The Eyes (4)
"Sau này chúng ta cùng đi Busan được không?"
Sau tối hôm đó, Soyeon đưa em trở về nhà và nán lại cả đêm để chăm sóc cho em. Đúng như lời Lucas nói, chỉ là thuốc mê nên em chỉ mê man ngủ. Chỉ có điều Soyeon không thể rời đi khi em vẫn luôn nắm chặt lấy tay mình không buông. Yuqi nắm chặt đến mức cô đã nghĩ tay mình là sợi dây cứu mạng để cho em bám víu lấy sự sống.
Thời gian chầm chậm trôi qua đọng lại trong tâm trí Soyeon. Một đêm đó ở bên cạnh em cô đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc là tại sao mình và em lại đi trong vòng luẩn quẩn này? Tại sao người như em lại cố chấp đến như vậy? Soyeon biết em đã lâu, cô biết em từ trước khi cô quen biết Chaemin. Khi đó hai người bọn cô gặp gỡ ở trường đại học...
______
"Soyeon unnie!"
Nữ sinh nọ chật vật với chồng giấy trên tay nhưng vẫn không quên cười thật tươi để gọi người mà em xem như thần tượng.
"Yuqi?"
Soyeon quay mặt lại nhìn người nọ, trước mắt cô hiện giờ là hình ảnh một cô bé ngoại quốc miệng lúc nào cũng mỉm cười. Đứa nhỏ này lúc nào cũng luôn miệng gọi cô hai tiếng "Soyeon unnie" nghe cũng rất êm tai.
"Chị đi đâu sao unnie?"
"Ừm, chị định đi đến hội học sinh. Em đi đâu sao?"
"Em cũng đi tới hội học sinh để đưa cho hội trưởng Bae sấp giấy này."
"Vậy sao? Thế cùng đi đi."
"Dạ."
hai người cứ vậy sánh vai đi cùng lên văn phòng của hội học sinh. Cảnh tượng này khiến cho người khác nhìn vào chỉ có thể thốt lên hai chữ "đẹp đôi". Ấy vậy mà tất cả cũng chỉ dừng lại ở cảm quan chứ không dừng lại ở cảm xúc. Trong lòng Yuqi lúc đó dâng lên thứ cảm xúc xôn xao khó tả, em vui vì mình được sánh vai với người trong lòng mình. Nhưng Soyeon thì không, cô không có bất kì cảm xúc nào ngoài việc coi em như một người em gái.
Hoặc...
Cũng có thể là không phải như vậy...
.
.
.
.
.
"Soyeon unnie chị có thể cùng em tham dự vũ hội lần này không?" Yuqi ngượng ngùng hỏi với dáng vẻ chân thành. Em không biết người hoàn hảo như cô rốt cuộc đã có bao nhiêu lời mời, mà em vốn cũng chỉ là một trong đám người xếp hàng mời cô, khả năng em được cô đồng ý...thật sự không cao cho lắm.
"Ừm chắc là được, hôm đó chị cũng chưa tìm được ai đi cùng cả. Nếu em cũng chưa có ai thì chúng ta có thể đi chung." Soyeon cố gắng nhịn cười trước dáng vẻ này của em nhưng sự thật đúng là vậy, cô chưa có ai đi cùng tới buổi vũ hội của trường. Dễ hiểu thì ai cũng sẽ chọn lời mời của người mình quen biết hơn là một đám lạ mặt mà.
"Dạ tất nhiên là chưa rồi, vậy hôm đó em với chị đi chung nha!"
"Được."
Nhận được lời đồng ý của cô Yuqi vui sướng đến độ muốn nhảy cẫng cả lên. Người trong lòng sẽ đi cùng em tới buổi vũ hội. Đây có phải là bước chuyển biến lớn trong mối quan hệ này không? Có lẽ nào khi đi cùng cô rồi phần trăm tỏ tình cô của em sẽ tăng thêm phần thành công không?
Nhưng em ơi...em nhầm rồi chắc gì người ta đã thương yêu em?
.
.
.
.
