Giam Cầm (1)

Song Yuqi ngồi co ro ở một góc phòng, nước mắt không ngừng tuôn ra nơi hốc mắt. Người ngợm em đầy rẫy vết trầy trụa có chỗ còn tím bầm, ứa máu, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Mới lúc nãy thôi, xuýt chút nữa là em đã chạy thoát khỏi cái 'lồng sắt' mà cô tạo ra để giam cầm em rồi. Mọi sư nỗ lực của em tất cả như biến mất khi một trong những tên vệ sĩ của cô đi vòng quanh căn nhà rà soát và tìm thấy em ở một góc vườn.

Bọn họ không làm gì em cả, chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ em rồi đánh ngất và vác em về phòng. Những vết thương này là do tự em gây ra. Và em khóc không phải vì đau mà khóc là vì chuyện em muốn chạy trốn chắc chắn sẽ đến tai cô ta, và rồi cơn ác mộng của em sẽ lại bắt đầu.

Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà tạo nên những âm thanh văng vẳng vang đến tai em. Cánh cửa phòng chợt bật mở, từ bên ngoài bước vào là một nữ nhân cao lãnh, trên người mặc một bộ vest dành cho nữ màu đen, cùng với mái tóc bạch kim của cô ta, thoạt nhìn trông vô cùng lãnh khốc, vô tình.

Cô ta cầm trên tay sợi dây nhỏ đi tới bên cạnh em. Bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng nâng khuôn mặt em lên đối diện với ánh mắt mình, giọng nói ấm áp quan tâm nhưng lời nói đáng sợ khiến trái tim em run rẩy.

"Tôi nghe nói hôm nay em ở nhà không ngoan?"

"Hức....tha....hức...tha cho em...."

Em nức nở ôm lấy cánh tay cô ta mà cầu xin. Vì em biết mỗi lần cô ta nói em không ngoan đều sẽ đem em ra trừng phạt, và em sợ nó, sợ cái cách cô ta trừng phạt em.

Ngược lại với sự bất lực, sợ hãi của em. Cô ta hoàn toàn có chẳng có vẻ gì quan tâm đến lời em nói. Đảo mắt nhìn qua em một vòng, đôi mắt sắc lẻm của cô ta có chút nhíu vào. Đưa bàn tay trắng nõn chạm vào vết thương đang chảy máu bên cánh tay em, cô ta nói.

"Tôi cho phép em tự làm bị thương bản thân sao Yuqi? Chẳng phải tôi đã kêu em ngoan ngoãn rồi sao? Hả? Mau trả lời tôi !"

"Hức....đừng....hức xin chị....em...em biết sai rồi....hức....đừng mà Soyeon....em sai rồi...."

"Yuqi tôi không hiểu sao em lại ngoan cố như thế? Chẳng phải tôi nói em ngoan một chút tôi liền thưởng cho em, vậy sao luôn cứng đầu chọc giận tôi thế?"

Em vẫn khóc, khóc nức nở trước vòng tay của cô ta. Em đang sợ, sợ cô ta sẽ lại đánh mình, sợ cô ta sẽ dùng hành động tổn thương người thân của em. Em thực mong cô ta đánh em hơn là đi tổn thương người nhà của em. Vì em biết, đối với em cô ta chỉ đơn giản là trừng phạt một chút rồi bỏ qua còn với người nhà của em, cô ta sẽ dùng những cách mà em chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi mà răn đe em. Em đã làm ba mẹ khóc vào cái ngày mà em hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người, giờ em không muốn làm gánh nặng cho họ nữa.

"Yuqi ngoan, ngồi lên giường, tôi đi lấy hộp thuốc xử lí vết thương cho em được không?"

Cô không đôi co nhiều với em. Cô không muốn thấy em khóc quá nhiều vì một khi em khóc mắt em sẽ lại sưng húp cả lên, em sẽ lại trong tình trạng xụi lơ mà ngủ li bì không chịu ăn uống. Và điều đó chẳng tốt cho em chút nào. Cô để em ở đây không phải là để em chịu đói, chịu khổ.

"Hức...."

"Ngoan không khóc."

Em vừa khóc vừa nhìn cô. Em có đang nghe đúng sự thật không? Soyeon hôm nay không trách phạt vì em làm trái ý cô. Cô ấy có phải là thay đổi tính tình rồi không?

"Em đừng nghĩ tôi sẽ thật sự không phạt em. Tôi không đánh em vì tôi không muốn làm em đau, còn chuyện phạt em, nó sẽ vẫn diễn ra nhưng là theo cách của tôi."

