Lời Thề Của Ác Ma

Một thiên thần mất đi đôi cánh, một kẻ bị chính tộc mình xua đuổi. Jeon Soyeon chẳng còn cách nào ngoài con đường sa ngã.

"Vì em Yuqi, đôi cánh này tôi cũng không nuối tiếc nữa."

______

"Cút đi đồ ác quỷ !"

Đám thiên thần lớn giọng đuổi đánh nữ nhân cánh trắng nọ nằm dài trên đất. Phải rồi, dã tộc thì làm gì được tôn trọng. Thiên thần là lương thiện sao? Đám người này mà lương thiện sao? Nếu không phải là con cháu thuần huyết thì có tư cách ở đây đày đọa cô sao?

"Các ngươi thì có tư cách gì mắng chửi ta !?"

"Hừ, còn lớn giọng sao? Bao lâu nay mày lấy danh con cháu thuần huyết, làm thân với Seo Soojin. Đến cuối cùng lộ ra là con cháu dã tộc. Tội đáng muôn chết, mày nghĩ Seo Soojin đến cứu nổi mày?"

"Vậy à? Bọn mày thì là thuần huyết sao? Dã tộc? Con này đánh một tay còn giết được hết đám tụi mày."

Jeon Soyoen nhếch mép khinh bỉ. Nhưng là khinh bỉ bọn chúng hay khinh bỉ chính mình thì cô cũng chẳng biết. Bọn nó nói đúng, nói đúng về cái dòng máu dơ bẩn của cô. Chà cha là thiên thần, mẹ là ác quỷ à? Nghe mới dơ bẩn làm sao. Đã vậy cái người gọi là cha kia lại còn nói dối rằng cô là con cháu thuần huyết. Lí do ư? Bảo là để cho cô được sống tốt. Sống tốt? Tốt chỗ nào? Tốt ở chỗ nếu lộ ra là bị khinh bỉ tới truy sát chết à?

Không thể phủ nhận, nhờ cái mác con cháu thuần huyết này mà cô được cho tiếp nhận vố nền giáo dục tốt, năng lực cũng phát triển tốt đa, có được những người bạn tốt. Chà nhưng tốt nhất chắc chỉ có Seo Soojin.

"Cút ! Mau cút đi !"

"Khỏi đuổi, tao cũng chẳng muốn ở đây với lũ thuần huyết thất bại như chúng mày."

Cô gượng dậy, lau đi những giọt máu nơi khóe môi. Bộ cánh trắng cùng màu với bộ quần áo trên người cô lem luốc. Jeon Soyeon cố vung lên đôi cánh trắng to lớn tự hào ấy mà bay đi. Nhưng về đâu? Chẳng có nơi nào chứa nổi cô nữa. Thiên đàng xa lánh, còn nơi địa ngục kia? Cô hận nó, hận người mẹ ác độc đã chối bỏ cô.

"Cái cuộc đời khốn khiếp này bao giờ mới kết thúc?"

Cô dừng chân tại một khu vườn nhỏ nơi dinh thự xa hoa nào đó mà cô chẳng rõ. Chỉ tại cánh mỏi quá nên muốn dừng chỉ đành đáp bừa một nơi tạm bợ vậy.

Chỉ là cô không ngờ, không ngờ ngay lúc cô đáp xuống lại có người đang ở đó. Người đó chất lên giọng nói có chút khàn khàn ấm áp nhưng lại trong sáng hồn nhiên ấy hỏi cô.

"Cô không sao chứ?"

Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cô nhìn thấy đôi mắt màu xanh ngọc trong veo xinh đẹp ấy. Cô biết trái tim mình đã rung động, đã yêu nàng. Đôi mắt ấy là tất cả những gì mà cô hướng đến. Đôi mắt của kẻ duy nhất đưa tay ra đỡ lấy cô, đôi mắt của nàng thiếu nữ xinh đẹp ấy.

"Ta...không sao."

"Vậy thì tốt quá, mà đôi cánh ấy của cô, nó bị thương rồi."

Nàng lấy tay xoa nhẹ vào đôi cánh trắng muốt xinh đẹp của cô. Đôi cánh ấy bị vài cái gai nhọn đâm vào, chắc là do lúc đáp xuống bị vướng vào đám cây trong vườn.

