The Eyes (1)

Em nhìn xem, em yêu người ta như vậy người ta biết nhưng chính là không muốn để tâm đến em. Vậy thì hà cớ gì em vẫn cố chấp yêu thương người như thế hả em?

_____

"Chaemin em đừng lo, chị nhất định sẽ tìm ra được giác mạc tương thích với em!" Jeon Soyeon ngồi bên cạnh giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay người con gái ở trên giường bệnh mà không khỏi xúc động. Chaemin của cô...nàng vì cô mà bị tai nạn, nàng vì cô mà mất đi đôi mắt ấy...tất cả cũng chỉ vì nàng yêu Jeon Soyeon...

Sau câu hứa tìm được giác mạc cho Chaemin, Soyeon đã không ngại gian khổ đi khắp nơi tìm giác mạc cho nàng. Nhưng tất cả đều là vô nghĩa vì hầu hết đều không tương thích với nàng, nếu có tương thích thì người ta lại không chịu hiến, cũng phải đang yên đang lành đâu ai muốn thành kẻ mù đâu?

.

"Soyeon chị mau ăn chút gì đó đi..."

Thanh âm nhẹ nhàng dịu dàng của người nọ trong trẻo như dòng suối nhỏ, vậy mà vào đến tai cô lại là phi thường đáng ghét. Cô ghét Song Yuqi em, ghét em vì ngày ngày lẽo đẽo theo cô, ghét em vì tại em mà Chaemin mới tức giận với cô, vì em nên ngày hôm đó nàng mới đi ra đường mà không suy nghĩ để rồi cuối cùng đôi mắt của nàng mới thành ra thế này. Tất cả là tại em Song Yuqi!

"Cút đi Song Yuqi, biến khỏi mắt tôi đi!"

"Soyeon...em sẽ đi ngay nếu chị chịu ăn chút gì đó. Đã mấy ngày rồi chị chưa ăn gì cả, nếu chị không ăn thì làm sao có sức mà chăm sóc cho cô ấy?"

Em nén đau thương vào lòng rồi cố gắng khuyên nhủ cô. Em không nỡ nhìn thấy cô như vậy, em yêu Soyeon vì vậy em không muốn cô tự hành hạ bản thân như thế này.

"Tôi nói cô cút đi nghe không Song Yuqi? Tất cả là tại cô nên Chaemin mới mất đi đôi mắt, tại cô khiến em ấy tức giận. Song Yuqi đến bao giờ cô mới chịu hiểu người tôi thích là Lee Chaemin chứ không phải cô?"

Soyeon tức giận gạt đổ tất cả đồ đạc trên bàn ròi nhìn thẳng vào mặt em mà quát lên. Cô chính là chán ghét em đến cùng cực, cô không thích em đến bao giờ em mới chịu hiểu?

"Em...em không cố ý..." Yuqi cúi gầm mặt xuống, tay ôm chặt lấy lồng ngực mình mà thanh bạch. Em không có, không phải do em làm Chaemin bị tai nạn mà...rõ ràng là hôm đó em chỉ tới làm cơm cho cô, là em tới nói chuyện với cô như bao lâu nay em vẫn làm. Vậy mà Chaemin cô ấy lại tức giận vì em lại gần cô...là cô ấy ghen tuông nên mới xảy ra cớ sự này...em hoàn toàn không cố ý mà.

"Không cố ý? Cô có biết tôi tốn bao nhiêu thời gian mới làm cho em ấy chịu chấp nhận tìm hiểu tôi không? Cô có biết khó khăn lắm Chaemin mới chịu để mắt tới tôi không? Cô có biết không hả!?"

Jeon Soyeon nghe xong mấy lời của em liền phát điên lên. Tại sao em không bao giờ buông tha cho cô có một cuộc sống bình thường? Tại sao?