Buổi tối hôm diễn ra vũ hội , Soyeon tới đón em trong bộ suit đen lịch sự. Cô không thích váy là mấy nhất là mấy bộ lòe loẹt để đi dự tiệc, nghĩ đến đã thấy rợn người. Ngược lại Yuqi lại là đứa trẻ đáng yêu, em thích váy vóc lụa là, vậy nên hôm nay em đã mặc một bộ váy trắng để lộ ra phần xương quai xanh tinh tế quyến rũ của mình. Nói không ngoa nhưng danh xưng hoa khôi năm ba thuộc về em cũng không có gì phải tranh cãi cả.
"Chị thấy em thế nào?"
"Rất xinh đẹp thưa công chúa." Soyeon mỉm cười rồi đưa tay đỡ lấy em ngồi vào xe. Nhìn cảnh tượng này thật giống như hoàng tử và công chúa, trông rất xứng đôi. Có điều hoàng tử này nhìn nữ tính và xinh đẹp quá, nàng công chúa kia chết mê chết mệt mất rồi.
Câu nói bông đùa kia của cô đã thật sự làm em ngại đến mức hai má đỏ bừng. Cô gọi em là công chúa, vậy em có thể gọi cô là hoàng tử không?
"Chị cũng thế 'hoàng tử' Soyeon."
"Được rồi, chúng ta đến buổi tiệc nhé, nếu còn khen nhau qua lại nữa sẽ muộn giờ mất."
"Vâng."
Thứ rung động chết tiệt đi đang làm hai trái tim thay đổi...
.
.
.
.
Yuqi đã từng ước mình chưa bao giờ ngỏ lời mời cô đến buổi vũ hội, em đã ước mình chưa bao giờ làm vậy. Bởi sự việc diễn ra sau đó khiến trái tim em đau thổn thức qua từng năm, từng tháng...nó dày vò em cho đến tận hiện tại.
Ác mộng của em - Lee Chaemin...
Chaemin không xấu, cô ấy xinh đẹp tốt bụng nhưng cô ấy không trung thực trong tình yêu! Em đã chắc chắn như vậy bởi người hiểu rõ về Chaemin chính là em. Bọn em từng là bạn hồi năm hai, khi đó Chaemin đang quen một anh trai năm bốn, Yuqi lúc đó cũng mới chân ướt chân ráo vào hội học sinh nên thời gian trò chuyện của hai người không nhiều, dần dần rồi lại xa cách, chẳng biết bao lâu mới nói với nhau được một câu.
Khi buổi dạ hội bắt đầu, điệu nhạc bắt đầu vang lên. Như bao người em và Soyeon đều nắm tay nhau nhảy một điệu. Khi đó em đã vui đến mức liên tục mắc sai lầm trong điệu nhảy và dẫm vào giày cô vài lần. Nhưng Soyeon không tức giận, cô mỉm cười với em và thì thầm vào tai em rằng 'đừng lo lắng, chị ở đây nhảy với em'. Yuqi dù phấn khích nhưng vẫn phải nén lại để không dẫm lên chân cô một lần nào nữa. Và em làm được, nhưng vui sướng của em chưa được bao lâu thì ác mộng đã tới...
Ánh đèn của hội trường bắt đầu hiện lên và chiếu ngẫu nhiên vào hai cặp đôi đang nhảy để phát lên màn hình cũng như chọn ra người may mắn để trao giải thưởng may mắn. Trùng hợp thay em và cô được chọn nhưng...Chaemin và bạn nhảy của nàng ấy cũng vậy...
Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu Soyeon không chót lỡ nhìn và say đắm nàng...Chaemin hôm đó cũng mặc một bộ váy trắng, vẻ đẹp của cô ấy thậm chí trông vừa hồn nhiên lại có chút quyến rũ người khác. Đây có lẽ là nét mặn mà cũng như sức hút của người đã có chủ? Yuqi không biết, Soyeon cũng càng không biết lúc đó mình làm sao, cô chỉ biết sau đó cô đã rơi vào lưới tình của nàng mà thôi...
