Tổn Thương (2)
Soyeon nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra, bàn chân rón rén đi vào bên trong mà cố gắng không gây ra tiếng động nào. Cô không muốn làm ồn, lỡ đâu lại đánh thức em khi em đang ngủ.
Chỉ là khi cô bước vào thì em lại không hề ở trên giường. Thay vào đó là đèn phòng tắm đang sáng lên, còn có tiếng nước chảy. Cô đoán chắc là em đang tắm, cũng đúng. Hôm qua mưa lớn như vậy, em cũng bị ướt nhẹp rồi, nếu không tắm qua chắc chắn sẽ bị cảm. Chỉ là từ lúc em vào phòng đến giờ ra cũng đã được 20 phút. Tắm lâu như thế không tốt với tình trạng hiện tại của em tẹo nào.
"Yuqi ! Em ra ngoài đi, đừng ngâm mình lâu như thế sẽ ốm mất."
"...."
Đáp lại cô là một khoảng tĩnh lặng. Em không có chút hồi đáp nào cả. Vẫn là tiếng nước róc rách chảy, vẫn là nhịp thở và đập đều đều của tim cô. Nhưng tại sao cô lại lo lắng thế này? Cô có cảm giác nếu như không xông vào bây giờ thì cô sẽ đánh mất em. Cảm giác bất an len lỏi trong từng dây thần kinh.
Cô lục lọi trong ngăn tủ lấy được chìa khóa phòng tắm, mở cửa xông vào tìm em. Đập vào mắt cô là hình ảnh em không mảnh vải ngồi trong chiếc bồn tắm tràn nước. Xõa mái tóc dài màu nâu hạt dẻ của em che đi khuôn mặt, em tựa lưng vào thành bồn tắm, đôi mắt nhắm nghiền. Trông em lúc này vô cùng mệt mỏi, ngay cả khi nhắm mắt, sự mệt mỏi đó vẫn hằn rõ trên gương mặt em.
"Yuqi !"
Cô vội vàng chạy đến bế em lên khỏi bồn tắm. Tuy em ngâm mình trong dòng nước nóng nhưng cơ thể em lại hoàn toàn lạnh toát. Từng nhịp thở của em đều khó khăn, dồn dập. Em mệt quá, em thấy buồn ngủ, đôi mắt em nặng trĩu không mở ra nổi.
Bao bọc em trong chiếc khăn bông trắng mềm mại, cô vội vàng đặt em lên giường sau đó bật máy sưởi để không làm em bị cảm. Cơ thể trắng hồng mềm mại của em lộ rõ dưới ánh đèn phòng. Nếu là bình thường thì cô sẽ không ngần ngại đè em ra mà hôn hít nhưng tình hình hiện tại lại hoàn toàn khác. Cơ thể em run lên từng đợt vì lạnh, đôi môi khô khốc của em lắp bắp được vài từ gì đó. Cô cố gắng lắng nghe, từ mà em cố gắng nói lại làm cho trái tim cô khẽ nhói đau.
Em nói. "Yeonie, Woogi sai rồi....đừng không yêu em...."
"Yuqi, chị biết sai rồi, đừng làm chị sợ..."
Cô vội lấy quần áo ngủ trong tủ ra mặc vào cho em. Lấy chiếc chăn bông màu hồng đắp lên người cho em rồi chạy ra ngoài tủ lạnh lấy một miếng dán hạ sốt dán vào trán em. Cả quá trình chạy như bay này khiến cô không cẩn thận mà đập ngón chân vào cạnh cửa. Dù cho có đau tới chảy nước mắt nhưng cô vẫn không dừng lại. Là vì em, là vì người con gái cô yêu đang rất khổ sở, khó chịu. Cô không thể vì mấy cơn đau thoáng qua này mà chậm trễ việc làm lành vết thương lòng của em được.
"Soojin, cậu nấu dùm tớ ít cháo được không?"
Cô vội lấy áo khoác mặc vào rồi nói vọng ra cho Soojin ngoài phòng khách nghe.
"Cậu ốm sao?"
"Không là Yuqi, em ấy sốt rồi! Cậu nấu dùm tớ chút cháo, tớ ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho em ấy."
"Wae? Woogi sốt? Ah Jinjin mau nấu cháo, Yuqi sốt rồi....."
Shuhua nghe thấy chị em tốt của mình bị sốt liền lo lắng nhảy cẫng lên thúc dục Jinjin đi nấu cháo. Em biết khi sốt cảm giác như thế nào. Có lần em sốt, Jinjin đã phải thức cả đêm chăm sóc chỉ vì em không thể ngủ hay thở bình thường được, cảm giác đó khiến em khó chịu vô cùng.
"Shuhua, em để ý Yuqi dùm chị một chút nhé !?"
