Mẹ Lớn Mẹ Nhỏ

Nhà Jeon Soyeon có hai đứa nhỏ cực kì đáng yêu, đứa lớn tên Jeon Somi, đứa nhỏ tên Jeon Heejin. Mấy đứa nhỏ có hai người mẹ, một là mẹ lớn - người luôn ra ngoài đi làm và đem tiền cùng với tình yêu về cho mẹ nhỏ và hai đưa, tiếp theo là mẹ nhỏ - người luôn ở nhà chăm sóc hai cục bông và mắng mẹ lớn mỗi lần mẹ lớn say rượu về muộn. 

Mẹ lớn của hai đứa yêu mẹ nhỏ lắm, lúc nào cũng nói yêu mẹ nhỏ, cưng chiều còn hơn hai đứa chíp bông. Nhưng mà hai đứa cũng không có vì thế mà ghen tị, từ khi mới lọt lòng cả hai đã được dạy là phải yêu thương và nghe lời mẹ nhỏ mặc kệ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đương nhiên là hai chíp bông cũng ngoan ngoãn làm theo rồi, mẹ nhỏ của chúng xinh đẹp và tốt bụng mà. 

Như bao buổi chiều khác, hai chíp bông lại cùng nhau ngồi chơi đồ chơi ở ngoài phòng khách để mẹ nhỏ ở trong bếp nấu cơm. 

"Somi, con trông em giúp mẹ đấy nhé. Nhớ là không được để em ngậm mấy cái lego vào miệng đâu đấy." Yuqi ở trong bếp ngoái mặt ra phòng khách nhìn hai đứa rồi dặn dò Somi. 

"Vâng, Somi biết rùi." Chíp bông đáp lại mẹ nhỏ bằng cái giọng non choẹt nhưng đáng yêu. Bé biết là phải trông em hộ mẹ nhỏ khi mẹ nấu cơm mà, mẹ lớn đã dạy bé rồi. 

Nghe được tiếng đáp của con em mỉm cười rồi quay lại tất bật nấu cơm. Em và Soyeon lấy nhau cũng được năm năm rồi, bọn em có với nhau hai đứa nhỏ, Somi được bốn tuổi và cục chíp bông còn lại thì được ba tuổi. Ai cũng nghĩ trẻ con quấy phá nghịch ngợm nhưng hai đứa nhà em trộm vía lại rất ngoan ngoãn, nghe lời. 

"Mẹ ơi mẹ ơi..." Đang nấu dở nồi canh thì Heejin chạy lon ton vào ôm lấy chân em líu lô gọi. Thỏ con này của nhà em tuy hơi ngọng một xíu nhưng lại rất thích nói chuyện. Soyeon nói con bé cứ như bản sao thu nhỏ của em vậy. 

"Ơi sao vậy hả thỏ con của mẹ?" Em bế chíp bông lên tay rồi hôn lên chóp mũi con hỏi lại.

"Hum nhay mẹ nhớn sẽ về sớm chứ ạ? Hum qua mẹ nhớn nói với Heejin nà hum nhay sẽ về sớm." 

"Mẹ lớn sẽ về sớm thôi nên Heejin của mẹ ra ngoài ngồi chơi với chị Somi rồi đợi mẹ lớn về nhé?"

"Dạ." Heejin thơm lên má em một cái rồi trèo xuống khỏi tay chạy ra ngoài chơi với chị của bé. Nhìn cái tướng đi thế kia thì em gọi là chíp bông có sai đâu. 

Hôm nay Soyeon nói sẽ tan làm sớm vì gia đình chị Minnie mới từ Thái trở về, cô muốn mời gia đình chị cùng với gia đình Soojin sang ăn tối cùng. Hôm nay nhà bọn họ sẽ sang nhà em ăn tối và em đang định làm một bữa nướng cùng với một nồi canh xương hầm rau củ cho tụi nhỏ. Ôi cũng chẳng biết bao lâu rồi đám người bọn em mới tụ tập lại với nhau ăn uống như hồi còn là sinh viên nữa. 

Gần 6 giờ tối và mẹ lớn của hai đứa nhỏ đã trở về, hôm nay Soyeon giữ đúng lời hứa với con gái nhỏ là sẽ về sớm, mọi khi cô sẽ tan tầm vào lúc 7h15 và có mặt ở nhà vào lúc 7h30 tối cơ. Sắp nhỏ khi nghe thấy tiếng mẹ về liền vứt hết đồ chơi ở ghế chạy lon ton ra ôm chân mẹ lớn. 