Soyeon tựa như nhìn thấu tâm can của em, cô luôn biết em đang nghĩ gì. Cô biết em sẽ hoang mang khi cô không như bình thường mà đánh đập em. Kì thực cô là nể tình mấy vết thương trên làn da trắng nõn của em đang chảy máu làm chướng mắt cô. Thứ hai là vì em gầy quá rồi, nếu đánh thêm chỉ sợ em sẽ không chịu nổi mà đi cấp cứu mất.

"Lại đây tôi băng bó cho."

En nấc nghẹn nhưng vẫn ngoan ngoãn lui ra bên mép giường để cô xử lí vết thương. Nếu nói ra thì mấy vết này cũng chẳng nhằm nhò gì lắm, nó không đau bằng vết roi do cô đánh. Nhưng hôm nay Soyeon rất dịu dàng với em. Cô ấy không lớn tiếng cũng không mắng mỏ hay đánh đập em.

Điều này làm em nhớ đến hồi mới quen. Lúc đó em là du học sinh trao đổi giữa một trường đại học ở Bắc Kinh và trường Seoul. Ngày đó em chân ướt chân ráo đi trên con đường đông đúc ở Seoul mà chẳng biết nói một câu tiếng Hàn nào ngoài "An nhon a sê ô". Tiếng anh của em không phải ai trên phố cũng biết. Lúc ấy xuýt chút nữa là em bị người ta lừa kí vào giấy bán thân rồi. May mắn làm sao là cô cũng vừa kịp xuất hiện giải vây cho em.

Cô và hắn ta nói với nhau gì đó, em chẳng rõ nữa nhưng chỉ biết hắn ta sau khi bị cô lườm một cái liền quay đầu chạy đi mất. Em ngơ ngác đứng đó nhìn cô. Cô cũng nhìn em nhưng cả hai chẳng nói câu nào. Sau cùng em vẫn là người bắt chuyện trước. Em cùng câu chào gượng gạo mà chẳng thông thạo kia để chào cô. Chỉ vừa nghe thôi cô đã nhận ra em chẳng phải là người Hàn nên đã dùng tiếng anh để nói cho em hiểu.

Cô giúp em tìm được trường, tìm được kí túc xá, còn giúp em mua một quyển từ điển để học tiếng Hàn. Lúc đó em chẳng biết gì về cô ngoài 2 chữ "Jeon Soyeon".

Lâu dần em mới biết thì ra cô là một produce cũng khá nổi tiếng. Tên cô được những bài báo đăng tin về những bài hit trên thị trường. Lúc đó em cũng đã biết một chút tiếng Hàn nên đọc rất chăm chú những bài báo có tên cô. Thì ra người giúp em hôm đó là một thiên tài âm nhạc a. Những bài hát của cô em đã từng nghe qua rồi chẳng qua là do lu bu quá nên em cũng chẳng nhớ tên người sáng tác mà thôi.

Từ đó cái tên Jeon Soyeon đã khắc sâu ở trong đầu em, từ đó em cũng biết cô đã trở thành thần tượng của mình rồi a. Chỉ là em không ngờ, vĩnh viễn không ngờ gương mặt xinh đẹp và giọng nói ôn nhu mà em ngày ngày mong nhớ đó lại trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ nhất cuộc đời của em.

Khoảng 2 năm kể từ lần đầu gặp mặt, em và Soyeon có cơ hội gặp gỡ nhau lần nữa. Lúc đó cô được mời về biểu diễn ở trường của em. Và kể từ ánh mắt đầu tiên cô đã nhận ra em là cô gái nhỏ mình từng cứu giúp. Em có hỏi tại sao cô lại nhớ mình? Cô không trả lời nhưng trong lòng rất rõ. Vì ngoại trừ em ra cô chẳng bao giờ cứu giúp ai cả. Hoặc là nhắm mắt làm ngơ, hoặc là thúc đẩy điều đó diễn ra nhanh một chút để cô đỡ phải nhìn. Duy chỉ có em - ngươi duy nhất cô tự mình ra tay giúp đỡ. Chẳng biết tại sao nhưng lúc đó cô thấy em thực sự rất nai tơ nên chẳng nỡ để em bị lừa đi như vậy.

Và rồi định mệnh đưa đẩy cho em và cô đến với nhau. Đó là khoảng thời gian vui nhất đối với em. Em thực sự chưa có mối tình nào hoàn chỉnh cả. Hoặc là em thích người ta nhưng bị từ chối hoặc là người ta thích em nhưng em từ chối. Soyeon chính là mối tình đầu của em. Tưởng chừng như tình đầu luôn là tình ngọt ngào, đáng yêu nhưng không ! Mọi chuyện đã thay đổi vào cái hôm mà em phát hiện ra Soyeon thực ra lại là trùm xã hội đen có tiếng ở đất Hàn Quốc.