Soyeon nói rồi xỏ giày vào, cầm lấy ví tiền và điện thoại rồi lao ra khỏi nhà. Hai bà chị già đang âu yếm trong phòng ngủ nghe tiếng cửa đóng cái "Rầm" liền ló đầu ra xem thì thấy Soojin vội vàng bật bếp lấy nồi rồi vo gạo các thứ, Shuhua thì chạy vào phòng Yuqi.
"Chuyện gì thế Soojin?"
"Yuqi bị sốt rồi."
"Ừ...cái gì cơ !? Yuqi sốt rồi? Minnie !!! Yuqi sốt rồi !!!"
Miyeon vội vàng mở to cửa rồi chạy ra ngoài phòng khách sau đó lại lao vào phòng Yuqi.
"Yahh, già đầu rồi đi đứng cẩn thận đi chứ cái đồ trẻ trâu này !"
Minnie từ từ đi ra khỏi phòng, đi vào trong bếp phụ Soojin nấu cháo.
Cả trại trẻ cứ thế tất bật lo lắng cho một Song Yuqi bị bệnh. Chà, nhìn thì có vẻ phũ nhau vậy thôi chứ thật ra chị em người ta thương nhau lắm đấy.
Đến tận trưa Yuqi của chúng ta mới bắt đầu chạng vạng tỉnh dậy. Em khó nhọc mở đôi mắt trĩu nặng của mình ra nhìn lên trần nhà, một cảm giác choáng váng đau nhức đập vào tiềm thức em. Đầu em đau quá, cái đau buốt thấu tận óc em. Khóe môi khô khốc của em bắt đầu mấp máy.
"Nước...."
"Yuqi, em tỉnh rồi. Nước? Nước sao? Nước của em đây !"
Soyeom túc trực ngay bên cạnh em khi vừa nghe thấy tiếng mấp máy của em liền đáp ứng nước. Em đã ngủ được 7 tiếng rồi. Ngay cả bát cháo bên cạnh cô bây giờ cũng nguội ngắt rồi, có lẽ phải đem ra bảo Soojin hâm lại cho em ăn.
Đỡ em uống nước xong, Yuqi lại lần nữa nằm xuống đầy mệt mỏi. Em chẳng nhớ gì cả, điều cuối cùng còn đọng lại trong não em là em đang tắm, đang ngồi khóc trong bồn tắm và rồi...và rồi không còn gì nữa. Em chẳng nhớ gì hơn. Điều cuối cùng em cảm nhận được là có ai đó gọi tên em, bế xốc em ra khỏi bồn nước, chỉ vậy thôi.
"Yuqi em ổn chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Em ổn mà..."
"Woogi đợi chị một chút, chị đem cháo ra ngoài bảo Soojin hâm nóng lại cho em."
"Yeonie, không cần đâu....."
"Đừng nháo, chuyện này nghe chị !"
Cô nhướn người lên hôn vào trán em một nụ hôn rồi đứng dậy cầm bát cháo đem ra ngoài.
Ở ngoài cửa có mấy con người đang thay nhau rình mò suốt 7 tiếng qua. Chẳng là Soyeon không cho ai bước vào phòng làm phiền Yuqi ngủ nên đâm ra mấy chị lo lắng cũng chỉ biết lo lắng trước cửa. Theo lượt phân chia thì bây giờ là đến Miyeon gác cửa, chị đầu dựa vào cửa tay cầm điện thoại lướt lướt gì đó.
Cánh cửa vừa mở cũng là lúc Cho Miyeon ngã ngửa ra đằng sau. Soyeon vừa định la lên vì vật thể lạ thì lại thấy cái đầu đen đen của bà chị già vậy là lại chép miệng nói.
"Thiếu chỗ nằm cũng đừng tới trước cửa phòng người ta ngủ chứ?"
"Yahh chị thiếu chỗ nằm bao giờ chứ !? Hừ, Yuqi tỉnh rồi sao?" Miyeon từ từ bò dậy, phủi sạch người rồi nhìn theo bóng dáng cây bông cải lùn đang đi vào bếp kia rồi quay sang ngó vào phòng ngủ hỏi.
"Ừ, em ấy tỉnh rồi."
"Soojin, cậu hâm cháo lại dùm tớ nhé?"
Họ Jeon nào đó để bát cháo xuống bàn rồi lật đật vào tủ lạnh mò ra bình sữa. Đem sữa đổ ra cốc rồi đem bỏ vào lò vi sóng hâm nóng sữa cho bé người yêu. Lại còn sợ em chê thuốc đắng không chịu uống nên lại bê ghế tới kê để lấy được một thanh socola ở trạn tủ. Đáng kể tới là cả sữa và socola đều là của bé Shushu nhà Jinjin.
"Yahhh, ai cho chị lấy sữa và socola của em chứ !!"
"Cho chị xin một ít đi, đợi khi nào ra ngoài chị mua bù cho."
"Shuhua, Soyeon lấy là cho Yuqi mà, chẳng phải bằng hữu của em đang bệnh trong đó hay sao?"
