The Eyes (2)

Nếu người là một ngọn lửa đang rực cháy, em nguyện làm một con thiêu thân ngu muội tiến về phía người mặc kệ đớn đau...

_______


Ngày đầu tiên kể từ khi em và cô xác lập quan hệ 'hẹn hò', Yuqi rất tự nhiên chuẩn bị cơm trưa và đem đến công ty cho cô. Người của công ty cũng rất quen mặt em, ấn tượng của họ về em là một cô gái nhỏ dịu dàng lương thiện theo đuổi sếp tổng nhà bọn họ. Yuqi trời sinh đã có gương mặt ưa nhìn khiến người khác vừa nhìn vào em đã có thiện cảm, chỉ đáng tiếc Jeon Soyeon lại không thấy vậy. Lí do nhân viên trong công ty biết mặt em thật ra cũng đơn giản, do em trước đây đều làm cái đuôi nhỏ đi theo sau Soyeon, chỉ có điều từ sau khi Soyeon và Chaemin ở chung một chỗ bọn họ liền không thấy em xuất hiện ở công ty nữa. Đến hôm nay mới là lần đầu thấy lại. 

"Soyeon chị ấy có ở trong phòng chứ?"

"Song tiểu thư, giám đốc hiện tại đang có cuộc họp, nếu cô có thể đợi được thì có thể vào trong đợi ngày ấy, cũng sắp đến giờ tan họp rồi." Tiếp tân rất niềm nở với em, cô ấy thấy rằng một người dịu dàng như Song Yuqi thì chẳng có gì phải cau có khó chịu cả. 

"Được, tôi sẽ đợi chị ấy. Làm phiền cô rồi." Em nở nụ cười đáp lại rồi hơi cúi đầu thay cho lời cảm ơn sau đó lại đi vào phòng làm việc của cô ngồi đợi. Phòng làm việc của Soyeon là một căn phòng rộng lớn được trang hoàng rất hiện đại nhưng cũng rất tối giản. Nơi này chỉ có hai giá sách lớn, một bộ sofa và bàn làm việc của cô. Đằng sau bàn làm việc của cô là một bức tường kính trong suốt, Soyeon luôn thích nhâm nhi ly cafe nóng khi được ngắm quang cảnh Seoul dưới tòa cao ốc tập đoàn Jeon Thị, khi đó cô cảm thấy bản thân rất thành tựu, là kẻ đứng trên cao nhìn xuống mọi vật. Ngoài ra nơi này còn có một gian trong khác làm phòng nghỉ, cô là kẻ cuồng công việc vậy nên có những đêm vẫn luôn ở công ty mà không trở về nhà. 

Yuqi đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nơi này với em quả thật rất quen thuộc, là nơi mà em đã dành ra những năm tháng ngây dại ấy để theo đuổi cô, theo đuổi tới điên cuồng. Chỉ là cuối cùng em không còn đến nữa, từ khi cô cầm tay Chaemin và nói với em rằng "Đừng bao giờ xuất hiện ở trong phòng làm việc của tôi nữa." Khi đó em biết rằng nơi này đã không còn thuộc hay cũng sẽ không bao giờ thuộc về em nữa. Vậy mà ngày hôm nay em lại tới đây với tư cách là 'bạn gái' của cô, cuộc đời này cũng thật lắm trò hay.

Đặt hộp cơm mình đã chuẩn bị ở trên bàn, sự chú ý của em đã bị thu hút bởi tấm ảnh trên mặt bàn. Đôi mắt long lanh có chút dao động, là bức ảnh của cô và nàng, bọn họ cùng đi chơi xích đu cùng nhìn nhau và cười thật tươi. Em vẫn không bao giờ có thể hiểu, rốt cuộc tại sao Jeon Soyeon và Lee Chaemin vẫn chưa yêu nhau, họ vẫn chỉ ở giai đoạn tìm hiểu, họ gọi nhau là bạn và Chaemin nói với em rằng em có thể cạnh tranh công bằng nếu em muốn chỉ vì bọn họ chưa là gì cả. Và em cũng đã ngu ngốc làm theo, em không tin cũng không muốn tin việc Soyeon không thích em. Vậy nên chỉ cần cô chưa có bạn gái tức là em vẫn còn có cơ hội khiến cho cô thích em. Nhưng có vẻ như em đã sai, ván bài này từ đầu người thua đã là em, vẫn luôn là em. 

