Chap 9

"Vâng, và hôm nay là ngày mà hai vị ứng cử viên Thủ Tướng của chúng ta có dịp ghé thăm buổi kêu gọi đấu giá tranh, số tiền quyên góp được sẽ dự kiến được trích 40% cho các trại trẻ mồ côi và ngành giáo dục, theo lời của Bộ trưởng Tanley Stewart. Cũng kề bên đó là lời hứa của ông Harris Kennet về các thay đổi cho người lao động, giúp họ có cuộc sống chất lượng hơn. Sau lưng tôi đây hiện là toàn cảnh sắp diễn ra cuộc đấu giá trong ít phút nữa, xin quý vị cùng đón xem .- Jeon Soyeon, phóng viên Đài Truyền hình trung ương đưa tin."

"Cắt" Peter nhẹ nói, thu gọn chân máy đi xuống gần hơn chỗ sân khấu, lát nữa chỗ này sẽ đầy ấp những quan chức Chính phủ và cả người thượng lưu, nhưng cái chính vẫn là phô trương thanh thế.

Ai mà không biết lúc này là cơ hội khoe tiền chứ.

Jeon Soyeon khẽ chỉnh lại huy hiệu Đài Truyền hình ngay ngắn, tham dự vào các chương trình chính trị như vầy không hiếm, chỉ là lần nào cũng áp lực như nhau, sai 1 ly là đi hết.

Nửa tiếng trôi qua, các hàng ghế dần được lấp đầy, phóng viên, ký giả của các đài khác đứng xung quanh sân khấu mong lấy được góc máy đẹp nhất. Cửa lớn được mở ra, 4 5 thanh niên vai u thịt bắp mặc vest hộ tống cho hai ứng cử viên vào trong, không khí nghiêm ngặt kinh khủng.

"Nhìn thích nhể, đi tới đâu được bảo vệ tới đó." Chùi chùi ống kính Peter nói.

"Phô trương."

Nhanh chóng, sau khi mọi thứ đều ổn định, MC giới thiệu xong thì họ cũng đem ra vật phẩm đầu tiên.

"Mở màn cho ngày hôm nay là bức "Femme au beret rouge-orange" của danh họa Picasso vẽ vào năm 1938, giá khởi điểm là 20 triệu Bảng Anh, xin mời quý vị định giá."

Dứt lời bên dưới những ông to bà lớn xì xầm bàn tán với nhau, Peter chỉnh cho máy quay zoom vào bức tranh, kế bên là Jeon ghi chép vào sổ những highlight ngày hôm nay.

"30 triệu." Một người đàn ông giơ bảng lên.

"35."

"37."

Dần dần con số được nâng cao hơn.

Nàng khẽ gỡ bớt cúc áo cardigan ra khi đang dạo quanh sảnh lớn của khu triễn lãm, khu triễn lãm nằm trong Bảo tàng Nghệ thuật, hiện tại được chia ra một nơi đón khách, một nơi diễn ra hoạt động đấu giá. Nàng đứng kế Seo ngắm nhìn.

"Đẹp ghê."

Cơ bản Song Yuqi không rành về tranh ảnh, nàng nghĩ Seo Soojin làm công việc thiên về nghệ thuật sẽ thích thú với những thứ như thế này. Seo không nói gì, bình thản đi dọc hành lang, có lúc có thể ra ngoài thư giãn như vầy cũng tốt, chỗ này không ồn ào, người thưởng tranh đa phần đều là người có học thức và ý thức, không ai làm phiền ai, rất hợp với Soojin.

"Sau 2 năm qua đây bây giờ mới đặt chân được tới Bảo tàng Thành phố, thật xấu hổ."

"Em cũng chưa từng vào mà, vậy là ở đây có hai người xấu hổ lận."

Bật cười, Seo búi tóc cao, mặc croptop cùng quần túi hộp, đeo chiếc túi chéo, còn Yuqi diện đầm hoa, nôm ra dáng một cặp đôi đang tìm hiểu nhau. Seo nhìn nàng có chút bất ngờ vì khía cạnh nữ tính này, không giống cô gái gai góc bươn chải đủ nghề nuôi em, à phải rồi, còn em ấy nữa, một hình bóng khẽ hiện ra trong tâm trí Soojin.

"Mình qua kia đi chị."

Cả hai cùng đi qua hành lang ngập nắng, hôm nay trời đẹp, gió khẽ đưa tàn lá kêu xào xạc, cứ như là cả ông trời cũng tác hợp cho cặp đôi trẻ,

"Xong chưa?"

"Rồi, đưa cái này qua kia nữa là xong."

Cách đó không xa Soojin nghe được cuộc hội thoại của hai người kia, có vẻ là nhân viên, đang vận chuyển thứ gì đó trong lồng kính tới khu vực đấu giá, Soojin tò mò, cố ý lại gần nghía vào vật kia.

