Chap 4

Một tuần trôi qua...Cả hai cũng chẳng có tí động thái nào.Hôm nay Yuqi đi đến mall mua sắm để thư giãn chút.Cô khá ít khi đi chơi một mình.Thường sẽ đi cùng Gaeul hoặc đám bạn.Nay đi một mình nên thấy im ắng đến lạ thường.

Cô lượn từ chỗ này sang chỗ khác.Đa phần là ngắm thôi chứ mua khá ít.Tại cô có thể nhờ ba mẹ mua lại luôn mấy cái cửa hàng này mà.

Đi được một lúc cũng mỏi chân nên ngồi nghỉ ở khu trò chơi.Liếc liếc xung quanh,khu đó ồn ào thật.Nào là tiếng hú hét vì chiến thắng,tiếng cạch cạch do cấc nút bấm rồi cả tiếng mấy đứa nhóc bị phụ huynh bắt về nữa.

"Soyeon?"

Thây ở đằng xa xa có dáng người nhỏ nhắn trông quen quen.Cô tò mò tiến lại gần.Đúng thật là Soyeon.Nhưng mà con mẹ nó...là đi cùng tên Joonjae kia.Yuqi đi đến chỗ hai người đang đứng.Em đang mải mê chơi game.Còn hắn thì nhìn em...Khoan?!!Không chỉ là nhìn,h-hắn ta đang cầm điện thoại đưa xuống dưới váy của em.Quay lén sao???!!!!

Lại còn giám dở trò với bảo bối của tôi cơ à!?

Cô vội dựt lấy điện thoại hắn ta rồi tát hắn một cái.

BỐP!

Tất cả mọi người bu lại nhìn chằm chằm họ.Soyeon nghe thấy tiếng tát cũng vội quay ra.Thấy Joonjae bạn mình đang nằm ôm mặt dưới sàn.Lại quay sang Yuqi:

"Cô lại muốn dở trò gì nữa vậy?"

"Dở trò?Tôi giúp em đấy"

Yuqi đưa điện thoại vào mặt hắn để mở khóa rồi bật đoạn video lên.Soyeon hoảng sợ,nhìn sang tên dưới sàn kia.

"Joonjae...cậu-"

Chưa kịp dứt câu hắn kéo em chạy đi mất.Yuqi vội đuổi theo.Luồn lách ra khỏi đám đông thì hắn đã chạy được một đoạn rồi.Joonjae chạy vào một ngã rẽ,cô cũng dốc hết sức chạy theo.Nhưng vừa rẽ vào thì họ đã biến.

"Mẹ kiếp...Đâu mất rồi"


THẢ RA!


Tiếng hét phát ra từ một căn phòng gần đó.Cô chắc chắn họ đang ở trong đó.Nhưng không may căn phòng bị khóa mất rồi.Cô tuyệt vọng đập liên tục vào cửa.

"Soyeon..."

Bên trong căn phòng căn phòng,hắn đè em vào tường,ép sát mặt.Tay động chạm vào mông em.Soyeon vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng không thành.Em rơi nước mắt.

"Joonjae...Tớ không...hức-ngờ cậu lại như-vậy...hức"\

"Ngoan nào~Làm mấy nháy rồi tớ thả cậu ra.Cậu khóc cũng làm tớ nứ.ng chết đi được"


May quá!!Yuqi nhìn thấy một nhân viên bảo vệ đi ngang qua.

"Bác gì ơi!!Mở hộ cháu cái cửa này với!!!Lẹ lên"

"Sao cửa kho lại đóng chứ,nãy mình mới mở ra để đưa đồ vào m-"

"Nói nhiều quá!!MỞ...MỞ NÓ RA NGAY!"

Yuqi không kiềm chế được mà hét lên.Nhân viên bảo vệ kia bị dọa sợ nên cũng làm theo.Cửa đã được mở.Tiếng thút thít của Soyeon là thức đầu tiên mà cô nghe được.Yuqi xông vào.Em bây giờ chỉ mặc mỗi bộ đồ lót.Tên kia giật mình đến ngã ra đằng sau.Em nhân cơ hội chạy về phía Yuqi,ôm chặt lấy cô mà khóc.Cô ra lệnh cho người bảo vệ khống chế tên kia.Dùng áo khoác của mình choàng lên em.Nhặt bộ đồ bị vứt dưới sàn mặc vào cho em.

"sợ...e-em...sợ lắm...hức"

"Có tôi ở đây rồi,đừng sợ"

Mặt cô đỏ bừng.Soyeon ôm rất chặt.Xém thì cô chết vì ngạt thở.

Đưa em ra khỏi mall.Cô gọi cho tài xế của mình đến đón.Em vẫn ôm lấy cô.Tay em run rẩy.Rúc đầu vào ngực Yuqi.

"Nhà em ở đâu"

...

Không thấy trả lời.Cô cũi xuống xem.Hóa ra em đã thiếp đi từ lúc nào.Không biết do em đẹp thiệt hay do cô si tình quá nên thấy em ngủ cũng đẹp nữa.Nhưng phải công nhận...Soyeon là một cực phẩm.Nhìn bé sư tử đang ngủ rất ngon khiến cô không nỡ đánh thức.Đành bảo tài xế chở em về nhà mình để nghỉ ngơi.


Về tới nhà của Yuqi,đó là một căn hộ nhỏ trong trung cư.Tuy là con gái nhà tài phiệt nhưng cô lại chọn sống như người thường thay vì làm công chúa sống trong cung điện nguy nga tráng lệ cùng cha mẹ.

Cô dặt em lên giường của mình.Vuốt khuôn mặt xinh đẹp kia.


Chụt


Cô hôn nhẹ lên trán em


"Ngủ ngon,Cục cưng"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top