"A mẹ lớn về, mẹ lớn về!!"

"Mẹ nhớn bế...mẹ nhớn bế con..."

Hai đứa nhỏ líu lo dưới chân lại nhao nhao lên đòi bế, Soyeon chỉ cười chào đáp lại hai đứa rồi để túi xách xuống đất bế cả hai đứa lên trên tay.

"Aigo hai cục vàng của mẹ. Hôm nay hai đứa ở nhà ngoan chứ? Có nghe lời mẹ nhỏ không?"

"Dạ có, hôm nay con với Heejin ở nhà ngoan lắm luôn ấy mẹ lớn." Somi thơm vào má cô một cái rồi nhanh nhảu kể chuyện. Hôm nay bé đã trông em giúp mẹ, ngoan ngoãn ăn hết bát rau củ mà mẹ nhỏ làm, lại còn tô màu xong chiếc xe ô tô mà hôm qua mẹ lớn cho nữa. Bé ngoan lắm luôn đó nha. 

"Vậy còn Heejin thì sao nè?"

"Hum nay Heejin đã ún hết xữa mẹ nhỏ cho, Heejin cũng ăn hết nhau trong bát mẹ nhỏ nấy. Heejin ngoan mà." 

"Heejin của mẹ ngoan quá ta, cả Somi nữa. Chúng ta vào thơm mẹ nhỏ nữa nhé." Soyeon thơm má mỗi đứa một cái xong rồi bế chúng vào trong bếp nơi có em vợ yêu dấu của cô ở trong đó. 

"Mẹ nhỏ ơi, mẹ nhớn về rùi." Heejin được cô bế lại gần em thì với tay ôm lấy cổ em khoe với mẹ nhỏ mẹ lớn về. Nói gì thì nói chứ mẹ nhỏ vẫn là người mẹ mà bé yêu nhất luôn đó nha. 

"Chị về rồi đây."

"Chào mừng chị về nhà." Yuqi tay bế Heejin nhưng cũng không quên hôn lên môi chị một cái coi như lời chào. Nhà em thích thơm hôn lắm, cách thể hiện tình cảm chính trong nhà luôn đó.

"Mẹ nhỏ thơm con nữa." Somi ôm cổ cô rồi chìa má về phía em đòi thơm. 

*chụt* 

"Mẹ thơm Somi rồi đây."

Bé con đạt được ý nguyện thì cười tít cả mắt lên. Thế là bé đã được cả mẹ lớn và mẹ nhỏ thơm, Heejin cũng thế. Đột nhiên bé con lại nghĩ ra gì đó, quay ra nhìn em gái nhỏ nói. "Heejin thơm chị nữa."

Cục chíp bông Heejin tuy không hiểu gì nhưng nghe chị bảo thơm cũng ghé đến bên má chị thơm một cái, Somi cũng thơm lại em nhỏ một cái xong hai chị em nhìn nhau cười. Thực ra là Somi cười vì đã được cả nhà thơm má, Heejin cười vì chị của bé cười, hai mẹ cười vì hai đứa nhỏ của bọn họ đáng yêu quá. Thế là cả nhà bế nhau đứng trong bếp cười vui vẻ với nhau. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần có vậy thôi. 

"Thôi được rồi, hai đứa cùng mẹ lớn lên phòng lấy quần áo đi tắm đi nhé. Mẹ ở đây làm nốt thức ăn một lát nữa cô Miyeon và cô Shuhua đến nhà mình ăn tối đấy."

"Vậy có Sejeong không mẹ?"

"Có Hyunchin hong hả mẹ nhỏ?"

"Có chứ, các bạn sắp đến rồi nên hai đứa đi tắm nhanh rồi xuống nhé." 

"Dạ vâng."

Và thế là ba mẹ con dắt tay nhau lên trên phòng tắm rửa để mẹ nhỏ ở dưới soạn nốt rồi bày biện thức ăn chờ hai gia đình kia tới.

7h tối, gia đình Minnie và gia đình Soojin lần lượt tới. Chị Minnie mang theo chút quà mua từ bên Thái cho tụi nhỏ, còn nhà Soojin thì đem theo rượu bia cùng với vài thứ nước ngọt cho đám trẻ.

"Aigo Somi với Heejin đâu rồi nhỉ, không ra đón cô Minnie sao?" Minnie đứng ở ngoài cửa gọi với vào bên trong. Hai đứa chíp bông nhà Soyeon nhìn cưng lắm, đứa nào đứng nấy mặt đều búng ra sữa nhìn thấy mà ham.