Nhíu mày.

.

.

.

Cạch cạch.

Tiếng búa gỗ vang lên, bức tranh khác được chốt giá cao ngất, Tanley đứng mỉm cười giữa tràng pháo tay vì đã chốt được một món hời, phía hàng ghế bên kia không ít người tiếc nuối, cơ bản đều là những người thuộc hai luồn đối chọi nhau, chiếm được nhiều ưu thế đồng nghĩa với việc chiếm được nhiều thiện cảm để lấy phiếu bầu hơn.

"Và tiếp theo đây là chiếc bình hoàng gia từ Trung Quốc thời nhà Thanh, được xem như là báu vật vì có xuất xứ lâu đời, đây là một trong các cổ vật liên quan tới vua Càn Long bị quân ngoại xâm lấy cắp trong khoảng thế kỷ 19 -20. Xin mời quý vị ra giá, khởi điểm là 200 ngàn Bảng Anh."

Nhiều người không thích các sản phẩm đến từ ngoài Châu Âu cho lắm nhưng nếu nó là hàng thật thì bỏ ra một ít tiền mua danh hoa cũng không sao cả, bên phía hàng ghế kia, Tanley giơ bảng.

"300."

"500."

Jeon Soyeon ngao ngán, đúng là thế giới người thừa tiền, rõ ràng ngoài kia thật tế có kẻ còn không có ăn, nhà không có, bọn họ chẳng lo lại ở đây đấu đá vung tiền cho nhau, lại còn tỏ vẻ tay bắt mặt mừng trong khi cô biết rõ bên trong là một bụng dao găm.

Cố gắng tý nữa là kết thúc rồi.

"1 triệu 5."

Tiếng ồ lớn vang lên, số tiền càng ngày càng lớn rồi. Kennet xoa xoa cằm, không phục khi đối thủ của mình tung ra con số quá lớn.

"1 triệu 8."

"1 triệu 8 lần một, lần hai, lần ba. Báu vật nhà Thanh đã thuộc về ngài Harris Kennet thưa quý vị!!"

"Đó không phải đồ giả sao?"

Jeon Soyeon quay ngắt qua nơi phát ra giọng nói, tên nhà giàu kia làm gì ở đây vậy, nhanh chóng Seo Soojin trở thành tâm điểm.

"Ai đây? Cô có biết mình đang nói gì và đang ở đâu không?"

"Tôi không quan tâm, là một người làm nghề tôi có thể đảm bảo cái bình kia là đồ giả, không đáng 1800 Bảng chứ đừng nói 1 triệu 8."

"Không thể xảy ra việc có đồ giả ở một nơi như thế này được!"

"Thật lố bịch."

"Vậy có nghĩa là tôi bị lừa đảo à? Cô có gì để đảm bảo không?" Kennet cười khẩy, cảm thấy như trò đùa.

Seo Soojin bước lại gần sân khấu, không ngần ngại mà cầm lấy thứ vừa được ngã giá kia.

"Tôi cần một con dao, như mọi người thấy đấy, cơ bản gốm thật sẽ được tráng lớp men duy nhất, chưa kể đây là đồ cổ chế tác công phu tỉ mỉ hơn nhiều, còn loại giả như thế này sẽ được đắp thêm lớp men mỏng và trải màu lên."

Nhẹ nhàng gảy đi lớp màu được đắp lên thành các ụ nhỏ tinh vi, bọn làm giả đã vẽ lên các nốt gỉ sắt để chứng minh chiếc bình bị thời gian bào mòn đi vẻ ngoài. Sau khi cạo đi vài nơi thì bên dưới đó hoàn toàn là lớp men bóng loáng.

"Ôi Chúa, sao đồ cổ lại có thể dễ dàng tác động thế kia?!"

"Nếu còn chưa tin thì cái này sẽ khiến mọi người tin hơn đấy."

Choang.

Mạnh tay đập chiếc bình xuống sàn, Seo nhặt lên hai mảnh sành, ngạc nhiên thay ruột bên trong miếng sành đó lại chảy ra cát, chỉ toàn là cát.

Tiếng la ó bắt đầu vang lên, ai ai cũng thất kinh vì một vụ bê bối diễn ra trước mặt các quan chức Chính phủ, việc này sẽ làm bẽ mặt cái xứ này mất.

"Ai bày ra trò này vậy? Cái tổ chức này không còn xem luật pháp ra gì à?!" Kẻ vừa bị qua mặt như Kennet sừng cồ lên, cả Tanley cũng bức xúc.

"Cái này là giả vậy những thứ kia cũng là giả có phải không?!"

