Chap 6
*những sự kiện từ chap này về sau là hư cấu, không có tính chất tấn công hay bôi nhọ cá nhân hay đoàn thể nào.
Jeon Soyeon chà xát bàn tay lên mặt quần jeans, cơn gió thổi buốt qua nhanh chóng khiến sự kiên nhẫn của cô cạn đi theo thời gian chờ đợi. Dù muốn dù không Jeon cũng phải chấp nhận khi việc quan trọng này chỉ có thể để những người có kinh nghiệm gánh vác, đợi chờ dài cổ chỉ lấy vài phút hình ảnh, bọn nghiệp dư nhìn thấy thì bỏ về là hư bột hư đường hết.
"Ra rồi! Ra rồi kìa!!"
Đám người ngồi phía trước Nghị viện nháo nhào lao tới như chực nuốt chửng người đàn ông nghiêm trang trong bộ vest trong vòng vây vệ sĩ. Ánh đèn flash bắt đầu lóe lên, máy quay, micro chĩa tới tấp.
"Ông Tanley! Có tin cho rằng ông đang chuẩn bị ứng cử vị trí thủ tướng, điều đó có thật không?!"
Người đàn ông ra hiệu nán lại, bình tĩnh đối đáp.
"Phải tôi xác nhận là có."
"Ông có nghĩ mình sẽ chiến thắng không? Nếu tranh cử đối thủ của ông sẽ là ông Harris Kennet, ông nghĩ mình sẽ có bao nhiêu phần thắng?"
"Tôi nghĩ tôi sẽ có 50% phiếu bầu nếu chỉ tính những người ở đảng của tôi. Liệu tôi sẽ có vinh dự có thêm sự ủng hộ của các anh chị ở đây chứ nhỉ?" Ông ta cười. Tỏ ra thân thiện.
"Tình hình ở Anh một năm qua đã có những thay đổi, liệu ông có dự tính gì để làm yên lòng người dân để họ bỏ phiếu cho mình không?" Soyeon gấp gáp hướng máy thu âm tới, mong chờ thu nhập cái gì đó đáng giá.
"Một câu hỏi thú vị nhưng tôi sẽ không trả lời quá kiên định về vấn đề này nhưng với bản thân tôi sẽ ghi nhận tất cả đóng góp của người dân khi họ có nhu cầu, giờ thì xin phép!"
"Ông Tanley, một câu nữa thôi... Ông Tanley!!"
Tanley khó khăn cúi người nhờ vệ sĩ dắt ra xe, xung quanh đám nhà báo vẫn không bỏ cuộc cố gắng chèo kéo theo, khung cảnh hỗn loạn.
"Xem ra chả được bao nhiêu nhỉ?" Anh đồng nghiệp nhăn nhó nói, bao nhiêu công đợi chờ nhưng chả thu là bao.
"Chịu thôi, những người như ông ta không thể vội được, cứ từ từ, thời gian tranh cử tới còn dài."
Jeon thu dọn đống đồ nghề vào giỏ, cũng đã trễ, cô muốn được về nhà.
.
.
.
"Chị Soyeon."
Tâm tư Jeon chợt như được soi sáng trở lại sau cả ngày trời đứng ngoài nắng gió, cản không nổi môi nhếch lên một đường rạng rỡ. Đúng là ai muốn làm người bình thường khi yêu.
"Em gần ra về chưa?"
"Em ạ? Tầm nửa tiếng nữa."
"Về cùng nhau nhé."
"Ơ... dạ cũng được."
Jeon hí hửng ngồi cười như ngây như ngốc ở khu vực dành cho khách ăn, mặc dù trong mắt Yuqi nụ cười kia không khác mấy người làm việc quá sức ảnh hưởng tới thần kinh là bao, cái quan điểm dè chừng cô vẫn còn quanh quẩn trong đầu nàng chứ chả chạy đi đâu đâu.