Cô là con cháu nhà họ Jeon - dòng họ có tiếng trong giới giang hồ nhưng lại là gia đình truyền thống ngoài xã hội. Soyeon thực chất làm produce chủ yếu cũng chỉ để giải trí và che mắt người ngoài. Thực chất cô là người đứng đầu đường dây cho vay nặng lãi và mua bán người cùng vũ khí hàng đầu Hàn Quốc.

Ngày em biết điều đó cũng là ngày em muốn chia tay. Chỉ là khi vừa nói ra câu chia tay thì tự do của em cũng đã chính thức chấm hết. Cô không những không đáp ứng nhu cầu của em lại còn ra tay đánh ngất em rồi đem mọi tin tức của em tất cả xóa sạch, khiến cho người nhà, bạn bè, xã hội tin rằng em đã chết.

Nhưng ít ra cô còn có chút lương tâm, sợ em ở nhà cô đơn nên cô cũng đã rút khỏi làng giải trí, chuyên tâm lo chuyện giang hồ rồi ở cạnh em. Điều này không làm em vui, nó chỉ khiến em khổ sở hơn thôi. Em không muốn như bây giờ, bị nhốt ở trong một chiếc lồng xa hoa, phù phiếm. Em muốn được dang rộng đôi cánh của mình bay nhảy. Nhưng Soyeon không bao giờ cho em làm thế. Cô nói như thế chỉ khiến em mệt hơn thôi. Cô nói cô đang làm mọi thứ tốt nhất cho em. Nhưng tốt ở chỗ nào?

"Yuqi ! Em nghĩ gì đấy?" Soyeon bực dọc lên tiếng.

"Dạ...."

Dứt khỏi những dòng hồi tưởng đầy cảm xúc kia. Em nhìn chằm chằm vào Soyeon rồi lại nhìn xuống cánh tay đã được băng lại cẩn thận của mình. Em không nói, cô cũng không nói. Cả hai chỉ đơn giản là chìm vào im lặng.

"Cô chủ, đến giờ dùng bữa tối rồi."

"Được rồi, tôi xuống ngay."

Tiếng của người giúp việc vang lên bên ngoài cửa. Cô chỉ đáp lại rồi quay sang nhìn em.

"Tới giờ ăn tối rồi."

"Em không muốn ăn."

"Đừng bướng."

Cô tới bế em lên rồi thì thầm vài tai em gì đó khiến cho em chẳng còn dám phản kháng. Em im lặng ôm lấy cổ Soyeon, để cô bế xuống tầng ăn tối.

.

"Tôi bỏ tiền ra thuê mấy người là để chăm sóc cho em ấy. Vậy mà mấy người làm cái quái gì mà để em ấy người ngợm đầy rẫy vết thương như vậy? Có phải các người chê sống lâu quá rồi phải không?"

Tiếng nói của cô vang vẳng cả phòng khách. Đám người từ người làm cho tới vệ sĩ, người gác cổng được cô gọi vào hết để giao nhiệm vụ. Bây giờ cũng đã nửa đêm rồi. Cô đã dỗ được em ngủ say trên phòng nên mới xuống dưới đây giáo huấn đám người này.

"Cô chủ....chuyện này là tiểu thư nói không được lại gần phòng của cô ấy..."

"Vậy em ấy nói các người đi chết đi thì các người có đi không?"

Soyeon nóng nảy quát lên. Ngu ngốc, tại sao cô lại thuê về một đám đần độn để trông nom em thế này cơ chứ !?

"Từ ngày mai hãy cất hết vật nhọn trước tầm mắt của Yuqi. Đừng để tôi thấy các người cho em ấy động vào bất kì vật nhọn nào. Nếu trên người em ấy còn xuất hiện dù là một vết xước nhỏ thì tôi cũng sẽ lột da mấy người ra làm thảm lót chân cho em ấy đấy !"

Cô hừ lạnh rồi quay gót bỏ lên lầu. Để lại là đám người làm đổ đầy mồ hôi, tay chân run rẩy sợ hãi. Họ tuy biết cô chủ rất nóng nảy, độc ác nhưng vẫn chưa thấy cô vì người nào mà lo lắng đến vậy. Lúc chiều khi nghe vệ sĩ nói Song tiểu thư bị thương, cô chủ đã không quản ngại công việc mà chạy về nhà rồi đi thẳng lên phòng của tiểu thư. Bữa ăn hồi tối cũng là do cô chủ đặc biệt căn dặn đầu bếp chuẩn bị để bồi bổ cho tiểu thư. Cô chủ nói tiểu thư dạo này quá gầy, cần phải bồi bổ.

Ấy vậy mà vị Song tiểu thư kia lại chẳng biết điều, suốt ngày bày cách chạy trốn không thì là ủ rũ ngồi một góc phòng đọc sách hoặc là khóc lóc khiến cho cô chủ lúc nào cũng suy nghĩ tìm cách mua vui cho người đẹp. Nêu đổi lại là bọn họ được cô chủ cưng chiều như vậy thì sớm đã an phận ngoan ngoãn làm sủng vậy bên cạnh cô chủ rồi.

