Jeon Tổng

"Cô có muốn biến ra khỏi đây hay không hả Song Yuqi !?"

Tiếng vị trưởng phòng trẻ đứng mắng nhiếc một vô gái trẻ với mái tóc xoăn sóng màu vàng nhìn mà thấy thương. Yuqi cúi đầu bặm môi mà nghe chửi tiếp.

"Cô có biết tuần này cô đi muộn bao nhiêu ngày rồi không? Lương vẫn nhận mà sao suốt ngày đi muộn vậy !?"

Chả là trong tuần này em đã đi muộn 5 hôm rồi. Mà có do em đâu, là lí do bất khả kháng mà. Yuqi cúi đầu, tay bấu víu lấy nhau nhìn y như đứa trẻ bị mẹ trách phạt vậy. Em không dám mở miệng ra giải thích vì sợ trưởng phòng Lee nghe xong sẽ cho bảo vệ lên ném ra ngoài mất.

"Có chuyện gì mà lớn tiếng vậy hả trưởng phòng Lee?"

Giọng nói của nữ nhân cao lãnh mặc vest đen đi từ ngoài vào khiến em thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn. Ít ra cũng không phải nghe trưởng phòng Lee mắng nữa.

"A, Jeon tổng! Không biết ngọn gió nào đã đưa cô tới đây?" Trưởng phòng Lee vừa nghe thấy giọng quen thuộc của lãnh đạo liền quay lại niềm nở chào hỏi.

"Tôi chỉ là đi ngang thấy có chuyện gì đó xôm xao nên ghé nhìn một lát. Nhân viên này đã gây ra tội gì à?" Soyeon nhàn nhạt đáp lại lí do cho qua rồi lại hỏi đến lí do mình tới đây.

"Là nhân viên này mấy ngày nay đi làm muộn không lí do."

"Vậy sao?"

Soyeon đảo mắt nhìn sang em rồi lại nhìn sang trưởng phòng Lee đáp tiếp. "Để tôi xử lí nhân viên này cho. Ông cứ cho mọi người tiếp tục công việc kẻo chậm tiến độ."

Soyeon nói rồi ngoắc tay ra hiệu cho em đi theo mình. Yuqi từ đầu đến cuối không dám ngước mặt lên, mãi cho đến khi đồng nghiệp Shuhua của em huých vào vai em thì em mới ngẩng mặt lên rồi nhận lấy hiệu lệnh của Soyeon và đi theo.

Bóng dáng hai người khuất đằng sau cánh cửa rồi thì bên trong mọi người mới xôn xao.

Nhân viên A: "Tội nghiệp con nhỏ, ai mà không biết Jeon Tổng nổi tiếng công tư phân minh, lạnh lùng sắt đá. Chỉ sợ sau khi trở ra lại không còn đường quay lại."

Nhân viên B: "Nhưng con bé dạo này làm sao vậy nhỉ? Vốn là người chăm chỉ mà, con bé lúc trước còn giúp tôi làm mất tập hồ sơ còn lưu động ở hộp tủ mấy tuần rồi kia mà."

Nhân viên C: "Chắc là tới ngày rụng dâu. Tôi thấy dạo này con bé thần sắc bơ phờ như thiếu ngủ. Tướng đi cũng kì cục nữa. Chắc đau quá không ngủ được. Chuyện này không trách con bé được mà trưởng phòng Lee không biết cũng không thể trách."

Các nhân viên tụ tập nhau bàn tán chỉ duy vó Yeh Shuhua - đồng nghiệp kiêm bạn thân của em mới chép miệng quay về chỗ. Đi muộn chắc là do tổng giám đốc nhà mình không chịu ngủ sớm chứ gì. Nó còn lạ gì chứ? Mà Soyeon unnie cũng thật là, chắc biết sắp xếp ổn thỏa như Soojin của nó gì cả.

"Chúc chị còn sống Jeon Soyeon !"

_____

"Bảo bối, em có mỏi không? Để chị massage cho em nhé?"

"Chị biến ngay cho tôi!"

Soyeon tiến lại đằng sau ghế định bóp vai cho em nhưng lại bị em không chút lưu tình đuổi đi. Cô dù bị đuổi nhưng vẫn biết điều mà vòng lên trên dỗ dành em.

"Sao thế? Không vui sao? Chị kêu người mua bánh kẹo và gấu bông về cho em nhé?"

"Biến! Tôi không phải con nít mà chị dụ như vậy!"

"Còn nói không phải con nít? Chứ trong phòng ngủ của chúng ta chắc là gấu bông cho mấy đứa con tương lai sao?"

"Ừ, tôi trẻ con thế đó chị vừa lòng chưa? Biến ra nhanh !" Yuqi giận cá chém thớt, bực bội hét lên rồi quay mặt đi tránh Soyeon.

"Thôi mà cục cưng, em giận vì hồi nãy bị mắng sao?"

"Thế chị thử nghĩ coi rõ ràng là không phải cố ý mà vẫn bị mắng thì có tức không !?"

"Nhưng ông ấy bảo em đi làm muộn mà."

"Là do tôi muốn đi muộn sao? Hay là do đêm qua có người đè tôi xuống làm tới tận gần sáng. Báo hại tôi cả người đau nhức không dậy được, ngủ cũng không đủ giấc? Cơm cũng không kịp ăn chứ hả!?"