Jeon Soyeon ra vẻ ngây ngô được một lúc lại nhanh chóng trở về nét mặt nghiêm túc như khi làm việc, một chiếc email gửi từ Peter với tất tần tật những thành tựu từ quá khứ của Tanley, minh bạch có thì dĩ nhiên sẽ có mặt khuất. Giới chính trị mà, chuyện không thể phô bày cho dân chúng thấy đâu phải lạ, có vậy thì họ mới có bàn đạp mà đứng vững. Như ngũ cốc có thể ăn một mình nhưng phải thêm sữa thì nó mới là món ngũ cốc bình thường trong mắt mọi người, tất yếu cả thôi.
Đọc lướt một lượt, những gì Peter thu thập được vẫn là tin đồn dính tới gian lận, tham nhũng thường thấy. Tuy nhiên không có bằng chứng rõ ràng, Jeon chống cằm chán nản, tính ra cô chả thích làm chuyện bới móc bất lịch sự này đâu nhưng tính chất công việc là vậy, cuộc tranh cử đang là điểm nóng, bất cứ vấn đề nào cũng có thể trở thành mục hay cho đọc giả.
Đang định lướt chuột xuống phần rìa tấm ảnh kèm theo thì bên tai chợt nghe tiếng.
"Chị Soyeon em xong rồi."
Yuqi quải chiếc túi ra lưng, mái tóc cam xoăn nhẹ, má đo đỏ. Nét trẻ con này đột nhiên khiến tim Jeon quên mất phải đếm nhịp bốn.
"À ờ... Mình về thôi."
Bối rối, Jeon gập vội laptop cho vào giỏ rồi cùng nàng ra về.
Lại thêm một lần Jeon Soyeon có thể gần nàng hơn một tý, mùi hương nhài nhẹ theo gió ùa vào cánh mũi, có lẽ không chỉ là nàng, mà là những gì thuộc về nàng đều khiến cô thêm yêu.Song Yuqi chân bước rất nhanh, không phải nhanh như gió mà theo thói quen hối hả của những lần đi giao hàng liên tiếp nhau buộc nàng phải thích nghi cho kịp tiến độ. Vô tình bỏ lại Jeon phía sau, Jeon không buồn còn thừa cơ hội bợ đáy túi xách cho nàng đỡ nặng.
Tí tách...
Âm thanh từ trên trời cao ùa xuống khiến mọi người đang tản bộ đông đúc liền kéo nhau chạy túa ra. Mưa đến, từng hạt rơi xuống mặt đường bất chợt khiến mùi ngai ngái lâu ngày chìm trong nắng nóng xộc lên. Cả hai hốt hoảng, Song Yuqi lục trong túi tìm thứ gì đó, Jeon theo quán tính dùng giỏ che lên đầu rồi sực nhớ tới mà chìa qua che cho nàng, bên vai áo nhanh chóng thẫm đi một mảng.
"Cây dù của em..." Lúng túng, vật đáng ra phải có lại không thấy nữa, lại trong lúc cấp bách.
Khoảnh khắc nàng ngẩn lên khiến hai làn hơi thở va vào nhau, mưa lớn, loay hoay một hồi khiến hơi lạnh bám lấy cả hai.
Jeon ượm ờ.
"Ừmm... Hay là mình cứ chạy về đi, dù sao quẹo qua kia là tới nhà rồi."
"Nhưng mà..."
"Đi nào, kẻo em bệnh mất."
Jeon nắm lấy tay nàng kéo đi, vỉa hè đã vơi người, hai hình bóng như tên bắn trong màn mưa, khung cảnh có chút lãng mạn trong mắt những kẻ bên đường. Yuqi thấy có chút lạ, chút lạ ở giọt mưa không lan vào lòng bàn tay nữa, lạ ở hơi ấm nhẹ lan vào từng mạch máu. Lạ.
Jeon Soyeon không to lớn như người khác, nhưng giờ đây cô thấy như vừa làm gì đó rất vĩ đại, niềm hân hoan dần nở to trong tâm.
Cả hai dìu dắt nhau về tới nhà, người ướt sũng, vết giày bám lên nền gạch nung, bảo vệ nhăn mày song không thể trách thời tiết dở dở ương ương này được. Ông ta chỉ thắc mắc, hai cô nàng hàng xóm giờ quen nhau à?
