Chap 2

Jeon ghét những lúc như thế này, là bắt gặp khoảnh khắc Song Yuqi đi từ lầu trên xuống, miệng cười tủm tỉm, mà lầu trên thì chỉ có một người ở.

"Ah chào chị, hôm nay chị về sớm nhỉ."

Lẽ ra mình nên về trễ hơn mới đúng.

"À chào em."

Đang sẵn cục tức không biết ai đem tới, Jeon chào qua loa rồi tra chìa vào ổ. Muốn mở miệng nói thêm nhưng lòng đang không được ổn định lắm.

"Chị kiệm lời nhỉ?"

Không! Tôi đang muốn hỏi em lên trên kia làm cái gì!!

"À tính chị vậy đó, khi nào thân thì sẽ khác."

"Vậy em làm thân với chị nhé, hàng xóm với nhau cả mà."

Song cười, trong mắt Jeon thì như cười khinh vậy.

Vãi cả hàng xóm, hừ!

Jeon quay lưng, báo bận cần giải quyết rồi chui vào phòng, Yuqi chưng hững, người gì như nắng như mưa vậy.

Chiều tà lúc này là lúc Song Yuqi nhận việc ở cửa hàng cuối phố, Yuqi làm khá nhiều nghề để có nhiều nguồn thu nhập hơn, vì cô không chỉ lo cho mình mà còn phải nuôi em út. Nhiều khi Yuqi nghĩ mình thật liều, nếu không chu toàn thì không khác gì đẩy Shuhua vào cảnh túng thiếu, cũng may mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.

"Xin hẹn gặp lại quý khách."

Mỉm cười chuyên nghiệp, hai tay đưa lại mớ tiền thối cho khách, Yuqi quay lại với việc kiểm kê hàng hóa.

"Xem nào, sữa, bánh ngọt, kem... Ok đủ cả. Cảm ơn anh nhá."

"Không có chi cô bé đáng yêu, ai làm người yêu cô bé chắc thích lắm nhỉ."

"Ôi dào, em chỉ thích làm giàu thôi không thích có người yêu đâu."

Dí dỏm đáp trả anh chàng giao hàng, Yuqi quay lại quầy thanh toán, chọt chọt lên máy. Ai bảo nàng không muốn có ai, chỉ là nàng không thể có ai được, vậy thì xao nhãng lắm. Có bồ rồi phải xúng xính đẹp đẽ các kiểu, rồi hẹn hò, ôi cả tá thời gian, dùng đó để kiếm tiền có phải hay hơn không. Thời đại 5.0 tới nơi rồi, ví đầy đã rồi tính sau.

Cùng lúc đó, ở một nơi nọ.

"Jinjin hôm nay mình ăn gì thế?"

"Nhịn."

Seo Soojin mặt lạnh tanh dùng bàn chải chà chà vào kẽ móng tay dính đầy đất sét trong tay Shuhua, cái con bé này phải nê tới lò gốm rồi thì ngồi yên đi, không, chạy nhảy, phá phách, làm quen với cả xưởng như thân lắm vậy. Đã vậy còn để tay chân lấm lem hết.

"Ah đau!"

"Đứng yên, không thì tối nay tay dính lại khỏi xài luôn đấy."

Giọng có hơi cao nhưng cô Seo liền theo tiếng than của Shuhua mà tiết chế lại lực, nhẹ nhàng gãy hết đất ra.

"Jinjin giận hả?"

"Ngồi yên đó đi, làm ơn đừng có phá nữa."

"Nghe rồi mà ~"

Seo Soojin biết chắc là mình điên rồi, có điên thì mới đi làm bảo mẫu cho một đứa cấp ba. Ở cái trời Châu Âu này bằng tuổi Shuhua người ta đã bay tới phương nào rồi, còn cổ chỉ tới giờ là hỏi nay mình ăn gì.

Than ôi.

Cái nguyên nhân cho việc này là một cuộc trao đổi ngang giá, Song Yuqi nhận những thành phẩm của cô đi giao cho khách, đổi lại cô nhận lời chăm em cho nàng. Cả hai chỉ tốn sức mà không tốn tiền, thậm chí còn tiết kiệm được chút đỉnh.

Nhưng Seo nghĩ sẽ tới lúc mình cần ra hiệu thuốc mua hoạt huyết dưỡng não hoặc thuốc chống ức chế thần kinh.

"Jinjin..."

"Cái gì?"

Vừa giở đống thịt đông lạnh ra khỏi tủ, Soojin trả lời cộc lốc.

"Em phiền lắm hả?"

Ngưng động, Soojin nhất thời không nghĩ tới 4 từ đơn giản này lại nghe từ Shuhua.

"Có, phiền lắm."

Shuhua nghe được, vân vê gốc áo, em biết vị trí của em, vốn chị Kỳ không có nghĩa vụ phải bảo bọc em.

