Chap 33
Anthony Yonta vừa về nhà, trên người còn bộ vest, carvat chưa kịp nới lỏng, nghe trong nhà có tiếng nói cao giọng hơn mọi ngày.
"Có chuyện gì vậy?"
Ba anh ta nhăn mày, chỉ ngón út vào phía đứa con gái đang xoay lưng, mấy ngón tay khác giữ điếu thuốc trong tay huơ huơ làm khói bay ra không trung.
"Đi học bị bạn áp bức, lại không biết chống trả, mặt mày máu me xách về nhà, thật yếu đuối."
Bàn tay mẹ nó chấm bông gòn lên vết rỉ máu chưa khô, Nicha Yonta rấm rứt, tại sao bắt nó không được yếu đuối khi nó là bị hại, bọn nó kì thị đứa nhập cư như nó rồi xuống tay, nhưng nó không dám đánh lại, nó được dạy là không làm ai tổn thương.
Anthony đứng trước mặt, bóng lưng vạm vỡ của người con trai trưởng thành che mất ánh sáng.
"Có đau không?"
"Dạ có.."
"Có thấy ấm ức muốn trả thù không?"
"Dạ.. có.." Nó nhát gan trả lời rồi bất thình lình cảm nhận cái đau bên má.
"Anh..??" Tại sao lại đánh nó.
"Đứng dậy."
Nghe lời anh nó đứng lên, rồi lại bị đòn nhiều hơn.
"Anh ơi, đừng đánh nữa!!"
Nó van nài, Anthony cắn răng, anh biết nó đau, nhưng anh là đang giúp nó.
.
.
.
"Xét trên giấy giám định thương tật thân chủ tôi phải chịu hơn chục cú đòn khác nhau, đây không phải là điều một đứa trẻ phải chịu, nhất là khi là một người nước ngoài nhập cư. Đây là hồi chuông báo động cho hành động đẩy cao sự kì thị và bạo lực học đường.."
Anthony trình bày trước tòa, nơi gia đình mình đưa đơn kiện những đứa trẻ đánh Nicha.
"Dựa vào ý kiến bồi thẩm đoàn cũng như Chánh án, tòa tuyên bố bị cáo A án 3 năm và 6 tháng tù treo cho tội danh cố ý gây thương tích hơn 11%, phải chịu bồi thường cho bên tố, các bị cáo khác án tù 2 năm với tội danh đồng phạm..."
Nicha Yonta ngồi cạnh anh nó trong xe, bản thân nó không tin những đứa bạn kia phải ngồi tù vì nó.
"Sao anh phải thẳng tay như vậy?"
"Nicha hãy nhớ, thế giới này không đơn giản, em không đi trước nhiều bước, người khác sẽ thay em làm điều đó và dùng chính chân họ đạp lại em. Giết hoặc bị giết."
Anthony cũng từng là luật sư, sau này là đến nó, cả hai anh em sống dưới khuôn khổ truyền thống gia đình đạo mạo, có vị trí xã hội cao. Muốn hay không thì chính nó đã bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục này.
Tiếng gõ cửa kính làm Kim thức giấc, lâu rồi không mơ đến gia đình, bên ngoài Cho Miyeon nhăn mày, làm gì sáng ra đã đậu xe dưới nhà cô rồi.
"Tôi xin em cốc nước được không?"
Ngủ trong xe cả đêm, chả trách miệng khô khốc. Cho không biết tên này còn dở hơi đến bao giờ, hết đêm khuya đến sáng sớm lại lù lù xuất hiện.
"Cô không sao đấy chứ?"
"Ừ cảm ơn em." Nuốc ực, Kim thở nặng nề, nhận ra mình đang tiêu cực liền quay lại vẻ bất cần bình thường.
"Em tập làm quen đi, sau này có khi tôi còn ở trong nhà em luôn không chừng."
Cạch
Súng lên đạn.
"À tôi đùa đấy hihi."
"Xong rồi về đi, tôi còn đi làm."
"Tôi đưa em đi, dù sao cũng tiện đường mà."
Cho cảm thấy hôm nay nên đồng ý với Kim, linh tính mách bảo có gì đó mỏng manh bên trong con người kia.
Người ở đồn cảnh sát không lạ gì với cảnh Kim theo sau Cho, có người còn vui vẻ chào cô ta nữa. Sau khi Cho vào trong Kim cũng đánh xe về nhà.
"Kiểu này có khi nào chị sẽ mềm lòng không?"
"Cậu mềm đầu với tôi trước đấy, vụ kia điều tra sao rồi?"
"Ờm, đi hỏi mấy tên lâu la thì đúng là có nghe Anthony ở Wales nhưng bọn họ chỉ nghe thôi không có gặp, có nên truy nã cả hắn không chị?"
"Không nên bứt dây động rừng, nếu tên Leo phải lẫn trốn thì hắn mất một nguồn, tuy nhiên phải cắt cả những tên dính líu với hắn, phải cho Anthony như rắn mất đầu."
Cho Miyeon cho cấp dưới đi lần dò khuyên bảo lẫn dụ dỗ ai qua lại với Anthony, thì hãy ngừng ngay để hắn không thể làm gì được, sau đó lấy tin xem hắn có buôn người không và quy mô ra sao.
"Nhưng mà lấy gì chứng minh?"
Jeon Soyeon cạp miếng donut, thư thái vắt chân nói với Cho khi gặp cô vào giờ nghỉ trưa, đúng là nãy giờ chỉ là suy đoán, cần thì phải tính toán để hốt trọn ổ của hắn.