"Cô Minnie, cô Miyeon." Somi là đứa chạy ra ôm lấy hai người đầu tiên. Bé Somi thích hai cô lắm, tại mẹ lớn bảo cô Minnie giàu lắm nên lúc nào cũng mua đồ chơi cho bé cả. Đương nhiên là bé cũng thực lòng thích cô chứ không phài chỉ vì đồ chơi đâu.

"Hyunjin...có hyunchin không cô."

Heejin chân ngắn hơn chị nên chạy ra chậm hơn. Con bé cũng không có chạy lao thẳng vào lòng cô Minnie đâu, chíp bông còn bận ngó nghiêng xem bạn mèo của chíp bông có đến chơi không nữa. Mẹ nhỏ bảo bạn Hyunjin có đến mà.

"Ui cha, bé Heejin muốn làm con dâu cô rồi hả?" Miyeon đứng sau lưng Minnie bế con lên tiếng. Không chỉ có mình Heejin đâu, mèo con nhà chị cũng hí hửng từ sáng mong được đến nhà cô Soyeon chơi với bạn Heejin. Xem ra Kim Hyunjin thích bạn Heejin lắm đấy.

"Mẹ ơi cho con xuống điii." Hyunjin ở trên tay mẹ sau khi thấy Heejin liền đòi xuống. Heejin ở kia rồi bé không cần mẹ bế nữa đâu.

"Chị xem con gái chị chẳng có tiền đồ gì cả!" Miyeon thả con bé xuống rồi hậm hực nói với Minnie trong khi tận mắt thấy con gái cưng lao đến nắm tay Heejin chào hỏi.

"Thì mẹ nó cũng có miếng tiền đồ nào đâu?"

Minnie còn đang cười cười thì giọng nói của Yuqi đã vang lên. Em nói thật, ngày trước khi tán Miyeon Minnie mặt còn dày hơn thế ấy.

"Nè nha Song Yuqi em không cần khịa chị!"

"Ai mà thèm khịa chị. Hai người mau vào nhà đi, chắc Shuhua với chị Soojin sắp đến rồi."

Yuqi cười nhìn hai người bọn họ rồi dẫn đám trẻ vào nhà. Somi nghe thấy mẹ nhỏ bảo gia đình cô Shuhua sắp đến là mắt sáng hết cả lên, con bé cũng muốn được sớm gặp chị Sejeong nữa. Thỏ bông Heejin thì nắm tay bạn mèo Hyunjin vào tìm đống đồ chơi của mình. Hai cái đứa chíp bông này làm các mẹ cười tít cả mắt.

"Có vẻ hai đứa nó chấm nhau rồi, chúng ta sau này lại có duyên làm thông gia đấy nha."

Miyeon đứng trong bếp phụ Yuqi dọn dẹp rồi cùng em trò chuyện. Chắc trời định mấy người bọn họ có duyên làm thông gia rồi.

"Ugi, Soyeon đâu rồi?" Minnie ngồi ngoài ghế trông mấy đứa nhỏ cũng cảm thấy nhàm chán nên muốn hỏi tìm đồng minh.

"Chị ấy đang tắm, lúc nãy tắm cho hai đứa nhỏ xong chị ấy mới tắm. Bây giờ có lẽ đã xong rồi đấy." Yuqi vừa dứt lời thì nhân vật chính được nhắc đến liền từ trên tầng đi xuống.

"Chị tìm em sao?"

"Ừ tìm em xuống trông mấy đứa với chị, nhìn đám chíp bông này âu yếm nhau chị cũng buồn nha."

"Lớn bằng từng này rồi còn tị nạnh với con." Miyeon.

 "Mẹ ơi cô Shuhua chưa sang ạ?" Somi ôm lấy chân mẹ lớn hỏi. Sắp ăn cơm rồi mà sao cô Shuhua, cô Soojin và chị Sejeong còn chưa sang?

"Ban nãy cô Soojin nhắn tin với mẹ rằng cô ấy đang đến rồi, chắc là sắp đến rồi." Soyeon bế con gái lên cưng chiều nói. Nếu cô tính toán đúng thì nhà Soojin sẽ đến đây trong vòng 10 phút nữa thôi. 

*king kong* 

Somi vẫn như lúc nãy chạy vội vàng ra cửa, lần này bé con thậm chí còn chạy nhanh hơn ban nãy ấy chứ.

"Mẹ ơi mẹ ơi...mở cửa đi mẹ." Soyeon cười cười nhìn con bé rồi rồi mở cửa để chào đón hai người bạn của mình. 