"Thất lễ rồi, xin tự giới thiệu tôi là Song Yuqi, là con gái bá tước Song Jihun."

"Jeon Soyeon."

"Tôi đoán cô là thiên thần nhỉ. Tôi đã từng thấy họ trước đây khi tham dự bữa tiệc trong lâu đài. Chỉ là cô trông xinh đẹp hơn bọn họ nhiều."

Nàng cười một nụ cười đầy ngây ngô nhìn cô. Kì thực cô rất đẹp, đẹp như thiên thần vậy. À quên, cô là thiên thần mà.

"Bình thường thiên thần đâu có xuống phàm giới nhỉ?"

"Tôi bị trục xuất."

"Òh, đừng lo, hãy ở đây với tôi. Nơi đây đủ rộng để đón tiếp cô."

Đôi tay trắng nõn như ngọc ấy đưa ra trước mặt khiến cô bất ngờ. Nàng là người duy nhất làm như vậy với cô. Nàng ấy còn tốt hơn cả đám người tự xưng là thiên thần mà lương tâm ác quỷ kia nữa.

"Cảm....cảm ơn."

Cô ngớ người đưa bàn tay mình đặt vào trong bàn tay nàng. Cái nắm tay đầu tiên của cô, cái nắm tay ấm áp nhất cuộc đời cô. Song Yuqi - cái tên đẹp nhất từng xuất hiện trong đời cô.

Khoảnh khắc đôi mắt hai ta giao nhau, ta đã không thể nào ngăn cản tình yêu dành cho nàng.

______

Cũng đã vài tháng từ khi nàng và cô ở chung với nhau. Soyeon khẳng định bản thân mình đã yêu em mà không thể phản kháng lại tình yêu này dẫu biết là sai trái.

Còn nàng? Nàng biết mình không thể, không thể yêu cô. Bản thân là con gái của bá tước quyền quý bậc nhất kinh đô. Mang trong mình thân phận định trước là không thể cãi lại lời gia đình, dòng tộc. Cô là thiên thần, dẫu cho bị trục xuất nhưng vẫn là thần tiên. Mà thần tiên thì đã sao? Cô là nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân. Dẫu biết đó là tình yêu thì có thể tiến tới được sao? Nàng không dám.

Cả hai đều biết vị trí của đối phương trong mình nhưng cả hai đều không dám cất lời. Phải làm sao đây khi thứ tình yêu cấm đoán kia ngày càng lớn dần trong cả cô và nàng?

"Tôi biết bản thân không đủ tư cách đứng cạnh em Yuqi, nhưng tôi khao khát nó, khao khát cảm giác được em ôm vào lòng, khao khát cái cảm giác yêu em như chưa từng được yêu."

Hiện thân của ác quỷ, mang trong mình dòng máu của một con quỷ cao quý, cô được gọi là thiên thần sa ngã.

Trốn chạy hiện thực, nhưng dòng máu ấy biết dấu thế nào? Bóng tối bủa vây lấy tôi, ánh sáng ấy tôi không dám chạm tới....

Rồi một ngày chiếc hộp ấy xuất hiện khiến cho tôi do dự... chỉ cần mở nó ra tai họa sẽ đến nhưng cũng chỉ cần mở nó ra tôi sẽ được đến gần em, được ở cạnh em như tôi hằng ao ước.

Tôi sẵn sàng từ bỏ trái tim thuần khiết này chỉ để được phép yêu em. Không ngần ngại bẻ gãy đôi cánh trắng....Hãy để ta hiến dâng cho ác quỷ....

"Chỉ cần là em, mọi thứ đều xứng đáng."

______

Bỗng một ngày, Soyeon biến mất không dấu vết, thứ duy nhất cô để lại cho nàng là chiếc lông vũ trắng như tuyết của đôi cánh trắng mà cô trân quý.

Kể từ ngày Soyeon rời đi, nàng mang cho mình bộ dạng thẫn thờ. Ngày ngày nàng đều cầm theo chiếc lông vũ của cô mà đi tới nhà thờ. Nàng chẳng biết mình tới đó để cầu nguyện thứ gì chỉ là nghĩ đến cô nên nàng muốn tới nhà thờ thôi.

Nếu phải trả giá cho tội lỗi này thì xin Chúa hãy để con rơi vào địa ngục nhưng được gặp nàng ấy lần cuối....