"Tên đấy trốn được cả nhà tù, vậy mà vẫn có gan phạm tội, thật khó tin hắn xuất thân là luật sư. Biết luật lại càng phạm luật dễ hơn."
Lời Jeon nói bất giác khiến Cho nhớ tới Kim, tính tình thế này giống Kim y hệt, chỉ là so nhau thì thấy Kim có tính người hơn, với dù sao cô ta cũng không còn làm cái nghề kia nữa, không thì những người muốn lách luật lại có cơ hội.
"Tự nhiên nhắc cô ta, chắc nước chảy đá mòn rồi phải không?"
"Mòn cái gì chứ? Có cô ta mòn cái mặt không biết xấu hổ cứ mò qua nhà chị nằm vạ."
"Qào, chị cũng cho người ta vào nhà kia mà, ưng rồi chứ giề hehe."
"Im đi, còn em sao rồi, đi du lịch cùng nhau kia mà."
"Tốc độ tăng trưởng cực kì khả quan, sắp tới còn cho em ấy đi học nữa, em cảm thấy tụi em đang thật sự là động lực của nhau, người này giúp người kia hoàn thiện hơn."
"Thế à? Còn cô gì mặt lạnh trên nhà em với em gái kia thì sao?"
"À sao ấy nhỉ? Chắc cũng khá ok đó."
.
.
.
"Cái gì cơ?! Cô sắp phải đi á?!"
Seo thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, kế bên là chuông gió made in cành cây, càng nhìn càng chua xót, chưa bao giờ cô phải miễn cưỡng đến vậy. Jeon há hốc, vừa ban sáng còn tự tin kể cho Cho nghe mà giờ chính chủ gạt ngang vậy.
"Đừng có to tiếng, Shuhua nghe bây giờ."
"Cô... cô còn chưa nói cho nó nghe?!"
"Dù sao cũng chưa công khai, ít người biết thì tốt."
Khó tin thật, thích người ta đến mức để lộ ra cho người dưng như mình còn thấy mà giờ lại kiểu buông xuôi như vậy.
"Tôi không biết làm gì khác, nếu muốn quay lại tôi phải về, không thì vĩnh viễn cơ hội đặt chân tới cũng không có."
Tội ở lậu là rất nặng, Seo đành bấm bụng làm theo, dù việc về lại có mong manh nhưng phải đành thôi. Jeon nhìn Seo ủ rũ mà bồn chồn theo.
"Bao giờ cô đi?"
"Đầu tháng sau."
"Lỡ cô không quay về thì sao? Ý tôi là còn nhiều yếu tố khác mà."
"Vậy thì tôi là kẻ khốn vậy."
Thật tội nghiệp, những kẻ tốt lành vướng điềm ngặt đều phải trở mình thành kẻ đốn mạt.
"Vậy... Shuhua, cô định nói gì với em ấy? Sẽ có lời tạm biệt chứ?"
"Tôi nghĩ mình không xứng đáng nói lời đó."
Sự buồn bã treo trên từng từ Seo nói ra, cô thật sự ghét việc mình đến đây, vì đến nên lòng sinh ái, mà nếu không thì làm sao gặp được người thương.
"Sau khi tôi đi, hãy chăm sóc Shuhua như cô chăm sóc Yuqi, tôi chỉ cầu có vậy, và nếu.."
Jeon im lặng chờ, Seo ngậm ngùi nói ra.
"Và nếu em ấy có ai đó khác, thì cứ ủng hộ, cứ tác hợp, bỏ quên tôi càng tốt, tôi cũng không cần về nữa..."
Hiểu được người kia dối lòng, cớ gì hy sinh tình yêu như thế.
"Tôi nhận việc trông trẻ nhưng yêu đương thì không biết nha, cô yêu người ta thì về mà giành."
Mắt Seo đỏ, tựa cằm lên tay nhìn ra phố, cố tỏ ra không sao nhưng bên trong là nước mắt biển rộng. Lát sau cô về phòng, lòng thấy xót cho câu chuyện của Seo, nghĩ mình hơi tệ khi không ít lần rủa Seo vì nghĩ cô thích Yuqi.
"Soyeon?"
"Ơi chị nghe."
"Em hỏi công việc nhiều lắm à, nhìn chị trống rỗng sao ấy."
"Đâu có đâu."
Thú thật cô đang thử nghĩ xem có cách nào giúp cho Seo ở lại hay không, may quá mình đã là công dân rồi, không lo ngày nào đó rời xa nàng. Song Yuqi tiếp tục cúi đầu viết thông tin vào tờ giấy đăng ký nhập học, nàng sẽ học kế toán, nghe có vẻ truyền thống nhưng nghề này thì không lo thất nghiệp.
"Sau chị đi làm em tính toán chuyện gia đình là hợp phết nhở?" Cô hỏi dò, vén tóc ra sau.
"Tới lúc tính xong không biết chị có chịu không mà bày đặt rào trước nữa."
"Dào, phàm làm nhân sao đọ lại sự tính toán của thế gian này được."
Nàng là tất cả là thế giới của cô, giữ chúng trong tay không dễ nhưng cô sẽ cố gắng.
.
.
.
"Lại nữa à? Sao chúng mày làm hư chuyện mãi thế? Bọn cớm có vẻ đánh hơi được rồi, sau này sẽ khó có hàng ra lắm, lo mà giữ chân bọn nó cho chặt. Xổng ra làm ảnh hưởng đủ chuyện!"
Anthony vứt máy lên bàn, đập vào khung hình kế bên, nhìn nó hắn như dằn được cơn giận.
"Anh xin lỗi Emi..."
Người con gái hắn yêu, người con gái chết trong tay hắn, đời này hắn không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top