Chap 25
"Yuqi."
Nàng đứng lại khi có tiếng gọi tên vang lên, Cho Miyeon vui vẻ bắt chuyện, có chút thắc mắc không biết chị ta làm gì ở đây.
"Chị đến gặp Soyeon bàn chuyện, em vừa đi làm về à?"
"Vâng, còn chuyện gì mà phải tìm Soyeon thế chị?" Không phải chính cô nói nên chấm dứt tất cả đi sao?
"Về việc liên quan chúng ta... Hay là có gì đó chị không biết rồi?"
Miyeon mông lung, cảm giác là Yuqi đang không hiểu hoàn toàn những gì cô nói. Lát sau Miyeon vào phòng Soyeon, có cả Soojin ở trong, và đang xem tài liệu như thường lệ. Jeon nhẩm nét mặt Miyeon là lạ, lên tiếng hỏi.
"Chị làm sao thế?"
"À đâu có gì, chạy vội đến đây quá nên hơi mệt."
Cho nói lắp, đầu khẽ niểng ra ngoài cửa, nơi còn một người nữa đang lắng nghe hội thoại bên trong. Hôm nay là thứ sáu, thường Yuqi sẽ làm việc vào ban đêm, Jeon Soyeon cũng vừa vặn đến ngắm nàng, nhưng lại không thấy đâu. Sau chờ đợi nghĩ rằng nàng có lẽ đã off, nên định ra về thì sau lưng có giọng phát lên.
"Hóa ra chị ở đây thật."
Jeon sắp nghẹn ngụm café vừa nuốt, nàng biết bí mật nơi trú bật nhất của cô mất rồi.
"Ờmm..."
"Nhận ra có người trộm nhìn em thật cảm động cũng vừa run sợ đấy."
Nàng ngồi cạnh trêu chọc, Jeon không biết nói gì tiếp, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài.
"Sao chị giấu em việc tiếp tục điều tra?"
Tới rồi, biết ngay thái độ ngập ngừng của Miyeon là có lý do mà. Jeon hít vào một hơi.
"Chị phải đặt em ra ngoài thôi, không thể để em dính sâu hơn được."
"Vậy còn những người khác thì sao? Họ không quan trọng à? Nếu mọi người cùng tham gia thì đừng để em là người ngoài." Bất mãn, toàn bộ đều có liên quan đến nàng, nàng là người nên có trách nhiệm trong việc này, không thể nào con của người họ đang điều tra lại khoanh tay đứng nhìn được.
"Em không hiểu Yuqi, so với những người khác nếu xảy ra tắc trách thì Shuhua phải làm sao đây? Em có nghĩ tới chưa?"
Đúng là Shuhua với Yuqi quan trọng thật nhưng không thể vì thế mà để cho mọi người thay nàng làm hết tất cả.
"Chị đã mất Peter, không thể mạo hiểm cả em nữa Yuqi."
Phút chốc Yuqi cho rằng cô thật ích kỷ, ban đầu là ngỏ ý san sẻ với nàng xong lại quay ngoắt ra muốn ôm đồm mọi thứ, xem nàng như người lạ vậy.
"Đừng đẩy em ra. Hãy để em bên cạnh chị như chị mong muốn."
"Nhưng mà..."
"Em cũng không thể ngồi nhìn chị đi vào chốn nguy hiểm Soyeon."
Lời nói chân thành của nàng làm cô ngạc nhiên, đây đích thị là sự thật tâm nàng đáp trả, không vương chút sợ sệt. Chủ động đặt tay lên tay Jeon, Yuqi muốn cô cảm nhận hết những gì mình tỏ, mắt cả hai như hòa làm một, dù có thấu thì sâu trong cô vẫn sợ nàng gặp chuyện như Peter.
"Em bảo vệ chị, chị bảo vệ em được chứ? Hãy cùng nhau cố hết sức, đừng bỏ lại nhau ở sau nữa."
"Được rồi, chịu thua em vậy."
Lật tay lại đan mười ngón với nhau, hơi ấm lan vào nhau giữa tiết trời rét mướt, không phải sự tối tăm nào cũng là điểm cuối.
Con đường tranh cử của Tanley sắp đi đến hồi kết, còn team Jeon vẫn chưa tìm được toàn bộ bằng chứng kết tội hắn, bên cạnh hắn còn có Kim làm cố vấn, chẳng khác hổ mọc thêm cánh. Mọi thứ Tanley làm đều có Kim theo sau dọn giúp, ít nhiều trở nên ỷ y vào Kim.