"Halo cả nhà nha." Shuhua nhanh nhảu bước vào trên tay còn cầm theo một đống quà. Này là em với Soojin trên đường tới đây đã nghe lời con gái mua đó. Sejeong bảo nên mua đồ chơi cho Somi và Heejin làm quà, còn mua cả cho Hyunjin nữa. 

"Somiii!!!" Sejeong chạy vượt qua cả mẹ Soojin chỉ để tìm đến bạn nhỏ Somi của bé. Sejeong năm nay tuy đã sáu tuổi nhưng lại rất thích chơi với các em, nhất là em Somi của bé, ẻm đáng iu lắm luôn. 

"Hai người đến muộn quá đấy." Soyeon nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau cũng mặc kệ mà quay qua hai người kia nói một câu. 

"Thông cảm đi, Sejeong muốn đi mua quà cho Somi và Heejin mà." Soojin dơ số đồ chơi trên tay mình lên làm bằng chứng biện minh.

"Coi như cũng có lòng nên tạm tha đó." 

"Mọi người đến rồi thì vào ăn tối thôi. Cho tụi nhỏ ăn quá giờ sẽ không tốt đâu." Yuqi cũng từ bếp đi ra ngoài xum tụ với mọi người nhưng nhiệm vụ của em lại là chăm sóc bữa ăn cho họ cơ. "Somi và Heejin mau dọn đồ chơi, dẫn các bạn đi rửa tay rồi vào ăn tối nhé."

"Dạ."

Bữa tối diễn ra rất suôn sẻ. Bốn đứa nhỏ thì được Yuqi lấy cơm cho ăn cùng canh hầm. Heejin tinh nghịch còn đòi ăn thịt nướng làm cho cả bọn cũng nhao nhao lên muốn ăn. Các mẹ thì cũng chỉ cố gắng nướng thịt cho bọn nhỏ ăn trước rồi đợi khi các chíp bông ổn định rồi các mẹ mới bắt đầu nhập tiệc.

"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi lại đông đủ thế này ha." Miyeon nhìn tụi nhỏ ngoan ngoãn uống canh rồi quay lại tập trung vào vỉ nướng nói.

"Từ lúc em sinh Heejin còn gì." Yuqi đáp lại trong trạng thái đang ăn. Cũng phải từ lúc em sinh cục Jeon nhỏ đến giờ đám bọn em mới tụ tập đông đủ vào với nhau thế này. Lúc thì hẹn được người này thì người kia bận, hẹn được người kia thì người này lại không đi được. 

"Nhưng mà hai chị dữ dằn quá nha, nháy mắt đã có hẳn hai cục bông tròn tròn đáng yêu rồi." Shuhua ngồi uống cốc rượu gạo đối diện nói. Tình cảm của đôi vợ chồng nhà bông cải cũng phải mãnh liệt lắm mới có tận hai đứa chứ. Còn nhanh hơn cả cặp cưới trước là nó và Soojin cơ mà. 

"Thì tại sợ mấy người đi làm thông gia nhà khác chứ sao." Soyeon vừa cười vừa đáp. Với cái tình hình bây giờ của hai công chúa nhà cô thì cô đảm bảo sau này đám người bọn họ một vòng luẩn quẩn lại thành thông gia thôi. 

"Sejeong bảo thích em Somi lắm, sau này chắc chỉ thích em thôi." Soojin quay tới chỗ con gái cười nói ra những câu khiến bé con dù đang ăn canh ấm nhưng mặt mày cũng đỏ ửng hết cả lên. Bạn nhỏ Somi kia cũng không khá hơn là mấy, hai má cũng bắt đầu đỏ lên như quả cà chua. 

"Biết sao bây giờ? Mẹ vẫn chưa nỡ gả Somi của mẹ đi đâu đấy." Yuqi quay sang xoa xoa hai má đỏ ửng của bé rồi nói với chất giọng buồn rầu. 

"Không có mà! Somi không có gả đi đâu..." Bạn nhỏ Somi da mặt mỏng liền chối đây đẩy dù bé còn chẳng hiểu từ "gả" trong miệng mẹ nhỏ là gì. 

"Thế là Somi không thích chị hả?" Sejeong nhìn em nhỏ mình yêu thich nói ra lời này thì có chút hơi buồn. Sejeong đã vào cấp một rồi, mẹ Shuhua cũng có nói với Sejeong rằng gả cho một người tức là mình sẽ ở bên cạnh người mình thích cả đời. Em Somi bảo không gả cho Sejeong ý là em không thích Sejeong hả? :<

"Có! Somi thích chị Sejeong lắm lắm luôn. Thích chị nhiều như này này." Somi vội vàng đứng lên giải thích cho chị biết. Gì chứ bé thích chị Sejeong lắm, chị mà bảo bé không thích chị là bé buồn dấy. Hai tay chíp bông còn dang rộng ra hết cỡ để chứng minh cho Seo Sejeong biết rằng mình thích chị nhường nào. 