Khoảnh khắc trong mắt người ngập tràn hình bóng cô ấy em biết mình đã thua rồi...
.
.
.
.
Sau ngày hôm đó Soyeon đặc biệt chú ý tới Chaemin và ngày càng phớt lờ em. Cô dù biết nàng có người yêu nhưng vẫn không thay đổi được ánh nhìn của mình, cô thích nàng, chính là đã si mê không lối thoát... Không lâu sau đó khi Soyeon ra trường, trùng hợp thay nàng cũng vừa chia tay người yêu nên cô nhân cơ hội đó tỏ tình với nàng. Em biết Chaemin không thích cô, em cũng biết thậm chí Soyeon cũng nhận ra điều đó nhưng cô lại giống như em, chấp mê bất ngộ không chịu tỉnh mộng. Cô nói với nàng chỉ cần nàng đồng ý cùng cô tìm hiểu, cô chưa cần nàng nói yêu hay chấp nhận lời yêu của cô nhưng cô mong ít nhất nàng sẽ cho cô cơ hội. Và quả thật Chaemin đã đồng ý, em biết cô ấy chấp nhận cũng chỉ vì chưa quên được người cũ mà thôi.
Lee Chaemin ác mộng đời em...
.
.
.
.
Và dẫu có biết mình không có cơ hội chen chân vào mối quan hệ này nhưng em vẫn không cam tâm buông bỏ người, buông bỏ mối tình đơn phương vài năm của mình. Nhớ khi đó em đã dùng hết dũng khí của mình đứng trước cô để nói rằng mình thích cô, nói rằng từ trước đến giờ vẫn luôn yêu thích cô trước mặt bao người. Vậy mà Soyeon lại chỉ hờ hững nói cảm ơn rồi từ chối em?
"Cảm ơn tấm lòng của em Yuqi...nhưng chị thích Chaemin, xin lỗi vì đã làm em thất vọng rồi."
"....." Em có thể nghe thấy tiếng vụn vỡ của trái tim mình, thậm chí bên tai em vẫn còn có tiếng xì xào bàn tán từ xung quanh. Có người nói em đáng thương, có kẻ nói em không biết tự lượng sức mình, có người lại nói em là trà xanh phá hoại tình cảm của cô và nàng. Nhưng em phải làm thế nào đây? Rõ ràng là em thích cô trước, người xuất hiện bên cạnh cô trước cũng là em vậy mà cuối cùng người thua cuộc, người đau khổ vẫn chỉ là em thôi sao?
"Không sao đâu Soyeon, em đã luôn thích chị trong những năm tháng vừa qua, dù chị có từ chối thì thích chị trong những ngày tháng tiếp theo với em cũng không có gì khó hết. Em bày tỏ với chị không phải muốn nhận lại sự chấp nhận hay từ chối, em bày tỏ với chị chỉ để cho chị biết tấm lòng của em. Em muốn cho chị biết những hành động của em cả quá khứ và tương lai hướng về chị cũng sẽ đều xuất phát từ sự yêu thích chứ không phải là tình bạn hay chị em."
Yuqi cười trừ nhưng vẫn nói ra quyết định của mình. Em thích Soyeon, sẽ luôn thích Soyeon điều đó sẽ không phải bàn tới nữa. Chỉ là em không hiểu tại sao mình lại cố chấp như vậy, vẫn luôn vì một người không thích mình mà không thể buông bỏ được...
"...Tùy ý em đi." Soyeon đứng lặng một hồi nhưng vẫn tôn trọng quyết định của em. Thích một người không có cách nào ngăn cản, em thích cô và cô không có quyền cấm cản điều đó. Nhưng với tư cách là một đàn chị thân thiết cô vẫn mong em có thể sớm dứt khỏi đoạn tình cảm này để sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Chỉ là cô không biết tương lai cô sẽ ghét em, ghét tới phát điên. Nhưng cũng chính là cô của tương lai đó sẽ vì em mà khóc tới đau khổ tuyệt vọng...
.
.
.