Song Yuqi tay còn trong tay Jeon Soyeon chạy trước hướng cầu thang lên lầu 5, cả hai như quay lại thời trẻ con vừa tắm mưa xong. Nụ cười tươi rói, Yuqi lâu rồi mới có cảm giác thoải mái như vậy, gác bộn bề qua bên, chỉ chừa chỗ cho sự vô tư.
"Ah.." Chợt nhớ vẫn còn nắm tay người ta, nàng ngại ngùng buông ra, có tiếc nuối nhưng không thể kéo dài lâu hơn. Jeon vuốt mặt, nhìn nàng loay hoay mở cửa cũng mò trong giỏ chìa khóa.
"Ơ..?"
Đến lượt Jeon hốt hoảng, cô đập tay vào trán. Cô để chìa khóa ở tòa soạn mất rồi.
"Nếu chị không ngại... Shuhua chưa về đâu.. "
Nhận ra vấn đề, nàng chủ động ngỏ lời, cánh cửa phòng rộng mở chờ sẵn.
"Vậy phiền em rồi."
.
.
.
Sau khi tắm táp và mặc nhờ chiếc hoodie của nàng, Jeon nhìn quanh, ngăn nắp và thoáng mát, chả bù cho cái tòa soạn mini của mình. Tới khung ảnh trên bệ cửa sổ cô ngưng mắt.
"Đây là ...?"
"Là ảnh chụp chung nhà em cùng nhà Shuhua."
Đặt hai ly choco nóng lên bàn, Yuqi cổ còn vắt chiếc khăn tắm đi tới nói, ngón tay lướt lên khuôn mặt hai người phía rìa ảnh.
"Đây là ba mẹ em."
"Em rất giống họ." Jeon nheo mắt, phải nói Yuqi y như đúc đường nét của ba mẹ.
"Có lẽ em nhớ họ lắm ..." Jeon buộc miệng rồi nhanh im bật khi biết vừa nói câu không nên, nàng bật cười, ngồi xuống kế bàn ăn có hai ly choco.
"Không sao đâu chuyện đã lâu rồi, chị không phải ngại."
Jeon cảm giác không nên nhắc nữa, cô hiểu những gì xảy đến với hai chị em, nhìn thấy sự kiên cường của Yuqi càng khiến cô nể nàng hơn.
"Shuhua rất may mắn khi còn có em."
"Em phải là người may mắn mới đúng, thật ra em chưa từng nghĩ đến sẽ cưu mang ai nhưng Shuhua khi ấy chưa thể hiểu tường tận mọi chuyện. Nếu chỉ còn một mình em ấy phải làm sao đây, nhìn thấy em ấy như vậy em lại nghĩ tới bản thân cũng sẽ cô đơn như thế. Lớn hơn Shuhua còn không chịu được thì Shuhua phải gánh chịu ra sao."
"..."
Hai ly choco vơi đến nửa, mưa đã ngớt, ánh cầu vồng kéo ngang khung cửa sổ. Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy.
.
.
.
Sau khi quay lại tòa soạn lấy chìa khóa, Jeon không phiền Yuqi nữa mà về phòng. Lúc định đi ngủ nhìn thấy ánh đèn chớp nhẹ trong giỏ mới nhớ ban chiều quên tắt nên giờ báo pin yếu. Jeon sẵn tiện xem nốt email còn dở.
Kéo chuột, phần ảnh đính kèm hiện rõ Tanley chụp ở sân golf cùng vài người bạn, Jeon nhìn thoáng một lượt, người đứng ở ngoài cùng bắt gọn sự chú ý của cô.
Ai trông quen thế nhỉ..?
Hừm... Nhớ xem nào hình như đã thấy ở đâu rồi...?
Gãi gãi đầu một lát, Jeon mở to mắt, trí nhớ mập mờ . Không nghĩ tới thứ vừa nhớ tới, Jeon dí sát mắt vào màn hình.
Người này! Người này không phải là ba Yuqi sao????
-------
Ban đầu k tính thêm drama vào đâu nhưng nghĩ k có thì fic hơi nhạt, huhu nhây quài mới viết đc chap 6. Dnày t bị đông ý tưởng mất r
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top