"Hahaha." Các mẹ thấy thế thì chỉ có thể nhìn nhau rồi cười phá cả lên. Mấy chíp bông này đáng yêu ngây ngô thật đấy. Các mẹ cứ cười làm cho đứa nhóc đáng yêu như Heejin cũng cười theo. Con bé chẳng biết vì sao mọi người lại cười đâu nhưng nếu cả nhà đều cười thì bé cũng cười. Hyunjin ở bên cạnh thấy Heejin cười cũng cười theo. Thế là cả bàn ăn mọi người ai cũng cười ngoại trừ đôi chíp bông chính mà thôi.  

"Được rồi, mẹ biết Somi thích chị Sejeong thế nào rồi. Hai đứa mau ăn nhanh lên còn ra ngoài chơi. Mẹ có mua sữa socola để ở trong tủ lạnh đấy." Soyeon cuối cùng cũng phải nhịn cười để giải quyết đám nhỏ. Cứ ngồi cười hết với nhau thế này thì biết bao giờ mới ăn xong. 

"Có sữa dâu hong mẹ nhớn?" Heejin nghe đến sữa hai mắt lại sáng cả lên. Bé con thích uống sữa lắm, nhất là sữa dâu. 

"Có, mẹ có mua sữa dâu cho Heejin của mẹ nữa. Vậy nên Heejin cũng phải ăn thật ngoan để được uống sữa nhé." 

"Cho cả Hyunchin nữa mẹ nhớn nhé."

"Mẹ biết rồi." 

Thế là bốn đứa nhỏ lại ngoan ngoãn ăn hết bát cơm và phần canh mẹ nhỏ chuẩn bị. Riêng Heejin còn gặm tới hai miếng ngô trong nồi canh hầm nữa. Cục cưng phải ăn thật ngoan để mẹ lớn cho Hyunchin phần sữa nữa.

"Aigo mấy chíp bông của mẹ giỏi quá. Lau miệng rồi ra ngoài ghế ngồi chơi nhé, mẹ sẽ đi lấy sữa cho mấy đứa." Yuqi quay qua nhìn dàn chíp bông, tay thì lấy hộp giấy ướt cho mấy cục cưng lau. Soyeon cũng vì vậy mà đi vào tủ lạnh lấy sữa để phát cho từng đứa.

Ổn định xong xuôi mấy chíp bông các mẹ mới bắt đầu ăn được bữa ăn đàng hoàng. Lúc này các lon nước ngọt đã được thay bằng mấy lon bia lớn và vài chai rượu soju, rượu gạo.

"Mọi người dạo này thế nào rồi, mọi thứ vẫn ổn định chứ?" Soyeon uống xong cốc soju hỏi. Mấy năm này 6 người bọn họ cũng không tính là ở gần nhau. Chị Minnie thường xuyên đưa gia đình về thái, cũng không biết là sẽ ở lại Hàn hay về Thái hẳn nữa. Còn gia đình Sooshu thì cũng không khác là bao, con đường thăng tiến ở trời tây của Soojin đang mở rộng, sẽ không khó hiểu nếu cô cùng cả nhà di cư sang đó.

"Vẫn tốt, cuối năm nay công ty chị sẽ hoàn thành việc chuyển chi nhánh sang Hàn. Như vậy cũng đỡ phải bay qua bay lại, Hyunjin cũng sẽ có môi trường học tập cố định." Minnie thực sự đã rất vất vả trong nửa năm vừa qua. Mỗi tuần cô đều phải bay về Thái Lan để hoàn thành hồ sơ công việc ở tổng bộ công ty mẹ, sau đó lại phải bay trở về Hàn để lo thêm việc chuyển chi nhánh công ty. Kết quả của những tháng ngày mệt nhọc là Minnie bị viêm dạ dày. Điều này làm cho Miyeon xót chồng tới phát khóc, cục Hyunjin cũng buồn vì mama của bé làm việc đến quên cả sức khoẻ.

"Còn hai người thì sao?" Yuqi cũng bắt đầu góp chuyện, hướng sang phía Sooshu hỏi.