Giờ đây tất cả các máy quay đều chĩa thẳng vào người dẫn chương trình, các phóng viên khác nhanh chóng trình báo lên cho đài mình trực thuộc xin phép được đưa tin, Jeon cũng không ngoại lệ.

"Tin trực tiếp hôm nay - Một sự việc hy hữu đang diễn ra ngay chính phiên đấu giá ngày hôm nay, chiếc bình cổ thời nhà Thanh bị cho là hàng giả đã như một cái tát thẳng vào bộ mặt Chính phủ..."

"Không phải do họ đâu, là những người kia kia kìa."

Peter theo hướng chỉ tay của Seo cho máy quay zoom cận cảnh người vận chuyển ban nãy đứng ở gần cửa ra vào, thấy bị phát hiện hắn nhanh chân chạy đi nhưng bị đám vệ sĩ giữ lấy, đồng bọn của hắn thì đã thoát ra ngoài hành lang, hắn chạy va vào một người nọ rồi ngã lăn ra, Jeon Soyeon chạy theo sau cùng những người khác trói tay hắn lại.

"Yuqi?"

"Chị Soyeon."

"Em không sao chứ? Sao em lại ở đây?"

"Em đi cùng chị Soojin."

Trong một khắc cô chợt nhận ra hai người họ hóa ra xuất hiện tại một nơi là có lý do, hóa ra là hẹn hò.

Cay đắng.

Lát sau, mọi việc dần ổn thỏa, Soojin bị vây quanh bởi các phóng viên nhưng cô đều từ chối và xin phép ra về.

"Cô khá đấy, cứu tôi một bàn thua trông thấy, nếu có nguyện vọng gì cứ tới tìm tôi giúp đỡ nhé."

Được đích thân Bộ trưởng ngỏ lời thật là vinh dự, Soojin chỉ lịch sự cho rằng không thể để mọi người bị lừa như vậy được.

"Cảm ơn ông tôi sẽ ghi nhận."

"Ban nãy chị tự nhiên biến mất làm em phải đi tìm, ai ngờ chị lại lập công lớn như vậy chứ!"

Seo giờ đây trong mắt Yuqi lại thêm 10 phần công lực, thấy nể cô thật sự. Soojin vốn không thích chỗ đông người và cũng không mong làm cái rốn của vũ trụ. Jeon Soyeon từ xa nhìn khung cảnh một cao một thấp đi cùng nhau mà chột dạ, cô thở dài quay vào trong thu xếp đồ dùng rồi về tòa soạn, mai sẽ là một ngày bận rộn nữa đây, khi không lại lòi ra một tin tức sốt dẻo khác.

.

.

.

Hôm sau tin tức được bàn nhiều nhất vẫn là scandal tráo vật, bọn tội phạm tráo thật thành giả nhầm lấy được tiền thông qua cấu kết với bộ phận tài chính của buổi đấu giá, may thay mặt của Soojin được làm mờ đi khi phát lại trên TV nên cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài lắm.

"Em nghe rồi đó nha Jinjin thành người nổi tiếng rồi."

Seo nghe giọng Shuhua ca thán bên tai mà mũi có chút to ra, lạ ghê ai khen cũng được chỉ em khen thì lòng như múa, khẽ khoác vai Shuhua, cô đưa ra một vật.

"Tặng em này."

"Khi không tặng bút cho em làm gì?"

"Hôm trước ghé qua Bảo tàng người ta bán nên mua cho em thôi."

Tay miết lên dòng chữ khắc tên mình, Yeh Shuhua, con bé nâng niu nó bằng hai tay, cười cười.

"Cảm ơn Jinjin nheeee."

Chị muốn em viết tên chị vào tim em.

Seo mãn nguyện, chút niềm vui của cô là mỗi chiều được đưa đón người con gái này, cứ từ từ mà đi.

.

.

.

"Vất vả cho chị rồi."

Nghiêng đầu qua nhìn nàng, cô vừa về, cả người mệt mỏi tựa vào tường.

"Em thấy chị trên bản tin, rất nhiều."

"Cảm ơn em."

Biết rằng câu nói của nàng có nghĩa là thấy mình càng nhiều tức là sự kiện càng nhiều nên bản thân phải lên hình nhiều hơn. Cô và nàng vẫn khó mà mở rộng phạm vi hội thoại ra.

"Sao lại cảm ơn em?"

"Vì hôm đó đã chặn được tên tội phạm."

Yuqi nhớ lại cái hôm đi tìm Soojin mà vô tình ngăn được tội phạm quốc gia, trùng hợp lại gặp Soyeon, xem ra cũng nhiều cái duyên đấy.

"Chúc em ngủ ngon."

"Vâng chị cũng vậy, mà chị này..."

Thấy cô định vào trong nàng liền nói thêm.

"Đừng để bị bệnh nhé."

Chị không bệnh, chỉ tương tư em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top