Nàng một thân váy đen xõa dài cùng với đôi gănh tay cùng màu rời khỏi nhà thờ.

Khoảnh khắc ấy tôi đã gặp người. Một y nhân bí ẩn với đôi mắt u sầu. Nhưng nó quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp tới mức thân thuộc với tôi.

Ánh mắt ấy khiến nàng sa vào lưới tình ngay lập tức. Và rồi cả hai đã lập lời thề, lời thề được trao cho trái cấm. Đưa bàn tay ấy với ước nguyện được trao cho vật đính ước. Quả táo sinh mệnh của cả hai người. Từ màu trắng sáng dần bị nhuốm màu đỏ tươi bởi tình yêu.

Hai người mỗi người cầm một quả sau lưng nhưng sao thứ màu sắc đó lại khác nhau như vậy? Một người đỏ tươi như màu máu, một kẻ lại héo úa như sắp thối nát.

"Chỉ cần là em thì cái gì cũng xứng đáng"

_______

Và rồi khi tình cảm cấm đoán ấy cứ gọi mời, nàng đã rũ bỏ mọi thứ và rời đi xa.

Tìm kiếm trái ngọt từ đôi bàn tay ấy, và khi cả hai đan tay nhau tìm kiếm mọi thứ. Kể cả khi đó là lời thề nguyện thuần khuyết.

Nàng buông bỏ mọi giới hạn, bản thân hết thảy đều giao cho Y, từ tấm thân trinh nữ cho tới trái tim của mình.

"Vì người là chân lí sống đời tôi, tôi nguyện dâng hết thảy cho người kể cả trái tim lẫn sinh mệnh này."

______

Những mảnh vỡ của quá khứ cứ cuốn lấy chúng ta. Dẫu cho một ngày mọi thứ tan biến, chỉ còn xót lại là sự hối hận thì tôi chỉ xin được chìm đắm trong vòng tay người......

Vật đính ước đã được trao, chiếc nhẫn ấy là tất cả những gì nàng có từ Y để chứng minh cho tình yêu này. Người đời nói Song Yuqi là nữ nhân ngu ngốc nhất trần gian. Bỏ cả gia tộc để đi theo tình yêu với một kẻ thần bí chẳng có gì trong tay. Nhưng nàng mặc kệ....chỉ cần là Y thì mọi thứ đều xứng đáng....

.
.
.

A....nhưng thứ tình cảm tội lỗi ấy đã trở thành vết thương không thể chữa lành...

Nữ thiên thần cánh trắng lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng...nhưng cô ta không phải Soyeon.... Cô ta có mái tóc màu vàng nhạt tới nỗi nàng nghĩ màu tóc ấy phải là bạch kim.

Bằng sự uất hận nàng, cô ta cầm trên tay thanh kiếm của sự phẫn nộ chỉ thẳng về phía nàng. Nàng không sợ hãi, cũng chẳng có gì lo lắng. Chỉ ung dung xem xét chiếc nhẫn trên tay nhàn nhạt hỏi cô ta.

"Cô muốn gì ở tôi sao?"

"Là cô đồ khốn ! Là cô đẩy Jeon Soyeon của tôi vào con đường chết !!!"

Seo Soojin hét lên với nàng. Jeon Soyeon - người bạn duy nhất của cô đã bị nàng hại tới mức không thể quay đầu. Nếu không vì cái tình yêu chết tiệt kia với nàng thì có lẽ cô vẫn còn có cơ hội quay về thiên đàng.

"Soyeon...."

Yuqi trầm mặc. Nàng không thể giả vờ như không biết gì được. Vì nàng biết hết, biết hết sự thật đằng sau tấm màn tội lỗi ấy...

"Vậy cô sẽ giết tôi sao?"

Em không tỏ ra chút nào lo sợ thậm chí còn có chút thách thức, mong chờ.

"Chỉ cần em biến mất, chị sẽ tốt hơn Soyeon...."

Seo Soojin nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu thẳm của em. Cô ta lưỡng lự nhưng rồi cũng vung thanh kiếm sắc lẻm lên trước mặt em và hạ xuống.....

