Điên Cuồng Độc Chiếm (1)

Trong bầu không khí im ắng tới điên người tại một nơi nào đó, nữ nhân diện trên mình bộ vest đen quyền lực đang nhâm nhi thứ chất lỏng đo đỏ trong điên dại. Cô âm trầm thưởng thức, đầu óc đang suy nghĩ những thứ mà chẳng ai biết.

Một nam nhân trẻ người lặng lẽ tiến vào nơi nữ nhân ấy. Bộ dạng kính trọng nghiêm túc thốt lên phá tan sự im ắng ban nãy.

"Chủ Nhân, đã tìm thấy cô Song rồi."

Cô im lặng một chút, bàn tay không ngừng đung đưa ly chất lỏng đó. Khóe môi bất giác cong cong, cô lạnh nhạt đáp lại.

"Ở ?"

"Dạ là ở sân bay Cube, cô Song mới đáp xuống chuyến bay cách đây vài phút."

Cô khẽ gật đầu, bàn tay phẩy nhẹ ý muốn nam nhân kia ra ngoài. Chàng trai biết ý, cúi người chào hỏi rồi lẳng lặng đi ra như chưa từng xuất hiện.

Bầu không khí lại bắt đầu quay trở về trạng thái im ắng ban đầu. Cô lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên, gương mặt đã có chút thay đổi, sắc thái đã có phần cải thiện.

"Bảo bối, em trốn tôi được 6 năm rồi đấy. Đến lúc về rồi tình yêu của tôi."

Một hơi uống cạn ly rượu trên tay, chiếc ly đáng thương bị cô không thương tiếc ném vỡ. Đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo một chút, cô bắt đầu đi tìm kiếm "tình yêu" đời mình.

_Tại Sân Bay Cube_

Chuyến bay YY 0205 vừa hạ cánh cách đâăy 5 phút trước. Trong đoàn người bước ra, có một nữ nhân váy trắng đeo kính đen, mái tóc vàng óng cùng làn da trắng sáng. Không khó để nàng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Liếc nhìn một vòng qua chiếc kính râm. Nàng đã nhìn thấy người cần tìm, không chần chừ, nàng đi một hướng tiến thẳng đến chỗ người đó.

"Yuqi, cuối cùng em cũng chịu quay lại rồi."

Nam nhân trẻ mặc một bộ thường phục nhưng vẻ soái ca vẫn không hề giảm kia mỉm cười nhìn nàng trìu mến. Dang rộng vòng tay ôm trầm lấy nàng.

"Quay về rồi, quay về rồi" Nàng không phản kháng, ngược lại còn thuận tay ôm đáp lại nam nhân trước mặt.

"Yuqi, nếu em thấy ổn thì chúng ta có thể hẹn đi cafe ?"

"Được, đi luôn cũng được nữa." Nàng mỉm cười một nụ cười tươi tắn làm bao con dân điên đảo.

Nàng và anh chàng cùng lên xe đi đến quán cafe mà chẳng hay nãy giờ có người nhìn nàng chằm chằm. Jeon Soyeon đứng từ phía xa nhìn về phía nàng. Bàn tay từ bao giờ đã nắm chặt thành quyền. Một mùi dấm chua nồng nặc phát ra mà ghê người. Sự ghen tuông của cô bị chôn vùi 6 năm qua nay đã được kéo lại. Cô kiên nhẫn lái xe đi phía sau nàng và anh ta.

Nam nhân trẻ đưa nàng đến quán cafe Latata - một quán cafe khá nổi tiếng với phong cách hơi cổ điển, yên ắng nhưng cô cùng ấm cúng. Nàng nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và gần cửa ra vào để ngồi.

Sáu năm rồi nàng mới quay lại nơi này, càng ngồi lâu thì kí ức hiện về ngày một nhiều. Càng khiến nàng nhớ nữ nhân ấy.

"Yuqi 6 năm rồi, em đã suy nghĩ về câu hỏi của anh chưa ?"

"Lucas, em không tốt như anh tưởng."

"Đúng rồi, vì em còn tốt hơn cả vậy nữa."

"Em không còn trong trắng, đúng hơn là cơ thể này đã sớm thuộc về người khác. Anh vẫn nguyện ý sao ?"

"Chuyện này...."

"Em hiểu mà. Sáu năm lưu lạc nơi xứ người em cũng đã sớm nhận ra giá trị của mình. Vậy nên tốt nhất vẫn là nên như bây giờ, không lừa gạt ai cả."