"Nhưng em cũng yêu chị mà Soyeon...em yêu chị trước cô ấy, em gặp chị trước cô ấy. Là em đến trước cô ấy mà Soyeon? Tại sao chị luôn chỉ nghĩ cho cô ấy? Đã bao giờ chị nghĩ đến em chưa vậy Soyeon?"

"Không quan trọng là trước hay sau Yuqi à, chỉ có cô ấy mới khiến tôi hạnh phúc."

Cô lạnh lùng nói ra một câu đã thành công làm cõi lòng em tan nát. Phải rồi, cho dù em có đến trước thì cô cũng không yêu em, cho dù em có yêu cô hơn cô ấy thì cô cũng không yêu em. Từ trước đến giờ trong lòng Jeon Soyeon Song Yuqi em cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc, giọt nước trong đại dương mà thôi. Lee Chaemin mới là ánh nắng, là vì sao của cô, em chẳng qua cũng chỉ là một người không nên có bước qua đời cô thôi.

"Em hiểu rồi, chị cứ ăn cơm đi được không? Hãy hứa rằng chị sẽ ăn cơm và em sẽ rời đi ngay, sẽ không làm chị khó chịu đâu." Em hít thật sâu sau đó mới cẩn thận dặn dò cô, cho đến tận lúc em rời đi Jeon Soyeon cũng không thèm nhìn vào mặt em lấy một lần. Thức ăn em làm cô cũng chẳng thèm ngó ngàng mà một hất làm đổ hết. Cô chính là chán ghét tất cả những thứ liên quan đến em.

Jeon Soyeon phi thường chán ghét Song Yuqi.

______

"Cô chủ, đã tìm ra được người có giác mạc phù hợp với Lee tiểu thư rồi."

"Thật tốt, là ai? Người đó đang ở đâu? Có thái độ gì khi nói đến việc hiến giác mạc? Nói với họ, chỉ cần là giác mạc đó thì bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề!"

Soyeon nghe đến việc đã tìm được giác mạc tương thích liền phấn chấn tinh thần, cả người như được nạp đầy năng lượng, vô cùng vui vẻ.

"Chuyện này...cô chủ người có giác mạc với Lee tiểu thư là cô Song..."

"Làm sao có thể?"

"Là thật thưa cô chủ, vài hôm trước cô Song đã đi khám tổng quát, đặc biệt là kiểm tra mắt. Bác sĩ bên ta bố trí đã khẳng định giác mạc của cô Song hoàn toàn phù hợp với Lee tiểu thư."

Jeon Soyeon nghe đến đây bỗng cắn răng đắn đo. Cô không thích em là thật nhưng lấy đi đôi mắt của em là khiến cho cô nợ em. Cô không muốn dây dưa với em, đặc biệt lại là mắc nợ em.

"Được rồi lui ra đi." Chuyện này cô cần phải suy nghĩ một chút.

______

"Chaemin, chị đến thăm em rồi đây." Cô đẩy cửa phòng bệnh tiến tới bên cạnh giường của nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Đây là sự dịu dàng mà có lẽ cả đời Song Yuqi cũng không dám mơ tới.

"Soyeon là chị sao?"

Chaemin yếu ớt nằm trên giường bệnh, quanh mắt có băng một tấm vải mỏng. Nàng không còn giác mạc nữa rồi, mắt không nhìn được ánh sáng cũng rất yếu ớt đến độ gió thổi vào hay bụi bay tới cũng khiến nàng bị đau và có nguy cơ tổn hại đến việc ghép giác mạc sau này.

"Ừm, là chị. Hôm nay của em thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Soyeon nắm tay nàng xoa xoa một chút, sau đó lại nhìn nàng bằng ánh mắt vừa ôn nhu cũng vừa áy náy. Đều tại cô không tốt, hại nàng ra đến nông nỗi này...

"Hôm nay của em rất tốt, ngoại trừ việc không nhìn thấy gì ra thì mọi thứ đều rất ổn."

