Chap 42
"Anthony thường đưa hàng tới Đức, một số là do nhận tiền, một số buộc phải bắt cóc để cung gái cho bọn máu mặt mua vui. Hắn có thể là loại cầm thú, nhưng khi thấy hắn không màn gì cứu thằng bé, tôi không thể không biết ơn."
"Con ông đã chết sao phải đu theo hắn làm gì?"
"Vì tôi không biết làm gì khác."
Đồng nghiệp lắc đầu ghi lại lời khai, Cho Miyeon phẩy tay khua làn khói đi, Leo rít thuốc như thể hắn biết đây là cửa tận, về sau sẽ không còn mạng mà thưởng lấy cái hương này nữa.
"Tôi không biết Anthony có em gái, dù khi cô ta bước vào tôi có chút bất ngờ, cả 2 có đôi mắt giống nhau lắm."
Kim tựa lưng ra sau, bây giờ nghe mình giống Anthony lại bất mãn.
"Tại sao Anthony để lại bằng chứng ở nhà ông? Cả hai bàn bạc về chuyện gì?"
"Anthony tới đưa tôi thêm thuốc, tôi phê pha chả biết gì, mở mắt thì thấy hắn đi mất. Đống giấy đó là khi tôi high hắn nghệch ngoặc viết ra chăng?"
Cho Miyeon có cùng suy nghĩ với Kim, Anthony không thể tự tiện làm một việc phi lý vậy được. Trong suốt quá trình tra khảo, duy điều này khó giải thích. Cho Leo quay về phòng giam, Kim chau mày, rất lạ.
"Cô có nghĩ Leo nói thật không?"
"Trước mắt có thể cho là vậy, cả những bằng chứng trước mắt nữa."
"Làm sao cô biết dòng chữ đó ám chỉ nước Đức?"
"Khi còn nhỏ hai anh em tôi bị quản rất chặt, tới nỗi muốn nói gì cũng phải nhìn mặt ba mẹ, nên lúc Anthony học đại học biết được ít ngôn ngữ kí hiệu anh ta đã tạo ra ngôn ngữ riêng chỉ dùng cho hai người."
Giọng Kim trầm mặc, bây giờ cô đang tố cáo chính thân thích của mình, mặc dù có đau lòng, Kim chẳng muốn anh mình lấm thêm vào bùn đất nữa. Thở hắt, Cho lén nhìn ánh mắt cúi sụp của người kia.
"Tạm thời chúng tôi sẽ để cô Kim về nhà, dù sao cũng đã hết thời hạn hợp tác điều tra. Nếu cần gì và có gì cung cấp thêm chúng tôi sẽ liên hệ."
Cố gắng nói nhanh và ra hiệu cho đồng nghiệp tiễn Kim, Cho Miyeon vẫn còn đan xen chút xấu hổ, tủi hờn do suy nghĩ về mối quan hệ của Kim và Anthony. Lách người đi vào trong, bỏ lại mình Kim Minnie đứng đó. Xem ra chính Kim cũng hiểu, không còn gì nữa, cô xoay người rời đi.
.
.
.
Tín hiệu bắt được rất yếu, một phần do ở cảng, sóng lúc có lúc không. Phần còn lại Seo phải trốn như chuột, tránh tai mắt bọn lính thấy được.
"Jeon... Jeon..."
Jeon Soyeon nhíu mày, lại chẳng thể nghe được bên kia muốn truyền đạt gì. Một cuộc hội thoại chập chờn chỉ khiến đôi bên khó chịu đến mức muốn dập máy.
"Có bắt được đang ở đâu không?"
"Sắp được thì mất nữa rồi."
Cho Miyeon ai oán chách lưỡi, ngay cả việc cuối cùng là định vị ở đâu còn khó khăn thì chừng nào mới cứu được người.
Tiếng gõ cửa vang lên, Seo vội vã giấu chiếc điện thoại đi, bên ngoài là tên tài xế còn lại.
"Thu xếp đi, chúng ta sẽ đi vào tối nay."
"Tối nay? Không phải nói mai mới chuyển hàng đi sao?"
"Đó là bọn điếm, còn mày được đặt cách đi cùng tao tới chỗ khác, rồi mày sẽ ở đó theo ý của mẹ mày."
Hắn hằn học rời đi, cái chết của tên kia vẫn làm hắn hãi, hắn sợ sẽ tới lượt mình nên sớm tìm cách chuồn trước.