Jinjin búi tóc cao lên rồi đi vào bếp hâm lại bát cháo của Yuqi, vừa làm vừa khuyên bảo em bé nhà nàng.
"Nhưng cái đó là Jinjin mua...."
"Lần sau chị sẽ mua lại nhiều hơn cho em mà."
"Vậy được."
"À mà Minnie unnie đâu rồi?"
"Chị ấy ra ngoài mua chút đồ rồi."
"Òh."
Đợi khi bát cháo được hâm nóng xong Soyeon mới bày tất cả lên một cái khay rồi bê vào trong phòng cho Yuqi. Nhìn Soyeon lúc này không khác gì một người chồng đang tất bật chăm sóc cho cô vợ yêu quý cả. Từ sáng đến giờ người không được nghỉ ngơi chút nào hoàn toàn là cô. Cô ở bên em mọi lúc, dù cho em đang ngủ cô cũng ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay em mà không ngừng xin lỗi.
"Woogi à~ đến giờ ăn rồi."
Giọng nói ngọt sớt của cô truyền đến tai em kéo theo đó là ánh sáng có chút chói của đèn phòng. Em khó chịu nhíu mày vì ánh sánh chói lóa chưa kịp thích nghi. Soyeon đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh rồi tiến tới đỡ em ngồi dậy.
"Yeonie..."
"Ngoan, ăn một chút rồi uống thuốc mới hết bệnh được."
Ánh mắt ôn nhu thâm tình của cô nhìn thẳng vào em khiến trái tim bé nhỏ đang run rẩy của em bỗng dịu lại, em gật đầu đồng ý những gì Yeonnie nói. Em không muốn cả hai khó xử.
Từng thìa cháo thịt cứ thế được cô đưa vào miệng em. Có những lúc em không muốn ăn nữa nhưng Soyeon lại kiên nhẫn nói rằng em phải ăn hết bát cháo này để còn uống thuốc. Em cảm thấy không muốn ăn một chút nào nhưng vì chị người yêu nên em mới cố gắng nuốt cho hết bát cháo to đó.
Cô hôn vào môi em một nụ hôn thoáng qua coi như lời khen thưởng rồi đặt bát cháo không sang bên cạnh, lấy túi thuốc mới mua hồi sáng ra cho em uống.
"Yeonie, em đồng ý ăn cháo chứ không đồng ý uống thuốc..."
"Woogi đừng nháo, nghe lời chị được không em?"
"Yeonie ~"
"Được rồi, ngoan uống thuốc, đừng sợ, sẽ không đắng. Chị lấy được socola của Shuhua rồi, sẽ không đắng."
"Nhưng em không muốn uống thuốc...."
Em dùng ánh mắt cún con nhìn cô. Ánh mắt em trong veo long lanh tựa hồ nước khiến cho cô mềm lòng. Em thu mình trong chiếc chăn màu hồng, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cô mà năn nỉ. Ánh mắt trong veo nhưng lại không thể mở to ra nổi vì mệt mỏi của em khiến cô cảm thấy xót lòng.
"Ngoan, chị cho em uống thuốc."
Cô không dám đối diện với ánh mắt đó của em. Vì cô rất hận, rất hận bản thân mình tại sao lại không kiểm soát được mà làm tổn thương em để rồi dẫn đến chuyện như ngày hôm nay. Tại sao lại ngu ngốc làm em tổn thương như vậy? Jeon Soyeon mày điên rồi đúng không?
Tay bóc thuốc của cô cũng trở nên run rẩy, may là Yuqi không phát hiện nếu không điều này cũng chỉ khiến em lo lắng hơn thôi.
Đưa thuốc đến trước miệng em thì em lại quay đi không uống. Soyeon thở dài rồi đưa thuốc lên miệng uống thêm một ngụm nước rồi nâng cằm em lên, vận dụng môi của mình mà đưa thuốc đẩy qua cho em.
Đương nhiên là Woogi rất không tình nguyện uống thuốc. Em ghét vị đắng của thuốc vô cùng, nhưng chẳng hiểu sao thuốc hôm nay lại không đắng một cách diệu kì. Em nhìn cô rồi lại ngẩn người ra, mặc cho cô đang truyền thứ thuốc hạ sốt kia cho mình. Soyeon đang hôn em, cô là đang hôn em.....hôn một cách thật sự chứ không phải cái hôn thoáng qua như ban nãy.
Đợi cho đến khi em nuốt hết số thuốc kia thì cô mới buông em ra. Em thở dốc nhìn cô ai oán. Em thật sự ghét thuốc, vậy mà cô vẫn ép em uống. Hừ, Soyeon đáng ghét !
"Woogi ngoan, em muốn uống sữa hay ăn socola ?"
Cô lấy tờ giấy lau miệng cho em rồi hỏi. Gương mặt Yuqi nhà cô khi làm nũng quả thật rất khả ái. Nhìn chỉ muốn cắn cho một phát vì quá đáng yêu.
"...."
"Chị xin lỗi...."
____
TBC
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top