Trả lại tấm hình vào vị trí cũ, Yuqi cười khổ một cái rồi quay trở lại chỗ sofa ngoan ngoãn ngồi chờ cô trở lại. Đợi một hồi, cuối cùng cũng đợi được cô trở lại. Jeon Soyeon vừa mở cửa phòng ra đã bắt gặp gương mặt thanh tú của người kia hướng ra phía của nhìn mình như cún con đợi chủ liền không khỏi nhíu mày. Từ khi nào Song Yuqi lại được quyền ra vào nơi này dễ dàng đến như vậy?

"Sao cô lại ở đây?"

"Em đến đưa cơm cho chị." Yuqi thành thật trả lời, tay còn cầm hộp cơm lên phụ họa cho câu trả lời của mình. 

"Tôi có yêu cầu điều đó sao?" Soyeon lần nữa nhíu mày hỏi. Cô không vui khi thấy em ở nơi này, đã từng có lần cô và Chaemin lớn tiếng với nhau về việc em xuất hiện trong phòng làm việc của cô. Đối với cô, mỗi lần cãi nhau với Chaemin đều là kí ức tồi tệ mà phần lớn lí do khiến cô và nàng cãi nhau đều xuất phát từ em mà ra. 

"Chẳng lẽ đem cơm đến cho bạn gái lại cần sự cho phép sao?" Em nhẹ nhàng nhắc nhở cho Soyeon biết em với cô bây giờ đã là loại quan hệ gì, một tháng ngắn ngủi này em không muốn lãng phí một giây nào cho việc cô có thái độ ghét bỏ em hết.

Nghe đến đây cô chỉ hừ lạnh rồi quay mặt đi tới bàn làm việc tập trung xử lí công việc mà chẳng thèm ngó ngàng đến em. 

"Soyeon nghỉ tay đi, chị cần ăn cơm."

"Tôi không đói!"

"Nhưng em đói rồi."

"Vậy cô tự ăn đi."

"Chị sẽ không để bạn gái mình tự ăn cơm trưa trong ngày thứ hai hẹn hò đấy chứ?" Yuqi cuối cùng lại phải ra chiêu mà Soyeon đã từng làm trước đây, em chán ghét câu nói này nhưng bản thân cũng không còn cách khác. Tự mình nói ra lời mỉa mai chính mình, ai mà vui bao giờ?

"Hay cho hai chữ 'bạn gái', cô quả thật cũng rất biết tận dụng." Tay Soyeon nắm chặt thành quyền, đôi mắt sắc bén lườm về phía em rồi tự mình hít thở thả lỏng sau đó đẩy ghế tiến tới sofa cùng em ăn trưa. 

Cả hai người như một bức tranh tĩnh lặng, chỉ ngồi đó yên phận ăn cơm chứ cũng không hề cùng nhau trao đổi thêm câu nào. Jeon Soyeon yên lặng là vì cô chán ghét em, không muốn cùng em trao đổi bất luận là chủ đề nào; còn Song Yuqi yên lặng chẳng qua là vì trong lòng em đau xót, em nhìn ra được trong đôi mắt kia có bao nhiêu phần ghét bỏ mình, em biết là em cố chấp nhưng em cũng biết chính mình tuyệt nhiên cũng sẽ không có cách nào buông bỏ được. Hai người bọn em dù cho đang ngồi đối diện nhau nhưng khoảng cách lại như nửa vòng trái đất, xa tận chân chời...

Bọn họ cứ thế mang theo yêu hận, cứ vậy trầm luân cuối cùng lại tự mình hủy đi cả một đời bất phục...

_______


Thời gian cứ vậy trôi qua đã được bảy ngày kể từ khi cả hai có giao kèo. Yuqi đều đặn tới công ty cùng cô ăn cơm mỗi trưa mà Soyeon cũng biết điều không ghét bỏ đuổi em đi thêm lần nào nữa, Cô thậm chí còn làm ra bộ dạng một người bạn gái tinh tế chuẩn mực, đưa em đi đón em về, có thời gian rảnh sẽ đưa em đi dạo phố. Chỉ là trong lòng cả hai rất rõ ràng nhận thức được điều này chỉ là giả dối không chút thật lòng. Nhưng cũng chính vì biểu hiện tốt này của Soyeon mà em cũng không truy cứu việc cô tới thăm Chaemin. Em từng nói mình không muốn lãng phí một giây phút nào trong một tháng bên cô này nhưng cuối cùng cũng là em mềm lòng, là em không nỡ nhìn thấy cô ưu thương nên mắt nhắm mắt mở để cô tới bên cạnh nàng. 