Lưỡi kiếm sắc bén bị cảm lại bởi một thanh kiếm khác. Thanh kiếm ấy có chuôi ngọc màu đỏ như máu vậy, nhìn mới tuyệt đẹp làm sao.

"Cô cũng hấp tấp quá đấy Seo Soojin."

"Yeh Shuhua? Cô làm gì ở đây?"

"Tôi đến chơi thôi."

Soojin thu kiếm lại nhìn nó. Yeh Shuhua nhàn nhã đùa cợt cô ta. Nó chẳng quan tâm gì phép tắc đâu, ác quỷ thì làm gì quan tâm mất thứ rắc rối đó? Nó chỉ cản cô ta lại vì Yuqi là người mà Jeon Soyeon đã dùng cả đôi cánh của mình để đánh đổi với mẹ. Người quan trọng của chị gái cùng mẹ khác cha thì phận làm em gái như nó có nên bảo vệ chút không nhỉ?

"Vậy thì cút ra, đây không phải là chuyện của cô."

"Thôi nào, tôi tới thăm chị dâu chứ thăm cô đâu?" Nó liếc mắt về phía nàng rồi lại nhìn Soojin. Ả thiên thần này cũng thật xấu xa đi, cướp mất trái tim người ta hơn trăm năm nay nhưng lại không thèm đoái hoài gì cả.

"Càng chọc cô tức tôi càng thấy thích."

"Cô ta !? Đừng hồ đồ Yeh Shuhua ! Cô ta là người hại Soyeon mất đi đôi cánh, là cô ta hại cậu ấy không được phép đặt chân tới Thiên Đàng !"

"Thì sao? Jeon Soyeon vốn là người mang dòng máu ác quỷ. Tuy là con lai nhưng nửa dòng máu ác quỷ trong chị ta chính là máu của hoàng tộc đấy. Ở Địa Ngục thì chị ta chính là kẻ thống trị còn ở Thiên Đàng các người chị ta chỉ là một đứa con hoang, kẻ tạp chủng. Cô nói xem chị ta sẽ lựa chọn gì?"

Shuhua đanh giọng chất vất Seo Soojin. Nó thích cô ta nhưng không có nghĩa sẽ thích đám thiên thần đó. Thuần huyết? Cái dòng máu thuần huyết đó của bọn chúng có thể khiến cái não tồi tàn của chúng nhiều nếp nhăn hơn sao?

"....Chuyện này....Mà cho dù Soyeon có thật sự không thích ở Thiên Đàng đi chăng nữa thì cậu ấy cũng sẽ không chọn tiến vào Địa Ngục đâu. Cậu ta căm hận dòng máu ấy tới tận xương tủy kìa." Soojin ngoan cố cãi lại.

"Cô có biết sự khác nhau giữa thiên thần và ác quỷ không Soojin? Thiên thần sẽ vì lợi ích chung mà bỏ đi tình cảm cá nhân. Còn ác quỷ thì ngược lại, bọn tôi sẽ đặt tình cảm của chính mình lên hàng đầu chứ không phải cái lợi ích chung quái dở đấy cô hiểu không? Như cô đã thấy, đây là lựa chọn của Soyeon."

"Tôi mặt kệ, mau tránh ra ! Hôm nay tôi nhất định phải giết ả ta !!"

Seo Soojin nổi giận, cô ta tức giận vì những gì nó nói quá đúng, không sai một chút nào. Nhưng cô ta vẫn không chịu đựng nổi chuyện Soyeon vì cái tình cảm kia mà hi sinh đôi cánh trắng ấy. Nó từng là niềm tự hào của cô ấy đấy.

Cô ta đẩy nó sang một bên, vung lưỡi kiếm lên lần nữa rồi hạ xuống không chút lưu tình. Nàng nhắm mắt lại, đón trọn lấy lưỡi kiếm sắc lẻm. Lần này thì không còn phép màu nào có thể giúp nàng nữa rồi. Cũng tốt, đây là điều nên xảy ra mà.

Nữ nhân xinh đẹp ấy nằm trên một vũng máu lớn. Bộ váy đen xinh đẹp ấy bị ướt vì máu. Cái chết có lẽ không đáng sợ với nàng bởi lẽ gương mặt ấy đã biểu hiện tất cả - sự thanh thản vì không còn là gánh nặng cho người mình yêu.