Nhưng bên này họ cũng có Cho, một chín một mười, Kim luồn lách thì Cho cũng biết cách tìm đường riêng cho mình.
"Sếp, tra soát dưới biển phát hiện chiếc xe gần giống với mô tả rồi."
Cho Miyeon giữa đêm đứng bên trên nhìn cần trục từ từ kéo chiếc xe nát mất phần đầu, những gì còn lại chỉ còn là một màu vàng gỉ sét, đến khi đáp đất cũng xộc lên mùi rất khó chịu.
"Này Soyeon, em sẽ ngạc nhiên với tên của xe này đấy." Lướt ngón tay lên gờ nổi của xe, Cho Miyeon nói qua điện thoại.
"Là gì hả chị?"
"Hongqi L5, nhưng là màu đỏ đô."
Song Yuqi chợt nhớ lại màu sắc mà ba mình chạy, đúng là đỏ đô, nếu như thế có nghĩa là trùng với chiếc Tanley dùng để gặp Timmy ở cảng, nhưng tại sao nó lại không nằm trong bản liệt kê tài sản của hắn.
"Có thể do Kim thu xếp, hoặc Tanley đã chuyển giao cho Liu trước thời điểm 2010."
Đó là lý do vì sao camera không hiển thị, là do hình ảnh trắng đen, không thể định rõ màu xe là gì. Jeon suy nghĩ một lát, cảm thấy cấn cấn.
"Liu chết trước Timmy, xe đã bị tiêu hủy, làm sao xuất hiện chiếc khác để hắn đi gặp Timmy được?"
"Hoặc hắn có hai chiếc." Seo Soojin tựa tường lên tiếng , mọi khả năng đều có thể xảy ra, nhất là khi họ không có mặt vào lúc đó.
"Có hai chiếc và đều được Liu đứng tên thay cho hắn." Cho Miyeon cúp máy trong tay, cấp dưới vừa điều tra tài sản của Liu, có hai chiếc Hongqi L5 do Liu sở hữu vào năm 2011, vừa nhập cư và với lương của một tài xế, Liu không thể nào có đủ tiền mua xe được.
"Với lại, tụi chị tìm được thứ khác trôi nổi cạnh xác xe, may mà được bọc cẩn thận và bị kẹt trong đống san hô."
Song Yuqi nhìn vào bức ảnh mà nghẹn ngào, bức vẽ gia đình do chính tay nàng họa nên, nàng nhớ đã đưa nó cho ba mình và Liu đã đựng nó trong túi nilong để trong hộc chứa, dự định treo lên gương chiếu hậu trong xe. Nàng xúc động khóc nức nở, thấy thứ còn lại của gia đình nàng đau lòng vô cùng, trong tương lai có khi sẽ là thứ hữu dụng.
"Việc còn lại là nhân chứng."
Cho chăm chăm vào Yuqi, người duy nhất chứng kiến ai đặt boom và cũng là người duy nhất còn sống. Đây là câu nói gây sát thương nhất với Jeon, tức là nàng sẽ ra mặt, tức là hắn sẽ biết đến nàng.
"Vậy là quá nguy hiểm Miyeon, chị đã thấy chuyện xảy ra với em và Peter rồi." Cho biết sự kiện kia ám ảnh Jeon, sợ rằng lại có chuyện.
"Có thể đưa Yuqi vào chương trình bảo vệ nhân chứng, nhưng giấy tờ xin phép xin lâu lắm."
"Tôi nghĩ là mình có cách đấy." Seo chống cằm suy nghĩ, nhẹ nói.
"Nếu thế em có một điều kiện." Yuqi dụi dụi, mắt nàng đỏ hoe sau khi khóc.
"Đó là gì?"
"Shuhua phải đi cùng em, em không thể để con bé một mình được."
"Để xem tôi có thể làm được gì."
Mấy hôm sau lại tiếp tục có tin Tanley có liên quan đến việc giết gia đình tài xế, lần này thì hắn run sợ thật sự, cứ tưởng đã yên bình thì lại có kẻ moi lên tiếp. Đến Kim Minnie bắt đầu thấy mệt mỏi vì đời tư của hắn.
"Tránh ra đi, đây là lối đi nội bộ." Vệ sĩ dùng tay tạo lối đi cho Kim vào trong, cứ mỗi khi có chuyện thì nhà báo lại vây trước khu làm việc.