Hôm nay là cuối tuần, là ngày hiếm hoi mà cô không phải đi làm. Nếu như là trước đây Soyeon sẽ không đắn do mà dành cả ngày tới bệnh viện chăm sóc Chaemin nhưng lần này kế hoạch của cô có chút thay đổi vì sự xuất hiện của em. Yuqi nói muốn cùng cô đi chơi cuối tuần, mà câu nói này thật giống như mệnh lệnh không thể nào thỏa hiệp, cô là thương nhân đương nhiên biết chuyện giao kèo tối kị nhất là vi phạm quy định đôi bên vì vậy nên cũng không làm khó em mà chỉ cau mày đồng ý đề nghị này. 

Hai người các em lần này ra ngoài ngoại cô dã ngoại, em quyết định đưa cô đến nhà mình ở ngoại ô. Yuqi có một căn nhà nhỏ ở ngoài ngoại ô, nói là căn nhà nó thì đích thị chỉ là một căn nhà mặt đất nhỏ gọn nhưng ngược lại nhà của em có một cái vườn hoa thật to trồng đủ mọi loại hoa. Bây giờ trời đang vào thu, tuy khôn phải là mùa trăm hoa đua nở song vẫn có không ít loại hoa đang đua sắc. Bất quá Soyeon đối với hoa cỏ cũng không có hứng thú gì nên cho rằng chúng rất vô vị. Mãi đến sau này cô mới thấy hối hận, mãi đến sau này mới vì mảnh vườn trăm hoa đua nở này mà khóc đến bi thương...

"Thế nào, có thấy nhà em đẹp không?" 

"Cũng tạm." Soyeon tuy ghét em nhưng công tâm mà nói em đúng là người có đôi mắt tinh tế. Ngôi nhà rõ ràng không rộng lớn gì nhưng nội thất được em tỉ mỉ sắp đặt đến từng chậu cây khiến cho không gian trở nên thoáng đạt, nhìn vô cùng dễ chịu. 

"Em sẽ cho đó là một lời khen." Yuqi mỉm cười rồi đi vào bếp lấy nước đưa cho cô. Kì thật lần này trở về đây em cũng không có nhiều ý định gì. Chủ yếu vẫn là muốn tranh thủ chút thời gian ít ỏi, nhân lúc mình vẫn còn nhìn thấy mà dọn cho chính mình một con đường lui. 

"Lần này trở về đây cô muốn tôi làm gì?" Soyeon một tuần qua thái độ chỗ nào cũng cố gắng thay đổi cho vừa ý em, riêng chỉ có cách xưng hô làm thế nào cũng không dễ dàng sửa được.

"Cũng không có gì nhiều, chỉ muốn chị ngày hôm nay hảo hảo chiếu cố em. Một lát chúng ta cùng ăn cơm sau đó chị nghỉ ngơi để em dọn dẹp chút đồ đạc là được. Đến tối chúng ta có thể trở lại Seoul, sẽ kịp thời gian cho chị...xử lí việc riêng của mình."

Em là một đứa nhỏ hiểu chuyện, ai từng gặp và tiếp xúc với em cũng nói em như vậy. Ngay cả Soyeon lúc này trong lòng cũng run lên một cái, bản thân cũng tự suy ngẫm thấy rằng em có phần quá hiểu chuyện, vừa tinh ý tính tình lại trầm ổn. Chẳng trách đi khắp nơi tạo được tiếng vang tốt đến như vậy. 

"Tự mình thu thập cho tốt, tôi cũng không vội." 

"Chị ngồi nghỉ đi."

Yuqi gật nhẹ đầu coi như đã biết sau đó lại tất bật đi thu xếp đồ đạc. Em không sống ở ngoại ô, chỗ này chẳng qua là nơi để em nghỉ dưỡng nên đã lâu không có người ở. Tuy vẫn thuê người tới dọn dẹp thường xuyên nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh bụi bặm. 