"Ừ thì cũng vẫn còn tốt, thay vì chọn đi Mĩ thì chị đã quyết định ở lại. Dù sao Sejeong cũng không thích đi xa." Soojin hoàn toàn có thể chọn công việc với mức lương cao hơn nhưng cô không làm thế. Lương cao hơn đồng nghĩa với công việc cũng nhiều hơn, nếu làm như thế thì cô sẽ không có thời gian dành cho gia đình nhỏ mất. "Vậy còn hai người? Cuộc sống dạo này tốt cả chứ?"

"Không có gì mới, công ty vẫn hoạt động ổn định và mình vẫn có thể sắp xếp thời gian cho gia đình." Soyeon tự tin mỉm cười đáp. Làm gì có ai làm giám đốc mà gương mẫu được như cô.

"Thế bao giờ định có đứa thứ ba?" Shuhua lúc này mới chen miệng vào hỏi. Con bé này lúc nào hỏi cũng toàn câu về vấn đề tế nhị thôi.

"Khi nào một trong hai gia đình mấy người sinh đứa thứ hai. Muốn nhà này sinh đứa thứ ba thì mấy người cũng phải làm thông gia chứ."

"Được rồi được rồi mấy người có thể bỏ qua chuyện sinh đẻ được không? Nếu lần này mà còn sinh em bé thì chị sẽ là người sinh." Yuqi khẽ lườm Soyeon một cái rồi thản nhiên uống tiếp cốc rượu. Em sinh được hai đứa nhỏ rồi, lần này có muốn sinh thì phải là Jeon Soyeon sinh. 

"Không sinh, không sinh. Nếu em không thích thì sẽ không sinh được không?" Soyeon chỉ biết chối lấy chối để vì mẹ nhỏ của hai đứa không mấy vui vẻ nhìn cô. 

"Sao mày sợ vợ vậy em, phải cứng lên chứ. Ai mới là nóc ai là cột đây?" Minnie đã uống gần năm chai soju nên cũng bắt đầu ngà ngà say. 

"Em ấy là nóc còn em là cột." Soyeon rất thẳng thắt thừa nhận. Ở này này Yuqi là nhất, sau đó đến hai đứa nhỏ, cô chỉ là phận bề tôi phục vụ cho mẹ con em thôi. 

"Vậy còn chị thì sao hả Minnie? Nhà mình ai là nóc ai là cột vậy chị?" Miyeon lúc này mới trao cho chồng mình một ánh nhìn thân thương hỏi. Hôm nay lại còn dám uống nhiều rượu, nhất định là người này nhân lúc chị đang vui vẻ uống cho cố vào để cho bõ mấy lần trước chị cấm uống đây mà. Cái đồ hâm này cũng thật là, đã bị đau dạ dày rồi còn cố uống mấy cái thứ cồn có hại này, đúng là rất xứng đáng bị phạt quỳ ở phòng khách. 

"Là em, là em. Nhà mình em làm chủ, em là nóc chị là cột." Minnie lúc này mới nhớ ra người kia vẫn còn bên cạnh liền vội vàng đáp lại. Không ổn, cô đã có thể nhìn thấy tương lai mình tối nay. Nhất định chút nữa phải lấy lòng cục cưng Hyujin rồi. 

"Giờ thì ai mới là người sợ vợ ta? Chắc chắn là không phải chị rồi đó Shuhua ha." Soojin ngồi cười các chị em rồi quay qua nhìn cục cưng Shuhua của mình hỏi một câu. Nhà bọn họ không giống nhà Soyeon và Minnie, Shuhua không có muốn ra oai làm nóc, nó chỉ thích Soojin mãi mãi yêu thương nó và Sejeong thôi. Người kĩ tính, có trách nhiệm và dịu dàng như Soojin làm sao có thể làm nó buồn lòng cho được cơ chứ. 

"Đúng vậy, nhà em Soojin làm chủ, em làm vợ chị ấy là đủ rồi." 

"Thôi thôi bớt nói một chút, ăn đi thôi." Yuqi là lí trí cuối cùng của cả đám trong bàn nhậu này vì em không uống được nhiều rượu, để đảm bảo ngày mai có thể dậy đúng giờ để gọi chồng và các con dậy đi học đi làm em không thể uống nhiều. Hơn nữa em là kiểu người sẽ ngủ li bì như chết nếu uống quá nhiều rượu. Có lần đi họp lớp vì quá hăng mà em đã uống sau đến mức ngủ từ đêm hôm trước đến tận chiều của ngày hôm kia. Hai chíp bông đã khóc đỏ cả mắt chỉ vì nghĩ mẹ nhỏ của chúng bị bệnh nên mãi mới không tỉnh. Cục Heejin khóc nhiều tới mức ngay cả trong mơ con bé cũng bật khóc cơ mà. 