"Không...không phải như vậy Yuqi à. Anh là yêu em, yêu con người em, ngoài ra cái gì cũng không quan tâm. Vậy nên cho anh một cơ hội, một cơ hội để cùng xây một mái ấm với em. Được không ?"

Lucas cầm lấy tay nàng, một chân khụy xuống để cầu hôn nàng. Từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Anh ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi.

Nàng vẫn chưa tin được chuyện đang xảy ra. Nó quá nhanh so với nàng nghĩ. Thực lòng mà nói, nàng chỉ coi Lucas như một người bạn, một người anh trai không hơn không kém. Nàng không nghĩ mình còn chỗ cho tình yêu khi mà tròn tim nàng hiện giờ toàn sự hận thù và hơn hết là hình bóng nữ nhân kia vẫn còn hiện hữu trong tim nàng.

Cô nãy giờ ngồi ở phía xa, đăng sau lưng Nàng, quan sát tất cả. Cho tới khi Lucas quỳ xuống cầu hôn nàng thì chính thức bình dấm chua của cô đã vỡ ra. Sự ghen tuông vốn có trong người Jeon Soyoen bây giờ đã che mờ lí trí cô rồi. Vô thức bóp nhát ly cafe đáng thương, cô đứng dậy tiến tới chỗ nàng.

Lại gần nàng, cô nhanh chóng kéo nàng về phía lồng ngực mình mà gắt gao ôm lấy như đánh dấu chủ quyền, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy tức giận nói.

"Nữ nhân của Jeon Soyeon này không đến lượt tên thấp kém như anh cầu hôn."

"Cô lấy tư cách gì ngăn cản tôi ? Bây giờ tư cách ôm lấy cô ấy cô còn chẳng có. Tôi đây là cạnh tranh công bằng."

"Tư cách ? Công bằng ? Quan trọng sao ? Đã là người của Jeon Soyeon thì sống làm người của Jeon Soyeon, chết cũng là người của Jeon Soyoen."

"JEON SOYEON cô đừng điên ! Yuqi không phải món đồ chơi của cô, em ấy là con người, có cảm xúc, hãy để cho em ấy quyết định cuộc đời mình. Nếu dừng lại bây giờ thì em ấy sẽ không ghê tởm cô đâu."

"ĐỦ RỒI ! IM LẶNG HẾT ĐI ! JEON SOYEON CHỊ BUÔNG TÔI RA !" Nàng hét lên, dùng lực đẩy cô ra khỏi mình.

Cô không thuận theo nàng, ngược lại còn mạnh bạo đem nàng kéo lại ôm lấy. Vì nàng cứ giãy dụa phản kháng nên cô đã thẳng tay đánh vào điểm huyệt sau gáy của nàng khiến nàng ngất lịm đi trong vòng tay mình. Bế nàng trên tay, ánh mắt lạnh lẽo chứa vài tia chán ghét của cô nhìn vào anh ta, giọng nói không cảm xúc lạnh tanh vang lên.

"Nếu muốn chết thì tìm gặp Yuqi lần nữa, tôi sẽ cho anh toại nguyện."

Cô nói rồi bế nàng rời đi trong sự bất lực của Lucas. Anh ta lại một lần nữa mất đi người mình yêu, đúng hơn là không thể nào chạm tới danh giới yêu đương với nàng khi Jeon Soyeon còn tồn tại.

Phóng chiếc siêu xe xịn xò của mình, cô dùng tốc độ phải nói là ánh sáng để di chuyển. Sự ghen tuông đang chiếm lấy tâm trí cô rồi, cô như kẻ điên mất trí, chỉ muốn giữ nàng bên cạnh, dù là ai cũng không được phép chạm vào. Nàng trốn cô, bỏ đi biệt tích sáu năm, bây giờ gặp lại thì lại bày ra dáng vẻ lạnh nhạt cô, chưa bao lâu đã thu hút được nam nhân xung quanh. Tiểu hồ ly như nàng vốn chỉ nên ở cạnh cô, tốt nhất là nên nhốt lại nếu không một ngày nào đó sẽ bị bắt mất.

_Tại Biệt Thự Jeon Gia_

Cô bế nàng vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của đám người làm. Đã bao lâu rồi họ không thấy chủ nhân của mình ra vào nơi này với một cô gái ? Chủ nhân của họ sớm đã thay đổi rồi, trái tim dường như đã hóa đá rồi. Tàn sát, điên cuồng là những gì họ biết về vị chủ nhân hiện tại. Ngày hôm nay cô như vậy có phải là có điềm lành ?

