mưa (1)

tui không có nói tui viết fic này tại ô tê pê reply comment nhau đâu nha-
————————————————————————
những cơn mưa luôn nhắc em nhớ về những kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời mình.

một ngày mưa đầu tháng bảy, em gặp chị, người con gái khiến trái tim em thổn thức ngay từ lần đầu gặp mặt. chị cầm một chiếc dù bước ra từ cửa hàng tiện lợi mà em đang trú mưa. em nhìn vào thẻ học sinh của chị: jeon soyeon, cùng trường, cùng khoa, tuyệt. chị hỏi han vài câu thì biết cả hai đều đang muốn đến thư viện trường, thế là chị bảo em đi cùng với chị, dưới cây dù dành cho một người ấy. dù vai áo có hơi ướt và lạnh, nhưng trái tim em đã được hâm nóng, bằng thứ tình yêu ngọt ngào của chị. mãi sau này em mới biết, chị ghét đi chung dù và cũng ghét bị ướt đồ, nhưng vẫn cho em đi cùng ngày hôm đó. đồ đáng yêu.

—————-————————-————————-————————-

  ngoài trời mưa rất lớn, nhưng chị vẫn đến nhà em để bàn về dự án trên lớp. đáng ghét, chỉ là cái dự án bé tẹo tèo teo mà khiến jeon soyeon như con chuột lột chạy sang nhà em. cơn mưa đáng ghét.
   chị trở nên kì lạ khi đang làm bài, chị lừ đừ và thiếu tập trung, điều mà chị chưa từng làm trước đây. em buộc phải ngưng việc soạn tài liệu lại mà sờ tay lên trán chị, nóng hổi. em hoảng hốt và sợ hãi, chạy khắp nhà tìm nhiệt kế: 40 độ. cơn mưa đáng ghét.
   chị muốn đi về để tránh phiền em, còn nói rằng sẽ nộp bài đúng thời hạn để hai đứa không bị trừ điểm. cơn mưa đáng ghét, dự án đáng ghét. nhưng chị chưa ra được đến cửa thì mất đà, ngã khụy.
   em lấy lí do đó cộng với việc lừ đừ thế này lái xe về sẽ rất nguy hiểm mà ép buộc chị ở lại qua đêm. chị quá mệt mỏi nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà chỉ nói đành phiền em rồi ngủ mất. cơn mưa đáng ghét.
   em lấy thuốc hạ sốt, nấu chút cháo rồi mang vào phòng. chị nằm đó, với cao hạ sốt trên trán và khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi. đôi tay vẫn đang soạn bài thuyết trình trên laptop. chị vừa ăn cháo vừa cố gắng làm cho xong công việc của mình. cái dự án đáng ghét.
   em tắt đèn leo lên giường để ngủ, không quên sờ thử trán chị. hạ sốt rồi. em yên tâm nhắm mắt đi ngủ. chị gửi bài cho giáo sư rồi đóng máy nằm xuống ngủ cùng. những giây phút im lặng bắt đầu khiến em thấy khó chịu, cho đến khi chị mở lời.
" lời người bị sốt có đáng tin không nhỉ?"
"miễn đó là tiền bối jeon soyeon em biết thì có"- em không nhanh không chậm trả lời câu hỏi vu vơ của chị.
hai chữ "tiền bối" khiến chị khó chịu, nhưng vẫn cố tình không nghe thấy mà nói tiếp:
" vậy nếu chị nói chị thích em thì em có tin không?"
"không."
"ơ, em vừa nói miễn đó là chị thì em sẽ tin mà"
"nhưng chị chẳng có lí do gì để thích em cả"
" vậy phải có lí do mới được thích em à?"
"không, nhưng chị không thể thích em được"
"tại sao cơ? vì chị không đủ tốt? hay vì em đã có người khác rồi?"
"không, nhưng những điều đó khó tin lắm. nói sao nhỉ.... chị cần phải chứng minh nó qua hành động chứ không đơn giản là lời nói"
"hmm, được rồi. ngủ ngon nhé?" chị chống tay lên lướt nhẹ môi qua trán em, đôi môi ấy, quyến rũ đến kì lạ. yuqi cười thầm, cơn mưa và dự án cũng không đáng ghét lắm nhỉ?
————-————————————-
   hôm đó là sinh nhật em, đã 1 tháng từ khi buổi tối đó xảy ra. cuộc sống của em vẫn sẽ bình thường, vẫn là tận hưởng cuộc sống của một người bình thường, nhưng chị đã thay đổi nó, hoàn toàn. chị thường xuyên xuất hiện tại dãy lớp của em vào giờ ra chơi, đẩy cửa vào và rủ em xuống cantin. sự xuất hiện của chị tại đây khiến mọi người bắt đầu tò mò về em, bắt đầu có những tin đồn về em. ngoại trừ việc đó là sinh nhật của em thì ngày hôm nay đúng là một cơn ác mộng. đầu tiên là em bị té ngay trước cửa lớp một cách nhục nhã, đã thế mà hôm nay yuqi lại quên mang tài liệu mình tìm được lên nộp cho giáo sư, báo hại em bị trừ tận 2 điểm, yeh shuhua hôm nay không đi học vì bận đi chơi với seo soojin, lại còn phát cẩu lương nữa?? nhưng điều khiến yuqi tức giận và buồn bã nhất hôm nay là jeon soyeon không rủ em xuống cantin để an ủi em như mọi ngày nữa. em mệt mỏi bước ra khỏi của lớp, mưa. lại mưa, tại sao cứ phải là mưa mới được nhỉ? ngày hôm nay của em dường như chưa đủ tệ để mua vui cho ông trời thì phải. yuqi mò mẫm trong chiếc túi trên vai mình thì thở phào khi còn thấy cây dù của mình, xem ra ông trời vẫn thương mĩ nhân đi. vừa khen được câu trước, yuqi tức xịt khói khi cây dù mình lấy ra lại bị rách một lỗ, lại còn ngay giữa nữa. thế là họ song bây lực quyết định lội mưa về, dù gì đường về nhà cũng chẳng xa xôi mấy. nói là làm, yuqi đang chạy thẳng tắp ra khỏi cổng trường thì bị nắm cặp giựt ngược lại.em nghĩ mình sắp không nhịn được mà chửi thề mất rồi, nhưng khi nhìn thấy jeon soyeon tay đang cầm dù mà kéo mình về, em thấy mình hết giận rồi, mọi buồn bực cả ngày nay yuqi đều có thể tạm bỏ qua.
" c-chào unnie, cảm ơn đã kéo em lại"
" ồ, không có gì, chị chỉ không cam tâm nhìn em bị mưa làm ướt áo thôi, em sẽ bị cảm đó"
"......"
" hôm nay là sinh nhật em, chị hỏi một câu được chứ?"
" ... à- vâng em đâu có cấm chị hỏi đâu"
" chị thích em, thích rất nhiều, à không, có lẽ là yêu rồi... làm người yêu chị nhé, song yuqi?

———————————
quả momment này chất lượng quá tui hơi high nên lỡ viết luôn rồi ㅋㅋㅋ

ai đó làm ơn ngăn jeon soyeon lại đi=)) ẻm mà cứ đăng ảnh như này chắc tui giựt bồ song yuqi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top