Chương 7
Vào một buổi sáng tinh mơ, những tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ trong một ngôi nhà bằng gỗ, nằm cạnh dòng sông lớn tại một thị trấn nhỏ. Phía trên lầu có một cậu bé nhỏ còn đang say giấc, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Thấy ánh sáng rọi vào mặt, cậu bé khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt. Cậu ngồi dậy vươn vai sau một giấc no nê. Nghe thấy tiếng ồn ào ngoài kia, cậu nhìn ra cửa sổ với con mắt híp lại còn chưa mở hẳn. Cậu bé nói vọng xuống khi thấy bố mẹ ở ngoài vườn với cái giọng còn ngái ngủ:
"Bố mẹ đang trồng hoa ạ?"
Người phụ nữ đang tưới nước cho chậu hoa hồng ngước nhìn lên lầu, cô nở một nụ cười đầy dịu dàng:
"Yohan tỉnh rồi đấy à, xuống đây với bố mẹ nào!"
"Vâng ạ."
Do chưa tỉnh hẳn, cậu bé bước chầm chậm từng bước, vừa đi vừa ngáp, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Bố cậu nhìn thấy liền ngoắc tay:
"Con trai của bố lại đây nào. Tối hôm qua bố vừa mua hạt giống của một loài hoa mà bố mẹ chưa từng trồng bao giờ. Mẹ con phấn khích quá nên trời chưa kịp sáng đã lôi bố dậy để trồng hoa đây này."
"Bố mẹ trồng hoa gì thế ạ?"– Cậu bé tò mò hỏi.
"À đây là hoa lưu ly. Không chỉ thích vẻ bề ngoài của loài hoa này, mẹ còn thích ý nghĩa của chúng" – Người phụ nữ nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
"Hoa cũng có ý nghĩa ạ?" – Cậu bé ngạc nhiên.
"Đương nhiên rồi! Mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa riêng. Ý nghĩa của loài hoa này là Forget me not - Xin đừng quên tôi."
"Để bố kể cho con nghe về truyền thuyết về loài hoa này nhé! Ngày nọ, có một hiệp sĩ trẻ và người tình đang đi dạo dọc theo bờ sông. Cô gái trông thấy một đám hoa màu xanh đang trôi xuôi theo dòng sông, nàng la lên "Em muốn có đóa hoa xinh đẹp đó!". Ngay tức khắc, người tình dũng cảm của nàng không suy nghĩ liền phóng mình xuống dòng sông để vớt lấy đám hoa trôi. Nhưng do bị vướng víu bởi sức nặng của bộ áo giáp hiệp sĩ, chàng ta đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt dù đã cố gắng hết sức. Cảm thấy mình đang nhanh chóng bị chìm xuống, chàng ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng những hơi thở tàn cuối cùng của mình trước khi chìm mãi, chàng ta hét lên lời trăn trối cuối cùng: "Xin đừng quên nhau!". Cô gái cầm đóa hoa trong tay, suốt quãng đời còn lại, nàng không bao giờ quên được câu nói ấy."
"Chàng hiệp sĩ đó là đồ ngốc!" –Cậu bé bĩu môi.
Người bố nhìn cậu con trai mình, ông ngạc nhiên hỏi:
"Haha sao con lại nghĩ như thế?"
"Tại sao chàng hiệp sĩ đó sẵn sàng chết chỉ để lấy đóa hoa mà cô gái đó thích?"
" Sau này lớn lên con sẽ hiểu, khi con gặp được người mà con yêu bằng cả trái tim, con sẽ nguyện hi sinh tất cả vì người đó." – Người phụ nữ nhìn vào chỗ đất chứa hạt giống hoa lưu ly.
"Sau này khi con lớn lên nhất định sẽ tặng loài hoa này cho người con thích!"
"Thế thì tuyệt lắm đấy! Nói thì phải làm nhé. Quân tử nhất ngôn!" - Bố cậu mỉm cười xoa đầu đứa con trai nhỏ.
Cậu nắm tay bố ra hiệu :
"Nhất ngôn!"
"Thôi chúng ta vào nhà ăn sáng nào."- Người đàn ông nhấc bổng đứa con trai nhỏ, dùng một tay ôm con, tay kia nắm tay vợ . Họ đi giữa một vườn hoa tràn ngập sắc màu. Khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh.
Mặt trời dần ló rạng, tấp nập đem theo những tia nắng vàng rọi xuống cái khung cảnh thanh bình miền quê. Những giọt sương còn đọng lại cũng dần hòa vào không gian còn những đóa hoa trong vườn thì như bừng lên, nở rộ giữa trời. Mùi hoa hòa vào mùi gỗ cũ. Trong ngôi nhà nhỏ, loáng thoáng tiếng rôm rả của ba người, thật mộc mạc và ấm cúng.
-------------------------------------------------------
Chắc sẽ có vài bạn thấy chương này quen vì mình đã từng đăng trên blog rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top