Bữa ăn diễn ra đến tận tối muộn mới kết thúc. Vì đã là người chuẩn bị đồ ăn nên các chị chồng gương mẫu đã được cử đi dọn dẹp và rửa bát để cho các mẹ ra chơi với các con. Bốn đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn ngồi chơi với nhau và không làm phiền các mẹ. Hai nhóc Heejin và Hyunjin cứ bám dính lấy nhau không rời, còn em Somi vẫn đang làm mọi cách để chị Sejeong quên đi việc em nói trong bữa tối. Người ta thích chị Sejeong lắm, vậy mà chị Sejeong lại giận người ta mất rồi. 

"Mẹ nhỏ ơi mẹ nhỏ, con phải làm sao đây?" Somi bĩu môi đi đến ôm chân mẹ nhỏ của bé hỏi. Bé nghĩ mẹ nhỏ sẽ có cách giúp bé tại bé chưa bao giờ thấy mẹ lớn giận mẹ nhỏ được quá nửa ngày cả, toàn là mẹ nhỏ giận mẹ lớn thôi à.

"Có chuyện gì sao bé yêu của mẹ?" Yuqi ngồi xuống vừa với chiều cao của bé yêu hỏi. Somi là một đứa trẻ thông minh, lại còn giống hệt như Soyeon nên con bé cũng thân thiết với Soyeon hơn em một chút. 

"Ban nãy con nói con sẽ không gả đi, xong rồi chị Sejeong nói con không thích chị ấy...dù đã cố giải thích nhưng chị Sejeong có vẻ đã giận con rồi mẹ nhỏ ạ. Con phải làm sao để chị ấy hết giận con như cách mẹ lớn hết giận mẹ nhỏ đây?" Somi mân mê gấu áo hỏi mẹ nhỏ thông minh của bé. Bé rất buồn vì chị Sejeong cứ giận và không thèm cười với bé luôn đó. 

 "Bé con của mẹ, chuyện này thực ra không có gì khó đâu. Nhưng nếu con thật sự muốn làm theo cách của mẹ làm với mẹ lớn thì đơn giản thôi. Chạy tới cạnh chị Sejeong của con, ôm lấy con bé và thơm một cái vào má thì Sejeong sẽ hết giận thôi. Bình thường không phải con vẫn luôn thơm má mẹ lớn để mẹ lớn hết giận sao?" 

Những lời Yuqi nói như thắp lên một bóng đèn sáng trong đầu của Somi bé nhỏ. Tuy bé con cũng ngại khi phải đi ôm rồi thơm má chị Sejeong lắm nhưng nếu đó là cách để chị hết giận Somi thì đơn giản thôi, bé sẽ làm hết miễn sao là chị không giận bé. 

Nghĩ là làm, cục cưng của mẹ Yuqi liền đi tới chỗ chị Sejeong đã giận dỗi ngồi quay lưng ôm chị một cái, sau đó lại rướn người sang để thơm má chị một cái. Mặt của Somi lúc này so với lúc ăn cơm tựa hồ còn đỏ hơn rất nhiều. Bé ngại lắm, ngại lắm đây nè. 

"So...Somi...em làm gì vậy?"

Sejeong đang giận em Somi cũng bị hành động này của em làm cho đứng hình. Em Somi thơm má mình, lỡ mình có em bé thì sao???

"Chị Sejeong đừng giận Somi nữa...Somi xin lỗi mà. Sau này Somi sẽ gả cho chị nhé? Chị đừng không nói chuyện với Somi nữa mà." Cục Somi cứ thế ôm chặt lấy chị Sejeong không thả. Các mẹ ngồi ở ghế nhìn thấy cảnh này cũng đều há hốc mồm. Đứa nhỏ này vừa hứa hẹn gì đấy à? Ôi trời con gái cưng của Jeon Soyeon chưa gì đã muốn gả cho người ta rồi kia kìa!!!

"Somi có biết mình đang nói gì không? Lúc nãy Somi bảo sẽ không gả đi mà?" Sejeong tuy trong lòng rất vui vì em Somi thơm má mình lại còn đòi gả cho mình nhưng cũng rất điềm tĩnh hỏi lại. Tính cách này khỏi phải nói chắc chắn là di truyền từ gen của Soojin mà ra. Ở cái trường hợp này còn bình tĩnh được thì chỉ có mình Soojin mà thôi.

