thằng này lại đang bẫy anh chứ gì?

"Mày mơ đi nhé, cút"

"Này em nói thật m-"

Hyungjun đang nói bỗng nhiên im bặt. Yubin ban đầu còn không để ý lắm, vài phút sau mới nhận ra sự im lặng bất thường của cậu nên quay người lại.

"Này mày sao đấy? Đói à?"

Yubin hỏi thế vì mặt mày của Hyungjun xụ xuống một đống, thằng nhóc này thì lúc nào chả nhoi nhoi, chỉ có đói mới khiến nó trông như thế này thôi.

"Có anh mới đói ý"

Hyungjun liếc anh một cái rồi chạy tọt về phòng ở lầu trên.

À nếu không phải đói, thì chỉ có Kim Mingyu mới có thể khiến Song Hyungjun buồn như vậy thôi.

Hết c1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top