Yuqi nhìn thẳng vào mặt cô rồi hét lên. Rõ ràng là em muốn đi ngủ sớm để mai đi làm nhưng tại Soyeon đêm hôm lại dở thói đè em ra làm em tới mấy hiệp, báo hại em dậy không nổi. Đi làm trễ nên bị trách phạt. Hừ, tôi bị mắng bao nhiêu thì sẽ cho chị nghe nhiều hơn gấp bấy nhiêu lần!

"Là do chị sai, do chị hết. Bảo bối ngoan đừng giận, sẽ không đẹp. Mà chuyện này cũng không trách chị được, chị đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà làm Jeon phu nhân nhưng em nhất quyết muốn đi làm còn gì?"

"Em đi làm thì có gì sai?"

"Không sai, nhưng chị làm chuyện vợ chồng với vợ chị thì có gì sai?" Soyeon hỏi ngược lại làm em ngậm họng tại chỗ. Hừ, cô thì giỏi rồi, muốn nói gì chả được.

"Ừ không sai, em giận chị cũng không sai! Mau tránh ra."

Yuqi đẩy Soyeon ra rồi với lấy cái gối bên cạnh mà úp mặt vào đó gặm nhấm nỗi buồn. Soyeon đáng ghét, người ta bị mắng như vậy mà còn nham nhở được. Ghét, người ta ghét luôn !

Soyeon nhìn thấy cục tròn vo đang co gối rồi úp mặt cái gối trên sofa mà không khỏi cười thầm. Bé con nhìn vậy chứ là mèo hoang nhỏ đó, em cũng không khó thuần phục lắm đâu. Chỉ cần là Jeon Soyeon thì có thể thuần phục em rồi.

"Cục cưng, nếu em muốn đi làm thì mai lên làm thư kí của chị đi. Như vậy em sẽ không bị mắng nữa, cũng không cần lo đi muộn được không?"

Soyeon nhẹ nhàng tới bên cạnh ôm em vào lòng mà dỗ dành. Em muốn đi làm chủ yếu là không muốn để người ngoài nói em là kẻ ăn bám, lấy cô vì tiền tài danh vọng. Em muốn chứng minh cho cả thiên hạ thấy em cũng có thể tự nuôi sống bản thân, em lấy cô là vì em yêu cô. Tấm lòng của em cô hiểu nhưng cô cũng không muốn em chịu khổ cực. Em ngốc như vậy, đi làm nếu như bị người ta bắt nạt rồi chịu ủy khuất thì cô sẽ đau lòng biết bao.

"Nhưng như thế sẽ lộ ra em và chị kết hôn mất." Yuqi không ngẩng mặt lên nhưng lại ngả người về phía cô. Em chỉ muốn đi làm một công việc nhàn hạ một chút, ít nhất là phụ giúp cô được phần nào là tốt rồi.

"Có gì đâu mà sợ? Em lấy chị là đường đường chính chính tổ chức hôn lễ ở nước ngoài, chúng ta đã được pháp luật công nhận. Em cũng là Jeon phu nhân rồi còn sợ gì nữa chứ?"

"Nhưng người ta sẽ nói...."

"Chị không lo người ta nói, chị chỉ lo cục cưng nhỏ của chị chịu ủy khuất thôi."

Soyoen nói rồi thì quay qua đem mặt em và gối tách ra, nâng mặt em lên nhìn thẳng vào mình rồi nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ của em mà trả lời. Cô muốn nói cho em cả ngàn lần rằng cô để ý tới tâm trạng và thái độ của em chứ không phải kẻ khác.

"Chỉ giỏi nịnh người ta thôi."

"Vợ chị thì chị nịnh chứ."

Yuqi đỏ mặt xấu hổ liền chui rúc vào lòng cô mà chôn sâu trong đó. Em nhìn hổ báo vậy thôi chứ thật ra là mèo con dễ xấu hổ lắm.

"Em làm như vậy thì chị sẽ yêu em đến chết mất thôi."

"Không cho chị chết, chị phải sống để yêu em, phải sống để nuôi em chứ."

"Không phải có người nói muốn tự đi làm nuôi bản thân sao?"

"Thì em là vợ mà, chị phải nuôi em chứ đúng không? Ông xã ~"

"Miệng lưỡi ngon ngọt."

"Uhm~"

Em ngồi trong lòng Soyeon mà gật gù buồn ngủ. Sáng nay là em cố gượng dậy để đi làm chứ ngủ đã được bao đâu. Soyeon cũng rất hiểu tiểu bé nhỏ nhà mình, biết em ngủ vẫn chưa đủ giấc nên biết điều ôm lấy em để em ngủ thêm một giấc nữa.

Chà, trưởng phòng Lee à? Có lẽ là phải chuyển công tác sang bên chi nhánh ở Busan thôi. Đắc tội với cô thì còn bình thường nhưng lỡ lớn tiếng với bé con nhà cô rồi thì....hm để cậu ta tránh xa em một chút cũng là rất đỗi thường tình.

"Thứ tốt nhất đều dành cho em hết."

Soyeon bế em đưa vào phòng nghỉ riêng để em ngủ. Trước khi đi ra còn không quên hôn lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon. Ngày hôm nay của em có lẽ sẽ kéo dài bằng một giấc ngủ nhưng ngày hôm nay của cô lại được lấp đầy bởi núi công việc chất đống.

Mà cũng chẳng sao khi mà có em làm vitamin cho cô mỗi ngày là được rồi. Cuộc sống của cô không cần gì nhiều hơn em đâu, chỉ mình em là đủ rồi.

___

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top