Nàng mìm cười yếu ớt, gương mặt quay đi đâu đó mà chính nàng cũng chẳng biết. Trước mắt nàng chẳng có gì cả, không đơn giản chỉ là một màu đen, nó còn là một khoảng không gian bao la tối đen vô định nữa.

"Chaemin đừng lo, chị đã tìm ra giác mạc phù hợp với em rồi, đợi đến tháng sau thì em có thể làm phẫu thuật, sẽ rất nhanh thôi em sẽ lại nhìn thấy ánh sáng mà."

Cô thấy nàng như vậy lại không đành lòng nên âm thầm ra quyết định. Cô sẽ tới tìm Yuqi, sẽ nói với cô ấy việc hiến giác mạc cho Chaemin. Dẫu sao nàng ra nông nỗi này một phần cũng do em mà ra. Nếu em đã nợ nàng một đôi mắt thì vẫn là nên trả lại cho nàng một đôi mắt đi.

"Sẽ có người chịu từ bỏ đôi mắt của mình rồi nhường nó cho em sao Soyeon?" Chaemin tự cảm thấy thắc mắc, nàng biết rõ cho dù nàng có tiền cũng chưa chắc có người chịu hi sinh đôi mắt của mình. Vậy mà qua lời cô nói nó lại trở nên thật dễ dàng, thật đơn giản.

"Sẽ có thôi, tin chị đi Chaemin, em sắp nhìn lại được rồi."

Cô hôn lên trán nàng một nụ hôn xem như là lời hứa, một sự đảm bảo với nàng. Cho dù có là mọi cách cô cũng sẽ khiến cho nàng thấy lại ánh sáng!

Jeon Soyeon quyết định sẽ làm tổn thương Song Yuqi.

Jeon Soyeon quyết định sẽ lấy đi đôi mắt của Song Yuqi...

______

Song Yuqi cả người vui vẻ đến mức không thể ngồi yên được trên ghế ở một quán cafe nọ. Lần đầu tiên kể từ khi cả hai quen biết nhau cô chủ động đi tìm em. Thứ ban phát sa xỉ này em quả thật chưa từng dám mơ đến, nhưng lần này em cũng có chút thụ sủng nhược kinh...chẳng biết chuyện gì sẽ đến với em nữa...

Đúng giờ hẹn, Jeon Soyeon xuất hiện trong một bộ suit nữ phẳng phiu, hào nhoáng, cô tiến đến chỗ em mang theo khí chất cao ngạo, vẻ đẹp đã làm Song Yuqi mê mẩn ấy chưa bao giờ hết kiều diễm.

"Soyeon..."

"Hiến giác mạc cho cô ấy đi Song Yuqi."

Câu đầu tiên khi vừa ngồi xuống ghế của Jeon Soyeon lại là nhắc đến người con gái ấy. Cô thậm chí còn chưa gọi nước, cũng chưa chào hay đặt em vào mắt dù chỉ một lần. Mà câu nói kia phát ra từ miệng cô quả dễ dàng, giác mạc của em mà cô lại muốn em nhường cho nàng sao?

"Vì sao phải là em?" Em thu lại chút vui vẻ được ban phát, quay trở lại với cảm xúc thường ngày khi đối diện với cô, đau lòng, luôn là đau lòng và chút ảo tưởng ngu ngốc của em...

"Chỉ có giác mạc của cô mới phù hợp với mắt của Chaemin. Tai nại của em ấy cũng có phần do lỗi của cô, vì vậy đôi mắt này là co nợ em ấy, đã đến lúc phải trả rồi."

Jeon Soyeon không chút cảm xúc nào đáp lời em, những lời cô nói ra đều như thể đó là điều hiển nhiên và chẳng có gì sai cả. Là Song Yuqi nợ nàng vậy nên bây giờ em phải trả lại cho nàng.