Cô đưa nàng lên căn phòng ngủ - nơi mà cô và nàng đã từng ân ái những ngày đầu bên nhau. Căn phòng vẫn vậy, vẫn như cũ. Cô không thay đổi nó dù là một chút vì cô muốn, muốn khi đi vào đây có thể thấy được hình bóng nàng. Nhưng mỗi lần như vậy cô đều điên cuồng đập phá. Đập rồi sửa lại, những hành động này liên tiếp xảy ra cứ như là một đoạn phim về kẻ điên trong trại vậy.

Đặt nàng bằm trên chiếc giường lớn giữa phòng, bàn tay cô không tự chủ mà đưa lên vuốt ve gương mặt nàng. Cô nhớ nó, nhớ đôi mắt ấy, bờ môi lấy, làn da ấy, cơ thể ấy, tất cả mọi thứ về nàng cô đều nhớ, nhớ tới phát điên. Còn nàng ? Nàng có nhớ cô không ? Nàng có còn yêu cô không ? Hay nàng đã ghét cô rồi, hận cô rồi ? Bây giờ cô có rất nhiêu câu hỏi muốn Nàng trả lời nhưng cô sợ, sợ khi nghe xong rồi tim cô, nó sẽ vỡ mất.

"Yuqi, em nói xem tôi có phải điên rồi không ?"

"Phải, chị không những điên mà còn vô cùng đáng ghét."

Không biết nàng đã tỉnh từ bao giờ, chỉ biết là đủ để nghe được câu hỏi của cô. Nàng thừa nhận, lúc gặp lại nữ nhân này trái tim nàng đã có phản ứng. Không phải một mà là hai. Một là sự hồi hộp khi gặp lại hình bóng trong tim. Hai là sự thù hận ghét bỏ đến ghê sợ.

Nếu cô không giết ba nàng, không giết mẹ nàng thì có lẽ bây giờ nàng vẫn còn yêu say đắm con người này. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ sáu năm về trước. Nàng ra đi là để quên đi cô, quên đi đoạn tình cả ngọt ngào nhưng đầy đau đớn này. Nàng bây giờ vốn đã không còn là Song Yuqi ngày trước, không còn là sủng vật ngoan ngoãn của Jeon Soyeon. Nàng bây giờ là Song Yuqi - một nữ nhân tự do tự tại.

"Tránh ra."

Nàng lạnh nhạt nói một câu rồi có ý định ngồi dậy bỏ đi. Nhưng còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị ai kia đè xuống. Hai cánh môi ngọt ngào cũng bị ai đó mạnh bạo ngấu nghiến. Là hương vị này, cô nhớ nó, hương vị khiến cô điên dại.

Nụ hôn đã thành công trong việc là phân tán suy nghĩ của nàng. Nhanh chóng nằm trên người nàng áp đảo, bàn tay hư hỏng không nhanh không chậm đem bộ váy trắng tinh khôi của nàng cởi xuống. Đôi môi cũng đã sớm dời xuống chỗ hai tiểu bạch thỏ mà ngấu nghiến xoa nắn.

Nàng bị kích thích, không kìm chế được nên những âm thanh rên rỉ cứ ư ử phát ra từ cổ họng. Như lấy lại một phần lý trí, nàng dùng hết phần sức của mình để cắn vào vai cô một cái rồi đẩy ra.

"Em ghét tôi như vậy sao Yuqi?"

"Phải, tôi ghét chị, tôi hận chị vô cùng. Cả đời này của tôi chính là không muốn gặp lại chị lần nữa. Jeon Soyeon chị điên rồi, làm ơn buông tha tôi đi !"

Nàng hét lên, từng câu từng chữ như mũi dao nhọn nhắm thẳng lấy tim cô mà đâm vào khiến nó đau đớn rỉ máu. Tình yêu của cô trong sáu năm đều không thay đổi, thậm chí là ngày một lớn vậy tại sao ? Tại sao nàng lại thay đổi tại sao nàng lại không yêu cô nữa ?

"Tôi thà điên cuồng mà ở cạnh em còn hơn là tỉnh táo mà mất đi em lần nữa. Em hận tôi, ghét tôi thì để tôi khiến em yêu tôi LẦN NỮA." Cô nhìn nàng say đắm, đôi đồng tử giãn ra, nhìn như một con thú hoang hung hãn nhìn vào con mồi.

Lúc này nàng biết Jeon Soyeon chính là thực sự điên rồi. Chị ta thậm chí còn đáng sợ hơn trước đây gấp vạn lần.