.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Yuqi nhận thấy đầu mình đau nhức và choáng váng. Mấy li rượu chết tiệt đó khiến em mệt quá, có lẽ rượu bia đúng thật sự là không dành cho em. Ánh mắt mơ hồ còn chưa kịp định hình xung quanh, đôi tay của em lần mò xung quanh để tìm điện thoại lại vô tình chạm vào một bàn tay ấm nóng. Em hốt hoảng thu tay về mở tròn đôi mắt long lanh nhìn về phía vật thể lạ ấy với sự ngạc nhiên không thể diễn thành lời.
"So...Soyeon!? Sao chị lại ở đây?"
"Có vẻ như em chẳng còn nhớ gì về tối qua hết nhỉ?" Soyeon đang ngồi chợp mắt ở bên cạnh giường thì bị tay của em chạm tới tỉnh ngủ. Cô lười biếng ngáp một cái rồi duỗi thẳng cơ thể đáp lại lời em.
"T-tối qua? Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Yuqi xanh mặt hoảng loạn vừa suy nghĩ vừa hỏi cô. Em thật sự không nhớ gì về tối qua hết...đợi một chút để em nhớ lại xem.
"Tối qua em đã không nghe lời tôi Yuqi, em đã làm ngược lại những gì tôi nói với em." Soyeon ngược lại rất bình tĩnh, nghiêm giọng lại nhắc nhở cho em nhớ. Cô đưa ra một số gợi ý với hi vọng rằng em sẽ nhớ ra được và cho cô một lời giải thích.
"Tối qua....em chỉ nhớ mình đã uống chút rượu mà chị gọi...sau đó...." Yuqi bắt đầu bình tĩnh hồi tưởng lại tối qua của em.
"Sau đó?"
"Sau đó có một người lạ mặt tiến lại bàn của chúng ta và bắt chuyện với em...cậu ấy mời em uống rượu cùng cậu ta nên em đã đồng ý...sau đó em chỉ nhớ mình rất đau đầu, cũng rất buồn ngủ. Cuối cùng em chỉ biết chị đã xuất hiện và em đã được an toàn mà thôi."
"Vấn đề ở đấy đó Yuqi. Tôi đã dặn em rằng không được tiếp chuyện và đến gần người lạ ở trong quán, từ đầu tôi đã cảnh báo cho em rằng bọn chúng chẳng phải loại tốt lành gì đâu. Nhưng em đã làm gì? Em phớt lờ lời cảnh báo của tôi và đẩy chính mình vào chỗ nguy hiểm!"
Soyeon hơi cao giọng nên, cô tức giận nhưng là giận chính em không biết bảo vệ bản thân mình, cô giận chính mình vì đã không thể chăm sóc cho em cẩn thận. Cũng may tất cả mọi chuyện đều dừng lại ở nơi cần dừng và không đi quá xa nhưng cô cũng cần phải nói cho biết hành động của mình như vậy thật không an toàn.
"Em...em xin lỗi..do em không biết cách từ chối cậu ấy...hơn nữa..."
"Thôi, đừng nhắc lại vấn đề này nữa, chị không muốn nhớ lại bản mặt của cậu ta đâu. "
Cô xoa xoa thái dương rồi đứng lên mặc áo khoác và đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn em nghỉ ngơi cho tốt.
"Em nằm thêm một lát đi cho bớt đau đầu, chị ra ngoài làm cho em ít cháo rồi sẽ về. Không cần phải ra ngoài tiễn chị, chị sẽ khóa cửa cho em." Nói rồi cô rời đi để lại em trong gian phòng. Em chưa từng biết căn phòng ấm áp của mình lại có thể lạnh như vậy. Không phải do thời tiết mà là do tâm hồn em... Dù hành động của cô thật sự là đang quan tâm em nhưng giấc mơ đêm qua khiến em đổ mồi lạnh, cảm giác ngột ngạt khó tả khiến em không thở được...
Bỏ qua giấc mơ thì hành động của Soyeon càng ngày càng có niềm tin vào việc cô đang có cảm tình với em, ít ra thì cô cũng đã không còn bài xích ghét bỏ em nữa rồi. Nhưng em biết niềm vui này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu khi ác mộng vẫn ở đó, vẫn bủa vây lấy em không chịu rời...