"Soyeon...mắt của em tại sao có thể nói cho là cho dễ như thế được? Em yêu chị nhưng không có nghĩa là em ngu ngốc nghe theo mọi lời chị nói đâu." Nói ra câu này trái tim Song Yuqi cũng dã chết đi một nửa. Phải rồi là em ngu ngốc, ngu ngốc mới đi yêu một người mãi không yêu mình, ngu ngốc nên sau này mới chấp nhận yêu cầu của cô.

"Vậy cô muốn thế nào mới chịu hiến giác mạc cho em ấy? Tiền hay tình? Nói đi Song Yuqi." Soyeon cau mày đáp lại lời em.

"Nếu chị đồng ý làm người yêu em một tháng thì đôi mắt này em có thể cho Lee Chaemin."

Song Yuqi nén lại hết đau thương lạnh lùng phun ra mộ câu khiến cho Jeon Soyeon nghe xong đã nở một nụ cười trào phúng. Yêu? Thì ra em vẫn luôn ngu ngốc như thế, vẫn luôn có thứ tình cảm ngu ngốc kia với cô. Được coi như đây là chút ân huệ cuối cùng mà cô ban phát cho em.

"Được, sau một tháng tôi muốn đôi mắt của cô nhất định nằm ở hốc mắt của Chaemin."

"Cứ vậy đi."

"Được rồi 'bạn gái' cô có muốn về nhà không? Tôi đưa cô về." Soyeon ngỏ ý muốn đưa em về với giọng đầy cợt nhả, cô không hề có tình cảm với em vậy nên cho dù có là hợp đồng tình cảm cũng sẽ không khiến cô yêu em đâu.

"Không cần, chị về trước đi em vẫn còn có việc phải ở lại." Em nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, cầm lên ly cafe đã order từ trước vừa được phục vụ đem đến khẽ nhấm nháp một ngụm. Vị đắng từ ly esspreso tràn ngập khắp khuôn miệng khiến cả người em như tỉnh táo ra phần nào. Phải rồi vị của sự thật, lúc nào cũng đắng ngắt như vậy, đắng ngắt khiến em phát ngán nhưng vẫn phải cố gắng nuốt trôi vì đây là lựa chọn của mình.

Tình đắng như ly cà phê...

"Tùy cô." Soyeon nói rồi cũng đứng dậy bỏ mặc em ở lại.

Góc quán nhỏ nay chỉ còn lại một bóng người nhỏ bé ngồi bơ vơ. Em cầm ly cafe mà không khỏi run rẩy, rốt cuộc bản thân em đã rẻ rúm đến nhường nào? Rốt cuộc em đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cứ chấp mê bất ngộ như vậy? Rõ ràng em biết người chưa từng yêu em vậy mà em lại cố chấp ép người yêu em. Một tháng thương hại của người đổi lấy đôi mắt long lanh của em...cái giá quá đắt với bất kì kẻ nào. Vậy mà trong mắt kẻ lụy tình như em lại chỉ như món hàng trao đổi. Em điên rồi sao em ơi?

Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi vào trộn lẫn vào trong ly esspreso đắng ngắt khiến cho nó trở nên mằn mặn. Em bây giờ rất muốn thu mình vào trong thế giới nhỏ của riêng em, trở thành một kẻ vô lo vô nghĩ không bận tâm đến thế giới bên ngoài. Nhưng em không làm được, em biết chính mình sẽ không bao giờ làm được vì em quá yêu người, kể cả khi người làm tổn thương em em cũng không thể từ bỏ được người. Vì vậy em chọn cách làm đau bản thân, chọn cách ở bên người như em hằng mong ước.

Em ơi người ta có yêu thương gì em đâu, hà cớ gì em phải chịu nhiều đau đớn như vậy?

Kẻ lụy tình sẽ mãi chỉ nhận được đau đớn thôi em ơi, xin em đừng lụy tình, xin em đừng si ngốc bi lụy người như vậy nữa...

Xin em....

TBC

_________

20/10 muộn nha cả nhà iu dấu :3

Ngoi lên thở xíu rồi lại lặn nè =)) hẹn gặp lại sớm nhaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top