"Biết sớm ông có nhiều vấn đề thế này tôi đã không dính líu đến ông."
"Muộn rồi cố vấn Kim,giờ ván đã đóng thuyền, đến khi tôi được đắc cử thì cô phải tìm cách dọn sạch đường cho tôi."
"Ông đừng vội mừng Tanley, tôi đây biết cách gỡ cái ván kia ra khi cần đó!!"
Bực tức đáp lại, đừng nghĩ nắm cán rồi thì muốn vuốt lúc nào thì vuốt à? Hắn cười khẩy, rồi để điệu cười khằng khặc thoát ra.
"Cho Miyeon."
"Cái gì?!"
"Ai rồi cũng sẽ có một mỹ nhân để gục ngã nhỉ? Chớ mừng vì gia đình cô ở nước ngoài mà tôi không làm gì được, cô cảnh sát kia mà làm gỏi thì cũng kha khá món đó!"
Kim thoáng sợ, lần đầu tiên trong đời có thứ uy hiếp được cô, cổ họng dao động và tay nắm chặt.
"Vụ tai nạn kia cũng do ông làm đúng không? Ông cho người nhắm vào hai phóng viên kia đúng không?!!"
Nắm cổ áo hắn lên, lập tức cô bị kéo ra bởi vệ sĩ, Tanley ngạo nghễ chỉnh lại cà vạt, đanh đanh nói.
"Cục đá ngáng đường thì phải vể đúng chỗ của nó, cô nên cẩn thận và làm cho tốt bổn phận của mình đi, hiểu chưa?"
"Tôi cấm ông đụng đến cô ấy!! Tôi sẽ giết ông!!"
"Còn xem cô thể hiện như thế nào, cố vấn Kim."
Gần mực thì đen, cuối cùng cũng đến hồi Kim bị người khác giật dây như con rối, điều khiển tùy thích trong tay.
.
.
.
Tòa văn phòng của Harris Kennett đầy người chạy tới lui, người chuẩn bị băng rôn cùng áo phông mang khẩu hiệu ủng hộ ông, tuy nhiên lượng cạnh tranh dường như là tụt lại nhiều so với Tanley.
"Cô tìm ai?"
"Harris Kennett." Seo trả lời với vẻ mặt dĩ nhiên, ở đây không tìm ông ta thì tìm ai.
"Cô là..? Có hẹn trước không?"
"Cứ bảo là người giúp ông ta không mất một triệu tám bảng Anh."
Cánh cửa phòng chính bật mở, người bên trong vừa bất ngờ vừa vui mừng khi gặp lại ân nhân của mình.
"Tôi xém nữa là quên mất cô là ai đấy, nhưng nhắc đến con số triệu tám tôi liền nhớ ra ngay. Cơn gió nào đem cô đến đây vậy?"
"Còn nhớ lần trước ông bảo có việc thì đến tìm ông không? Giờ là lúc đó đây."
Harris phẩy tay cho những người còn lại ra ngoài sau khi đọc được cử chỉ của Seo Soojin.
"Việc lập ra chương trình bảo vệ nhân chứng với tôi không thành vấn đề, đổi lại thì tôi được lợi gì?" Ông ta nhíu mày.
"Phần trăm đến ghế Thủ tướng sẽ gần hơn, khi Tanley bị thất thủ, sân chơi sẽ là của ông."
"Có gì chắc chắc không?"
"Ông sẽ không thể biết trừ khi bắt tay vào làm, tin tôi đi, không bõ công đâu."
Giọng điệu tự tin như khi ở Bảo tàng làm ông ta kinh ngạc, được rồi, xem như một cuộc đánh cược vậy.
.
.
.
Đêm khuya, chiếc xe chuyên dụng đến trước tòa nhà đón Song Yuqi cùng Yeh Shuhua, con bé chỉ biết sẽ đi đến nơi nào đó cùng chị, không hỏi nhiều vì nó biết đi với Yuqi thì không có gì phải lo cả. Nhưng sao ánh mắt Soojin như muốn khóc thế kia, Cho Miyeon tỏ ý khẩn trương, lúc này càng nhanh gọn càng tốt, không để ai nhìn thấy.
Nàng chỉ kịp giơ tay tạm biệt Jeon qua băng ghế sau, miệng còn muốn nói gì đó, dưới ánh đèn vàng le lói, hai cái bóng đơn côi của Seo và Jeon dõi theo bóng chiếc xe đến khuất dạng.
Yêu em.
Đồng thanh đồng lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top