.
.
.
Thời gian trôi nhanh khiến người ta không phát giác được bản thân đã trải qua những gì, Yuqi cũng thế, em không thể tin được bản thân mình và Soyeon đã cùng nhau qua lại được hơn ba tuần. Và sẽ chẳng mấy chốc sẽ đến thời hạn kia...em sẽ lại trở lại làm một Song Yuqi yêu cô đến cuồng dại, còn cô sẽ trở về làm một Jeon Soyeon hờ hững lạnh nhạt với em.
Em mong tất cả những gì chúng ta trải qua, một chút cũng không phải giả dối như hiện tại...
Vẫn như mọi khi, Yuqi vẫn là một cô gái nhỏ hí hửng ngồi bên trong văn phòng giám đốc của Soyeon, em ngồi trên sofa đong đưa chân rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Seoul lúc nào cũng là một thành phố nhộn nhịp, tấp nập người qua lại và đông nghẹt đến đáng sợ. Đôi lúc em cũng cảm thấy ngột ngạt và không bắt kịp nhịp sống của nơi này, người như em chỉ hợp với vùng ngoại ô như nơi mà căn nhà nhỏ của em mà thôi. Em cũng thích biển, cũng thích được sống ở một nơi gần biển để cảm nhận được bầu không khí trong lành yên bình, ngày ngày nghe tiếng sóng vỗ. Hoài niệm thật, trước đây em cũng từng nói với người em mến mộ như vậy...
.
.
.
.
"Soyeon, sau này chúng ta đi biển được không?"
"Tại sao lại là chúng ta? Mình phải đi chung với hội học sinh chứ, mọi người chắc cũng sẽ thích lắm đó."
Vào một ngày nào đó trong văn phòng hội học sinh, đứa nhỏ Yuqi dùng giọng nói tiếng hàn chưa sõi nói với cô muốn đi biển. Lúc này vẫn chưa xảy ra chuyện gì hết, chỉ có em thích cô và cô chẳng hề nhận ra mà thôi.
"Vậy em sẽ hỏi hội trưởng Bae, đến lúc đó chị cũn phải hưởng ứng để chị ấy cho chúng ta đi biển nhé."
"Được."
"Thế lỡ hội trưởng không đồng ý thì sao?"
"Thì lúc đó sẽ là chúng ta đi."
"Chị hứa đấy nhé."
"Ừ chị hứa."
"Vậy sau này chúng ta đi Busan được không?"
"Ừ, sau này chúng ta sẽ đi Busan."
Vậy mà không có sau này nào cho chúng ta nữa, lời hứa năm đó người cũng chẳng còn nhớ, người để nó trôi theo thứ tình cảm của em mất rồi....
.
.
.
"Soyeon này...sau này chúng ta đi Busan được không?" Yuqi ngồi trên ghế nhìn cô làm việc rồi lơ đễnh hỏi. Chấp niệm của em không chỉ có đoạn tình cảm này, chấp niệm của em còn có lời hứa năm ấy mà cô hứa với em nhưng không thực hiện được.
Soyeon hẫng một nhịp viết sau đó chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn em, cô khẽ thở dài sau đó nói một chữ. "Được!"
Giá như chị biết giữ lời hứa thì tốt rồi, như vậy em cũng sẽ không cố chấp vì một nơi gọi là Busan đến như thế...
TBC
⭐
well như đã nói trước đó, sau The Eyes (4) t sẽ pick plot để viết làm quà tặng bù các cậu. theo khảo sát thì mọi người pick học tỷ Jeon mưu mô × bạn học Song ngơ ngác nhiều nhất. và trùng hợp làm sao, plot này t viết lâu rồi, bản thảo cũng đến (3) rồi =)))) nên cứ chắc suất là up nhanh hơn được xíu xíu r đó
vậy nha, chúc cả nhà iu của kem có một buổi tối vui vẻ, hít ke otp cho bớt buồn cho ugi ở fic này nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top