Chương 9
Cả hai ngồi cạnh nhau trên chuyến xe buýt. Yohan thì nghe nhạc. Yuvin thì chơi game. Suốt cả quãng đường cả hai im lặng chẳng nói một lời. Thấy Yohan đứng lên định bước xuống xe. Yuvin hỏi:
"Đến nhà cậu rồi à?"
"Phải"
"Tạm biệt cậu. Mai gặp lại nhé!" - Yuvin vẫy tay.
Yohan gật đầu chào nhẹ.
Yohan xuống xe buýt, khi cậu không để ý, Yuvin cũng nhảy xuống, lén lút đi theo. Anh thấy cậu bước vào một công xưởng. Song Yuvin núp ở sau một chiếc xe ô tô ở đối diện. Một người đàn ông trung niên đang mắng chửi Yohan. Yohan cúi đầu xin lỗi. Yuvin nắm chặt bàn tay của mình lại, anh cảm thấy lòng ngực mình đau nhói, thật sự rất khó thở.
Sau đó anh thấy cậu bước vào trong. Khoảng mấy phút sau cậu bước ra ngoài. Trên người Yohan là một bộ đồng phục của công xưởng. Yohan vác những bao tải rất nặng lên một chiếc xe tải. Gần đó có hai thanh niên khoảng chừng 20 tuổi đang ngồi trên ghế cầm điếu thuốc hút phì phèo. Khi thấy người đang ông trung niên kia ra thì họ vờ lau mồ hôi, khuân vác tích cực, ra vẻ nãy giờ mình làm việc chăm chỉ. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi của Yohan, trái tim Yuvin như có trăm nghìn mũi kim đâm vào. Yuvin cứ đứng núp ở đó suốt bốn tiếng cho đến khi thấy Yohan bước ra.
Giờ này đã khuya nên chẳng còn chiếc xe buýt nào, thế nên Yohan đi bộ về nhà. Yohan đi rất chậm, có lẽ vì cậu mệt. Yuvin cứ lén lút đi theo sau Yohan như thế. Đi được một quãng đường khá xa, anh thấy cậu bước vào một ngôi nhà trọ nhỏ. Yohan dường như cảm giác thấy có ai đi theo mình nên cậu cứ ngó nghiêng xung quanh. Yuvin nín thở núp sau bụi cây. Không thấy ai, Yohan mở cửa bước vào nhà.
Yuvin cứ đứng lặng ở đó khoảng năm phút, anh mới đi về. Trên đường về nhà, anh vô tình thấy một chú cún đen khá gầy ở dưới gốc cây. Anh vuốt nhẹ lông chú cún, chú khẽ nhắm mắt. Chú cún rất đáng yêu...ừm giống như một người.
"Con cún này bị bỏ rơi gần hai tuần nay rồi." - Yuvin ngước lên thì thấy một ông cụ đem một dĩa thức ăn đến đặt trước mặt chú cún. - "Hôm đó tôi thấy một người phụ nữ đặt nó ở gốc cây này. Lúc cô ấy rời đi cũng khóc rất nhiều, chắc là có chuyện gì đó nên mới phải bỏ rơi nó. Cháu tôi bị dị ứng lông chó mèo nên tôi không thể nuôi nó được, chỉ có thể mang đồ ăn ra cho nó."
Yuvin vừa vuốt ve lông chú cún vừa hỏi ông cụ:
"Thế cháu mang về nuôi được chứ ạ?"
"Nếu cậu nhận nuôi thì tốt quá rồi. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm." - Mắt ông cụ rưng rưng, ông nắm tay Yuvin.- "Xin cậu hãy chăm sóc cho nó thật tốt."
"Bác yên tâm đi ạ."
"Nhóc à, về nhà với anh nhé!" - Yuvin bế chú cún lên. Chú cún khẽ dụi vào lồng ngực anh.
Yuvin đặt tên cho chú là Bạch Tuyết.
Vì sao chú cún màu đen mà Yuvin lại đặt tên cho nó là Bạch Tuyết ư?
Vì chú cún của cu Shin trong phim hoạt hình mà anh thích có tên như thế.
Yuvin tắm cho Bạch Tuyết rồi sấy khô cho nó. Sau đó anh đi tắm và thay bộ quần áo ngủ giống cu Shin.
Nhìn Bạch Tuyết đã ngủ say. Yuvin khẽ mỉm cười, anh vuốt nhẹ lông chú cún.
Cả đêm nay, Yuvin chẳng ngủ được, trong đầu anh cứ hiện lên bóng lưng cô đơn giữa đêm khuya ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top