Seo nghe vậy lo sợ vô cùng, nếu bị chia cách với Shuhua nghĩa là con bé không được cứu, nó sẽ lưu vong mất. Quay lại cố gọi lần nữa, vạch sóng nhạt dần, hy vọng tắt ngúm.
Pin yếu – Còn 4%
Bên trong căn phòng nhớp nháp, Shuhua gáng nuốt mẩu bánh mì khô cằn, uống nước đẩy nhanh chúng xuống bao tử. Con bé mấy ngày không được tắm, từ đứa chỉ biết học, được chăm bẫm từng chút nay phải sống thua cả con chuột cống.
Kyla nghe nó nức nở, vội ôm lấy.
"Nếu chúng ta không thể về nhà thì sao đây hả Kyla?"
"Chúng ta sẽ được về nhà, cậu không nghe chị Soojin nói gì sao? Chị ta sẽ cứu chúng ta ra mà."
Ngoài vài câu trấn an trống rỗng, thật tâm Kyla không biết làm gì cả, khác nào trứng chọi đá. Cùng lắm là nhảy xuống biển chết hết, chứ nó cũng chẳng nghĩ tới viễn cảnh cả hai thành mồi cho bọn đàn ông.
.
.
.
"Còn chữ này thì sao anh?"
"Nó là chữ a."
"Còn này?"
"Cũng là a."
"Tại sao a lại có hai cách viết?"
"Là để người khác nghĩ chỉ có một cách viết."
Nicha độ 12 13 tuổi dễ dàng nạp vào đầu một ngôn ngữ mới mà anh nó tạo ra, dần dà cả hai anh em dùng nó để nói chuyện bí mật.
Kim Minnie ôm đầu tiến tới bàn làm việc, bên cạnh đưa ra ly nước lọc.
"Tôi chưa từng thấy cô chấp nhận ở đồn cảnh sát lâu đến thế dù là bảo lãnh thân chủ."
James thừa biết thứ duy nhất khiến cựu luật sư làm thế, thái độ có chút chọc ghẹo.
"Cô làm sao thế?"
"Tôi, không biết nữa, tự nhiên tôi không được minh mẫn như hồi đi làm."
Đáng nói là tại sao mơ về chuyện lúc nhỏ, hay là do mấy nay nghĩ về quá khứ nhiều quá làm tiềm thức cô trỗi dậy.
"Nếu là cậu ta tôi sẽ làm khác."
Ánh mắt theo dõi trận bóng chày phát trên TV, James nhấp ly vang thong thả nói.
"Là sao?"
"Tức là tôi sẽ làm như thế này nhưng thật ra lại là thế khác, cô biết tính cách cậu ta là không để người khác biết mình hành động tiếp theo là gì mà."
Nheo mắt, có gì đó đánh động tâm trí Kim, cô nhanh kéo hộc tủ lấy ra bút, viết ra vài chữ lên giấy. Rồi dùng cách đọc khác nhìn nó.
"Mẹ nó chứ!!"
.
.
.
"Soojin!!"
"Soyeon... Báo cảnh sát..."
Giọng nói của Soojin méo mó vì sóng chập chờn, bù lại thời gian vừa đủ để định vị.
"Soojin cố gắng một chút, nếu không kịp cảnh sát sẽ đón đầu ở Đức!!"
"Đức... Tại sao là Đức..??"
"Là sao?!"
Jeon Soyeon chưng hửng, không phải cảnh sát chắc chắn bọn kia định tới Đức sao?
"Không phải Đức..."
"Là Jer..sey..."
Cùng lúc đó cửa phòng truy khu vực mở mạnh, Kim Minnie vội vàng chạy về phía Cho đang đứng.
"Cho Miyeon, tôi đã lầm, Anthony không ám chỉ Đức, mà là Jersey!!"
"Đây em nhìn đi, @€π///∆//√ ban đầu tôi đã nghĩ nó là Germany theo dòng chữ xuôi, nhưng sau khi xem lại theo hướng khác thì là Jersey. Vì với thói quen của anh ta, sẽ dùng kí hiệu theo một cách-không-thuận-tự-nhiên.
Cả căn phòng ngỡ ngàng nhìn dòng chữ kí hiệu được hiểu theo một kiểu khác, vài người ca thán với đầu óc không bình thường của Anthony.
"Có vị trí rồi! Đang ở khu vực Old Town, nếu đến Jersey chắc chắn phải băng qua eo biển Manche."
"Ở đó không có đường hàng hải chính thức, bọn chúng đi qua sẽ không bị gây chú ý."