"Đi rửa rau chuộc tội đi."

"..."

"Mau."

Nhẹ nhàng, từ tốn, giọng Soojin hạ hết cỡ để không làm Shuhua nghĩ thêm, nhưng có vẻ tâm tư con gái mới lớn không dừng lại ở đó.

"Này Shuhua..."

"... dạ...?"

"Mai chị đón em ở trường nhé."

"..." Ngập ngừng.

"Chị sẽ đến."

Ánh đèn của phố Cardiff len lỏi vào trong cửa kính, điểm lên nụ cười tươi như hoa.

"Đây nhé, hai chậu. Đừng có làm bể của tôi đấy."

"Dào, Soojin khéo lo, em chuyên nghiệp mà lỵ."

Người kia mặt không biến sắc, trước sau một mực lạnh như tiền.

"Em biết rồi, Soojin cứ tin ở em."

"Cô liệu đấy, lần trước khách mắng vốn rồi đấy."

Yuqi nhớ tới lần rồi bất cẩn làm mẻ mất một phần thành phẩm khiến Soojin bị feedback tệ vô cùng song cô ấy chỉ nhắc nhở qua, nhưng mà với một người làm việc có tâm thì nàng áy náy ghê lắm, chưa kể nàng còn không lấy tiền Soojin. Nên mỗi khi nhận hàng thì 100% trong lòng Yuqi toàn nỗi lo sợ bể hàng.

Mong là chị ta không bực bội mà tức sang Shuhua.

"Em đi nhé...ơ chị Soyeon..."

"Chào buổi sáng, em đi làm à?"

"Dạ, chị cũng thế ạ?"

Chị muốn hẹn hò với em!

"Ừ chị tới tòa soạn, sao đi đâu mà nê vật nặng thế này?"

"Hàng của chị Soojin ạ."

Jeon đanh mặt, như một sớm tinh mơ vừa được gặp chân ái mà bị hiện thực đạp xuống mặt đất lại vậy.

Soojin Soojin! Tên gì mà thân quá vậy!!

Cái tên nhà giàu ỷ hay mà bắt thân gái nhỏ nho thế này phải ôm hai thứ nặng như bê tông!

"Hay để chị giúp em."

"A!! Không cần đâu ạ!!" Nàng mau cản, khéo bể thì lại liên lụy Jeon. Yuqi cột chắc hai cái hộp to lên xe máy rồi chạy đi, còn lại Jeon dõi theo từ xa qua khung kính chiếu hậu.

.

.

.

"Chỉnh lại đi, tiêu đề nhảy font rồi."

"Chưa tới buổi trưa mà bộ đói bụng hay sao cộc cằn vậy?"

Peter xoay xoay bút, nhướng mày thắc mắc khi thấy Jeon ném tập giấy cho một tân binh làm sai.

"Tôi khó chịu."

"Khó chịu thì đi uống thuốc tiêu đi."

Tiêu được cái cảnh sáng nay tôi cũng uống!

"Này Peter, cậu có bao giờ bị bí bài trước mặt ai chưa? Như không biết nói gì để tiếp tục ấy?"

"Là sao? Chẳng phải đó là nghề cậu sao? Phóng viên Jeon?"

"Ý tôi là, với vài người đặc biệt ấy, đâu thể dùng từ ngữ bình thường mà nói đúng không? Như tôi và cậu và tôi và sếp, tôi đâu thể tào lao với sếp như với cậu."

"Thế thì đừng xem sếp là sếp nữa?" Peter giơ hai tay ra trước, ý đơn giản thế mà cũng hỏi.

"Đừng xem sếp là sếp?"

"Ừ chứ gì nữa, tức là cậu nên hạ vị trí sếp như những người ở đây thôi, đặt nặng vị trí sếp thì tự nhiên tâm trí cậu sẽ muốn tạo ra một kiểu nói chuyện khác trong khi ông sếp của cậu có biết đâu."

Jeon tự nhiên thấy hiện tượng lạ, như bóng đèn trong đầu mở lên cái sáng rực, ừ nhỉ, có lẽ do mình quá dè chừng nên vô tình tạo khoảng cách với người kia mà họ còn không để tâm tới kia kìa.

"Cao kiến cao kiến!!"

Jeon vỗ vai Peter rồi qua về bàn làm việc.

"Cao kiến thì bao ăn trưa đi chứ! Ơ này?!"

.

.

.

Tối, Jeon canh me tiếng gõ chân ở cầu thang thì nhanh chóng mở cửa ra.

"Yo homie về rồi đấy à?"

"Dạ?"

Mặt Song Yuqi ngơ thấy rõ, nàng còn xoay ngang dọc xem Jeon có chào nhầm ai không?

Mọi thứ chợt khó xử

Mẹ kiếp!! Tôi không bao giờ nghe lời cậu nữa Peter!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top