Nơi mà em cần dọn thật ra là căn gác mái nhỏ bên trên tầng ba. Nơi này dược em niêm phong rất kín, là nơi bí mật duy nhất của em. Yuqi trước khi sang Hàn đã chuẩn bị rất nhiều đồ mà em cho là quan trọng để mang theo, cuối cùng khi sang đến nơi thì lại cất hết chúng lên trên này. Nơi này không chỉ chứa những món đồ của kí ức mà còn chưa tình yêu của em. Một thời điên cuồng khổ sở vì Jeon Soyeon tất cả đều có ở trên căn gác mái này. Từ những rung động nhỏ nhất cho đến khi nó cuộn trào như cơn sóng thần, tất cả đều gói gọn trong một căn phòng.

"Giá như chị ấy chấp nhận đi vào nơi này, giá như chị ấy chịu nắm lấy cánh cửa ấy thì tốt biết mấy..."

Đem theo dòng hồi tưởng về những ngày xưa cũ, Yuqi bắt tay vào dọn dẹp căn gác mái. Vì diện tích nơi này cũng không tính là lớn nên em dọn đến giờ cơm trưa cũng đã xong xuôi mọi thứ. Khi em đang chuẩn bị ra nhà bếp nấu một chút gì đó làm bữa trưa cho cả hai thì một mùi thơm của hành phi bỗng bay quanh mũi, nhìn kĩ vào bên trong thì thấy cô đang sắn tay áo, mặc tạp dề, tóc cũng buộc cao lên đang xào xào nấu nấu gì đó trên bếp. Yuqi không ngờ tới một ngày mình lại được tận hưởng diễm phúc này, Jeon Soyeon là đang đích thân vào bếp nấu cơm. Tuy không quá chắc chắn về việc mình sẽ được ăn nhưng thấy được bộ dạng này của Soyeon khiến cho em cũng thỏa mãn rồi. 

Rất nhanh món rau xào của Soyeon đã làm xong, cô ghét ăn rau nhưng trong tủ lạnh nhà Song Yuqi ngoại trừ rau thì chính là rau. Chỉ có lác đác vài miếng thịt và vài quả trứng, dù không muốn nhưng cô vẫn miễn cưỡng làm một món rau coi như là làm cho bàn ăn đầy đủ và có thêm tí màu sắc. Quay người lại định đem đĩa rau nóng hổi ra bàn để thì lại bắt gặp Song Yuqi đứng như trời trồng ở cửa bếp. 

"Dọn dẹp xong rồi?"

"Đã xong rồi."

"Vậy mau đi lấy bát ăn cơm, tôi không nấu cơm để cô đứng im một chỗ như vậy."

"Chị nấu cả phần cho em?"

"Chứ một mình tôi ăn hết đĩa rau này được chắc!? Đừng có lộn xộn mau đi lấy bát."

"Ah được..."

Yuqi trong lòng vừa vui vừa hoang mang nhưng vẫn rất nghe lời cô đi lấy bát đũa. Thời gian một tháng mới trôi qua được một tuần nhưng Jeon Soyeon đã thay đổi nhiều hơn em nghĩ. Suy cho cùng cũng chỉ là vì cô yêu Chaemin nên mới chấp nhận cùng em diễn ra một vở kịch đặc sắc như vậy. Chút tia sáng còn chưa kịp le lói trong tim đã nhanh chóng bị dập tắt. Nói cho cùng vẫn chỉ có mình em ngây dại...

"Tới đây ăn cơm đi." Soyeon ngồi ở bàn ăn nhàn nhạt nhìn em. Đúng là vở kịch này cô diễn có hơi sâu nhưng phải nói việc nấu cơm cho em ngày hôm nay ngay từ đầu là hoàn toàn không có. Jeon Soyeon dù sao cũng là giám tốc của một công ty có tiếng, việc cô xuống bếp tự tay nấu cho mình một món gì đó đã rất không có khả năng xảy ra. Vậy mà hôm nay cô lại vì em mà nấu một bữa cơm... Cô cũng không biết tại sao mình lại hành xử như vậy, chỉ là cô cảm thấy ở trong căn nhà ngoại ô này của em rất thoải mái lại có chút ấm cúng. Cứ coi như nấu cho em một bữa cơm để cô không cảm thấy áy náy khi tìm đến em để lấy giác mạc cho Chaemin đi.

Em nhanh chóng hoàn hồn rồi đem bát đũa tới trước mặt cô, sau đó lại ngồi ghế đối diện cô, cả hai cùng nhau ăn cơm và chìm vào im lặng, ngay cả nhìn mặt của đối phương cũng không nhìn tới...


"Giá như khi đó người bước chậm một chút, có lẽ bây giờ cũng sẽ không bỏ lỡ em..."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top