"Tốt, báo lên cấp trên xin chi viện ở Jersey và dọc biển nữa, chúng ta phải tóm gọn bọn chúng!"
Các viên cảnh sát nhanh chóng ùa ra khỏi phòng, chuẩn bị cho công tác truy bắt tội phạm, nếu thành công, đây chắc chắn là điểm sáng cho an ninh xứ Wales.
"Khoan đã!"
Kim nắm lấy tay Cho, biết rằng cô ấy sắp lao vào hiểm nguy lần nữa, giữa cả hai đang có khoảng cách, cô không muốn vì thế mà không thể hiện sự lo lắng cho người mình thương.
"Em cho tôi theo với, biết đâu tôi nói chuyện được với Anthony để anh ta đầu hàng."
"Cả em nữa."
Jeon Soyeon chen ngang, cộng với vẻ mặt khẩn khoản của Kim cô đành nhượng bộ.
Jersey là đảo thuộc Wales, cách Old Town – một địa danh nằm tại đảo Hugh Town tầm 300km, vốn nơi đây không có phương tiện đường thủy chính thức, chỉ có đường hầm tàu hỏa kết nối hai đất nước Pháp – Anh. Vài năm trước nó là con đường vượt biên vào Anh được sử dụng nhiều nhất.
Đây là phương án tránh né quá hoàn hảo, chỉ cần đi nửa tiếng đến nơi, thời gian vừa đủ để vận chuyển hàng. Từ Jersey tiếp tục phân tán hàng ra, chẳng có bằng chứng gì lưu lại bắt được Anthony là vì thế.
Ấy nhưng hôm nay có vẻ may mắn không mỉm cười với hắn rồi.
"Tất cả hạ súng xuống!! Cảnh sát đã bao vây toàn bộ!! Không còn đường thoát đâu!!!"
Xung quanh rìa biển tối om bỗng nổi lên ánh đèn pin le lói, phía sau đó là nòng súng đã lên đạn, sẵn sàng phát hỏa.
Đám lính của Anthony bị đánh úp, một số nhảy xuống biển, một số chĩa súng ngược lại cảnh cáo.
"Đừng có dại mà bắn nếu muốn toàn mạng trở về, các anh là tội phạm cấp cao, chúng tôi không ngại giết hết các người tại đây đâu!!"
Kim Minnie ra khỏi xe, giương mắt muốn tìm Anthony trong đoàn người ngổn ngang, kế bên Cho Miyeon dùng giọng nói bình tĩnh răn đe, mong muốn hạn chế thương vong hết mức.
Bên hông boong tàu phát ra âm thanh, Anthony Yonta vừa vỗ tay vừa nhoẻn miệng cười đắc chí.
"Hóa ra tao đã đúng khi nghi ngờ mày có ý phản tao."
Giọng hắn ta vang lên đủ nghe, xoáy thẳng ánh nhìn vào Kim đứng phía đối điện.
"Anh..."
"Câm mồm."
Nhẹ nhàng hai chữ lại làm không gian im bặt, Jeon Soyeon nay thấy rõ dung nhan hắn mà phẫn uất.
Cái thằng đẹp trai này dám làm Yuqi khóc lên khóc xuống cả tuần liền!!!
"Từ ngày tao biết mày qua lại với cảnh sát tao đã cảnh giác rồi, tao biết chắc mày sẽ tìm cho ra câu trả lời nên cố tình để lại tờ giấy xem mày có làm được gì không. Và phải nói tao rất tự hào đấy, không uổng công tao dạy dỗ mày."
"Nhưng mà mày ngàn lần không đi trước tao được đâu."
"Tuyệt đối không được nổ súng khi chưa có lệnh tôi!!! Có con tin!! Nhắc lại có con tin!!!"
Từ phía sau, hắn lệnh cho đàn em đưa tới một thân ảnh cao gầy, quần jeans lấm tấm bẩn, tóc dài không được buộc gọn, lòe xòe trước trán, tay bị trói phía trước.
Anthony ghì chặt cổ người kia, khẩu súng ngắn hoa cải kéo chốt an toàn phát ra thanh âm lạnh toát, dứt khoát đặt lên thái dương.
"Để xem súng các người nhanh hay khả năng bóp cò của tao nhanh hơn."
Yeh Shuhua cùng Kyla vừa được trinh sát giải thoát từ container, bước chân nó từ nhanh hướng về phía xe cảnh sát sang chậm hẳn.
Vì trước mắt, nó đã nhìn thấy cảnh tượng có mơ cũng không nghĩ nó xảy ra.
"Soo... Soojin..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top