"Điều tôi có thể làm cho người chỉ có vậy thôi. Phải hạnh phúc đấy Soyeon....."

________

Cô quay trở lại nhà sau một ngày dài bên ngoài. Yuqi của cô, cô đang rất nhớ em. Vốn định sẽ vào phòng và nhào tới ôm em nhưng...... nhưng Yuqi của cô, nàng ấy đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, đầu tóc rối bù, máu me dính đầy trên bộ váy đen tuyền ấy....

Yuqi....

Yuqi của tôi....

Cô thân thờ, lê bước chân nặng nhọc của mình tới gần em. Ôm lấy cơ thể đầy máu của nàng trong vòng tay. Không hét, không kêu gào. Soyeon chỉ ôm lấy nàng mà khóc. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống gò má nàng.

"Yuqi, bảo bối mở mắt ra đi em....không phải em nói chúng ta sẽ làm lễ cưới ở giáo đường sao?"

Nàng trong vòng tay cô im lặng, gương mặt thanh thản ấy vì cô mà đã chấp nhận cái chết.

[ Em yêu, em lạnh lắm phải không?

Tôi quyết rằng dành cả cuộc đời này cho em như lời thề ngày đó.

Là tội lỗi của tôi với chúa trời....

Những điều tôi đã phản bội phải trả giá bằng cái chết....

Vì vậy tôi sẽ chết vì em

Tôi tin rằng đây là định mệnh của tôi....]

Hiến dâng giao ước với ma quỷ, trao đổi sự sống này bằng chiếc lông vũ cuối cùng.

Xin hãy cứu lấy sinh mạng của người con gái tôi yêu.

Dù cho cái giá phải trả có là tan biến mãi mãi.

Ngay cả khi rơi xuống vực sâu không đáy, nhận lấy sự trừng phạt từ lời thề gắn kết.

Đôi cánh gãy nát của thiên thần sa ngã và tội nhân trong chiếc váy đen.

Cứ thế mang theo tội lỗi không thể tha thứ...

Cứ thế khi trái cấm tiếp tục mục rữa....

Có lẽ đó là khi chúng ta sẽ hội ngộ....

Sinh mệnh tráo đổi, kẻ chết sống lại, kẻ sống nhắm mắt....

Vì em, tất cả mọi thứ đều xứng đáng....vì người tất cả mọi thứ đều có thể đem ra đánh đổi....

Vì người là ánh sáng đời tôi.....

Yuqi cứng đờ nhìn Soyeon trước mắt nhìn nàng cười rồi biến mất....tất cả còn lại chỉ là chiếc lông vũ màu đen. Lại là nó, chiếc lông vũ ấy. Nàng đã có hai cái từ cô, nhưng nàng không muốn nó. Chiếc lông ấy như lời nguyền vậy, mỗi lần nàng thấy chiếc lông ấy thì Soyeon đều biến mất khỏi nàng.

Nàng không muốn, ngàn vạn lần không muốn.....

"Soyeon....xin chị....xin chị quay lại với em đi...SOYEON !!!"

Nàng ôm lấy chiếc lông đen ấy trong lòng mà gào khóc. Soyeon làm ơn đừng rời xa em, mất chị một lần là đủ lắm rồi....xin chị đừng đi mà Soyeon....

Nàng cứ ở đó mà gào khóc tới thương tâm. Tiếng nức nở ấy như xé toạc trời xanh. Dẫu cho có là chúa hay ác quỷ cũng không thể không thương tiếc cho nàng.

"Soyeon....chị hứa sẽ lấy em mà. Soyeon không phải chị nói sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em sao?"

Chị nói dối, Soyeon chị không giữ lời hứa.

Em không yêu chị, không muốn yêu kẻ ích kỉ như chị nữa....

Nếu có kiếp sau.....

Em cũng không muốn để chị yêu em nhiều như vậy nữa. Lần sau hãy để cho em yêu chị nhiều hơn được không?

...

Ánh sáng ấy cứ thế lóe lên rồi vụt tắt, nó giống như hình bóng người trong cuộc đời của tôi. Vô tình đến cũng vô tình rời đi....

Ab Imo Pectore

Từ tận đáy lòng tôi

Ab Imo Pectore Te Amo

Từ tận đáy lòng tôi yêu người....

_____

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top