Chap 2

Hôm nay là ngày nghỉ.Soyeon quyết định ra công viên gần nhà đi dạo chút cho khuây khỏa.

"Lâu rồi mới được thư giãn như này"

"Hử...?"

Em nhìn ra phía xa xa,bóng lưng một người đàn ông tầm mét 7 đang ngồi đọc sách.Trông quen quá...Hình như là

"Joonjae?!"

Em từ từ tiến lại gần.Hóa ra là người bạn thân năm cấp một của em.Lâu rồi không gặp,giờ cậu ấy khác quá.Nhìn như chàng công tử vậy.

"Soyeon!"

"Hơn bốn năm rồi chưa gặp,nhớ cậu chết mất Joonjae ah!"

"Tớ cũng vậy"

Đáng lẽ ra hai người sẽ cùng học chung cấp hai nhưng do gia đình Joonjae phải chuyển sang Mỹ sống nên từ đó cả hai không thể liên lạc với nhau nữa.

"Cậu mới về sao?"

"Ừm,về hôm qua"

"Cậu vẫn thích sách thể loại kinh dị sao"

"Cậu nhớ dai thật đấy Soyeon"

Không nói nhiều khi cũng không nghĩ họ là bạn bè,họ giống như cặp đôi yêu nhau lâu lắm rồi vậy.Soyeon hồi bé được Joonjae bảo vệ và giúp đỡ rất nhiều nên em rất quý cậu.Hồi nhỏ xíu họ thường xuyên đu bám lấy nhau,chơi mấy trò như bố mẹ rồi này kia...

"Ở kia có bán kem kìa.Joonjae cậu ăn không tớ đi mua"

"Được,tớ ăn"

Em chạy đi đến chỗ chiếc xe kem kia.Cậu nhìn dáng người nhỏ nhắn của em mà tủm tỉm cười.Thực ra cậu có tình cảm với em lâu rồi.Thì cái tuổi nhỏ nhỏ như thế chỉ cần người ta quan tâm mình chút là rất dễ nảy sinh tình cảm.Nhưng không hiểu sao Joonjae vẫn luôn như vậy.Chẳng thể nào chối bỏ được tình cảm này.

Đột nhiên có một ai đó nắm cổ áo cậu từ phía sau.Kéo mạnh khiến cậu ngã bật ngửa.Là Yuqi!Cô cũng "vô tình" ở đây.Chứng kiến cảnh hai người thân mật khiến Yuqi ghen xì khói.

"Này!Cô làm gì vậy!!"

"Tôi lớn hơn cậu đấy!"

"Thế thì chị thả tôi ra mau"

"Ai cho mày gần gũi với bé cưng của tao??!"

Joonjae hoảng loạng dãy dụa do bị cô siết cổ.Yuqi đấm liên tục vào mặt hắn.Cậu tuy cao to nhưng không khỏe bằn Yuqi.Cô tát vào mặt cậu một cái đau điếng.

"Nhưng...t-tại sao không được!"

"Vì Jeon Soyeon là người của tao"

Thôi xong,Ngay lúc lúc đó thì Soyeon quay về.Cô chứng kiến mọi chuyện.

"Joonjae!!"

Em chạy lại đỡ cậu.Khuôn mặt "đẹp trai" bị đánh bầm dập.Yuqi sợ hãi.Cô chưa tính tới chuyện này.

"Yuqi?Chị làm cái quái gì vậy,HẢ??!!"

"Tôi...tôi chỉ..."

"CÚT!!"

Cô bị em trách mắng rồi đuổi thẳng cổ luôn.Ấm ức lủi thủi quay đi chỗ khác.

Em đỡ Joonjae dậy rồi hỏi chuyện.Cậu kể lại mọi chuyện rồi còn cả gan thêm mắm thêm muối vào.Bảo Yuqi còn đem dao ra định giết cậu nhưng may là Soyeon đến kịp.Em không ngờ Yuqi lại như thế.Em rất ghét những kẻ bắt nạt.

Joonjae nghĩ rằng Yuqi là người yêu của Soyeon nên bịa chuyện nhằm phá hỏng mối quan hệ giữa họ.

"Đó là người yêu cậu sao"

"Không!"

"Thế có quen biết gì không"

"Có nhưng chẳng thân thiết gì"

Em rất thất vọng.Cứ nghĩ Yuqi sẽ là một người bạn tốt của em...ai ngờ...

"Chị ta bảo cậu là cậu là người của chị ta"

"Không có đâu,cậu đừng nghe"

Joonjae cười thỏa mãn:

Coi như gạt bỏ được một đối thủ.

Ngày bé là bạn thân thôi chứ không ai biết được bây giờ cậu ta đang có ý đồ xấu gì với Soyeon




Tối hôm đó

Soyeon,tôi xin lỗi

Xin lỗi chị,cái này không thể tha thứ được

Tôi đã thực sự biết lỗi rồi

Chị cũng giống như bọn họ thôi

Làm ơn,tôi xin lỗi mà

Xin lỗi,hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn!

Soyeon!

Xin lỗi,hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn


"Ẻm block mình rồi"

Yuqi gục đầu xuống hai chân,vừa mới gây được ấn tượng tốt với crush mà...Bây giờ chắc ẻm ghét cô luôn rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top