____

"ưm....So....Soyeon....ah...chị....nhẹ....ưm..... nhẹ lại.....ưm...."

Tiếng thở dốc cùng câu nói đứt quãng của em làm cho bầu không khí đang nóng bức này trở nên thật đỏ mặt. Soyeon đang phạt em, phạt em theo cái cách riêng mà cô nói.

"Song Yuqi, em nên nhớ, cả đời này của em ngoại trừ làm người của tôi ra thì không còn lựa chọn khác. Vì vậy hãy ngoan ngoãn đừng cố gắng trốn khỏi tôi vô ích. Nó chỉ làm em bị thương thôi."

Cô vừa giáo huấn vừa luật động bên trong em khiến cho Yuqi chỉ biết lắc đầu xin tha. Em còn chẳng thể làm gì ngoài cào cấu tấm lưng của cô mà rên rỉ. Em không muốn thừa nhận nhưng điều này thực sự làm em thấy sướng. Em sắp chẳng kiềm được bản thân mà phóng thích sự dâm đãng của mình trước mặt cô nữa rồi.

"Ah...ưm Soyeon.....xin chị....chậm....chậm lại....ah..."

"Cục cưng, đừng kiếm chế, ra đi."

"Ahhhhh......"

Sau một hồi thúc của cô, em cong người hét lớn rồi lại xụi lơ xuống giường. Em vừa lên đỉnh. Vừa bị Jeon Soyeon thao lên đỉnh. Việc dâm thủy ồ ạt chảy ra khi cô rút tay khiến cho em ái ngại. Ừ thì đây không phải lần đầu tiên nhưng mỗi khi làm em đều vẫn luôn ngại ngùng như thế.

Chỉ có Soyeon mặt dày vẫn luôn luôn đòi hỏi ham muốn em không ngừng. Cô luôn lôi em ra làm cho đến khi em ngất đi mới thôi. Ở trong cái lồng sắt xa hóa tráng lệ này ngoại trừ bị mất đi tự do, em còn luôn bị đem ra làm vật nhỏ thỏa mãn. Đợi cô thỏa mãn rồi sẽ lại nói mấy câu ngon ngọt dỗ ngọt em. Sẽ lại mua cho em mấy món trang sức đắt tiền. Nhưng không có tự do thì mấy món trang sức đó có lợi gì với em? Tự diện tự ngắm sao?

"Yuqi, chúng ta kết hôn đi."

"....."

"Em nói xem muốn chọn tổ chức hôn lễ ở đâu?"

"....."

"Chỉ cần em nói thích chị liền biến em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trần đời !"

"Vậy chị sẽ đám cưới với một người mang danh đã chết như em sao?"

Một câu nói duy nhất của em thôi đã khiến cô thành công khựng lại. Ánh mắt em bất lực nhìn cô không một chút phản kháng yếu ớt nào. Em đã buông bỏ hi vọng sẽ trốn thoát khỏi cô rồi. Em cuối cùng cũng đã chấp nhận số phận rồi.

"Chuyện đó tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Chỉ cần em đồng ý mà thôi."

"Chị ra ngoài đi em buồn ngủ."

Em quay mặt không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này. Em không muốn tiếp tục nói chuyện với cô chút nào.

"Đêm nay tôi ngủ cùng em."

Cô nói xong rồi đưa em vào phòng tắm làm sạch người cho em rồi lại đem em ra giường bao bọc ủ ấm như trẻ sơ sinh vậy. Em thừa nhận bản thân có chút rung động với sự ôn nhu này của cô. Bình thường Soyeon sẽ không như vậy. Cô mỗi lần đều làm tới khi em không chịu nổi mà ngất đi mới thôi. Hiếm có hôm nào mà cô chịu buông thả cho em sớm. Nếu có thì cô và em cũng vì bất đồng ý kiến mà bỏ sang phòng khác ngủ.

Nhưng hôm nay cô không như vậy, hôm nay cô ôn nhu hơn mọi ngày. Cô quan tâm em, yêu thương, chiều chuộng em hơn mọi khi. Hôm nay cô còn chủ động muốn kết hôn với em. Không thể phủ nhận điều này khiến em cảm thấy rung động. Nó sưởi ấm trái tim đã buốt lạnh vì sự nhẫn tâm giam cầm kia của cô. Nhưng em cũng mệt mỏi, em đã chán ngấy cái cảnh lúc nào cũng phải chăm chăm suy nghĩ xem bản thân làm cách nào để trốn thoát. Em thật sự mệt rồi....

"Jeon Soyeon chị lại làm em cảm thấy yêu chị rồi...."

_____

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top