"Somi bảo sẽ không gả đi...nhưng là không gả cho người khác, Somi chỉ gả cho mình chị Sejeong thôiii."

"Somi hứa rồi đấy nhé? Chúng ta móc nghéo đi." Sejeong quay lại nhìn em Somi rồi đưa ngón út ra để móc nghéo với em. Vậy là em Somi đã hứa sau này sẽ gả cho Sejeong rồi, hai đứa em sẽ giống mẹ Soojin và mẹ Shuhua cho coi.

Sejeong hứa xong xuôi còn thơm lại má em một cái để coi như hoà. Mà điều này lại làm Heejin ngồi chơi đồ chơi nhìn thấy. Ở nhà của bé có truyền thống thơm hôn để truyền tải tinh cảm. Chị Sejeong thơm má chị Somi vậy có nghĩa là Heejin cũng có thể thơm má Hyunchin giống vậy phải hong? Không cần suy nghĩ nhiều, cục chíp bông Heejin đã rướn người qua thơm má bạn mèo của ẻm rồi cười tít cả mắt.

Các bậc phụ huynh ngồi ở ghế nhìn các con cũng chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu. Nhất là Song Yuqi, em chỉ biết ngồi cười cho qua vì mấy chíp bông nhà mình chưa gì đã muốn gả đi hết với nhau rồi. Nhất định là Jeon Soyeon dạy mấy chíp bông của em mất giá thế này, ít nhất có thích cũng phải để người ta chủ động trước chứ.

"Jeon Soyeon rửa bát nhanh lên rồi ra xem các con chị đây này. Hai đứa nó muốn gả sang nhà chị Soojin với chị Miyeon hết cả rồi!!" Yuqi bĩu môi nhìn dán chíp bông, khiến cho Shuhua và Miyeon ngồi bên cạnh cười bò.

"Thôi nào bé yêu, dù sao các con cũng bắt đầu lớn rồi mà, gả đi cũng là điều sớm muộn thôi." Soyeon vừa rửa bát xong lau tay đi lên ngồi bên cạnh em đáp. Cô còn ghé vào tai em thì thầm một câu: "Nếu em cảm thấy tụi nhỏ lớn rồi, sắp gả đi rồi thì chúng ta sinh thêm đứa nữa đi?"

"Yah Jeon Soyeon!!! Hôm nay chị nằm ở phòng Somi, hai đứa sẽ sang nằm bới em!!!"

Soyeon bị em lấy gối chọi không thương tiếc. Mọi người ở nhà em được thêm hai mươi phút nữa thì cũng bắt đầu đi về dần để cho mấy đứa nhỏ ngủ. Như mọi khi Soyeon vẫn là người phụ trách ru các con, có điều hôm nay người cần ru ngủ lại còn có thêm cả một chiếc em bé lớn đang giận dỗi nữa.

Đợi khi hai đứa nhỏ ngủ rồi Soyeon mới dám rón rén leo lên giường nằm bên cạnh em dỗ em ngủ.

"Cục cưng của chị buồn ngủ chưa? Đi ngủ thôi nào."

"Buồn ngủ rồi, nhưng muốn chờ chị. Không có chị em không ngủ được." Yuqi để mặc chị ôm mình, tay cũng rất tự nhiên vòng qua ôm lấy cô.

"Vậy sao? Chị xin lỗi mẹ hai đứa nhé. Tại hôm nay chơi vui quá nên hai đứa ngủ muộn, làm bé lớn của chị chịu thiệt rồi." Soyeon nghe em nói thế trong lòng bỗng nổi lên một cỗ ấm áp đáp lại lời em.

"Em yêu chị Soyeon, yêu cả hai chíp bông nhà mình nữa."

"Chị cũng yêu cả em và gia đình mình."

Yuqi chôn chặt mặt mình vào lồng ngực Jeon Soyeon không rời. Ừ thì em cũng có chút cân nhắc việc sinh đứa thứ ba nhưng đợi khi nào hai nhà kia có em bé thứ hai đã rồi tính sau vậy.

"Thật ra có thêm đứa nữa giống chị em cũng rất thích."

________

END.

5k3 chữ =))), tuy hok được hay và chỉn chu lắm nhưng mà chap này ngọt nguyên chap nha.

Vì hai chíp bông đáng iu lắm nên tui sẽ cân nhắc chuyển từ "END" sang "TBC" để viết tiếp phần (2) cho "mẹ lớn mẹ nhỏ". Đương nhiên là có p(2) không cũng còn dựa vào việc mọi người có thích tui viết ko nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top