Gắt gao ôm lấy nàng dưới thân, Jeon Soyeon dùng lực để trói tay chân nàng vào bốn cạnh giường để nàng không còn chống cự. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tinh xảo của nàng, giọng điệu nuông chiều của cô vang lên.

"Bảo bối, em xem nơi này vẫn vậy, vẫn như lúc em ở. Đồ chơi ngày ấy tôi mua hiện tại vẫn còn. Hay là chúng ta dùng thử xem nó có còn tốt không đi ?"

Cô nở một nụ cười đầy gian tà nhìn nàng rồi đi về phía tủ quần áo lấy ra một túi màu lớn màu đen trông rất mới. Là cô gạt nàng, bộ này là cô mới mua cách đây không lâu, đồ chơi ngày trước đã bị cô đập tới nát rồi, phải thay mới. Nay nó cũng đã có dịp được sử dụng rồi.

Nàng nhìn cái túi trên tay cô mà đen mặt lại. Jeon Soyeon cái gì cũng thay đổi, riêng chỉ có khoản này là không. Vẫn cái thói cầm thú đó, SM vẫn không đổi. Nàng bắt đầu sợ, nhưng lại không thể làm gì, chân tay bị trói chặt, ngay cả giãy cũng không nổi.

Cô lấy trong túi đen đó ra một món đồ nho nhỏ có điều khiển và chiếc bịt mắt màu đen. Không nhanh không chậm đem bịt mắt bịt vào cho nàng, món đồ nhỏ cũng đã được khởi động rung rung. Tự thoát y, cô trườn lên người nàng ma mị nói.

"Em nói xem có muốn tôi đưa nó vào bên trong không bảo bối?"

"Jeon Soyeon chị điên rồi, tránh xa tôi ra. Xin chị, đừng làm thế. Xin..hic...chị đấy."

Nàng khóc, những giọt nước mắt lăn dài xuống má, ướt đẫm cả chiếc bịt mắt. Cô không nhìn thấy ánh mắt nàng nhưng cũng biết nó đã sớm đỏ lừ lên rồi.

"Ngoan, bảo bối ngoan, không được khóc. Khóc là sẽ bị đánh đòn đó, Soyeon chỉ yêu em thôi."

Cô dùng giọng nói ngon ngọt mà dỗ dành nàng. Somg Yuqi định sẵn là không có đường thoát.

Nàng thật sợ cô lúc này, con người này như phát điên. Nếu như nàng không nghe lời thì chính là tự tìm đường chết ! Cô vuốt ve gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của nàng, nhẹ nhàng yêu chiều hôn lên bờ môi ấy.

Món đồ chơi nhỏ rung rung trên tay cô từ lúc nào đã nằm bên trong nàng. Món đồ chơi rung rung kích thích bên trong nàng khiến nàng điên dại, sung sướng. Đôi tay mân mê nơi đồi núi vĩ đại, miệng cô không ngừng bú mút, cắn nhẹ vào núm nhỏ cương cứng. Nàng vặn vẹo, muốn co rút người vào nhưng lại bị những sợi dây kéo lại. Dùng nhiều lực khiến cho cổ tay nàng hiện rõ ra vết hằn đỏ lừ.

Cô mân mê nơi hai tiểu bạch thỏ kia chán rồi thì bắt đầu hôn nàng đến điên loạn. Hôn từ gương mặt kiều diễm ấy kéo dài xuống đến cổ và xương quai xanh. Nơi nào cô đi qua đều để lại những chiến tích đỏ ửng. Nàng vì nhột nên niệng nhỏ không ngừng kêu lên. Nàng không muốn như vậy đâu nhưng bản năng tự nhiên của nàng nó làm vậy, nàng chính là lực bất tòng tâm.

Vuốt ve cùng bụng phẳng kì, cô tinh nghịch trêu đùa cái rốn nhỏ kia của nàng. Bàn tay thuận theo chiều dài cơ thể nàng mà đi xuống khám phá nơi tư mật bí ẩn ấy. Nơi tư mật đó đã sớm bị động đến nỗi nhuốm một loại ướt át khó tả do món đồ chơi nhỏ rung rung đó. Dâm thủy men theo mép thịt mà trào ra ngoài, nhầy nhụa mà xinh đẹp lại càng làm cô thêm kích thích.

"Bảo bối, em nhìn xem có phải em rất thích tôi làm chuyện này không ? Soyeon có phải đã làm rất tốt không ?"

Nàng khó chịu tới phát hoảng. Xung quanh nàng bây giờ là một màu tối, tay chân bị buộc chặt. Bây giờ nàng chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, chỉ đợi Jeon Soyeon quyết là có thể đi đời ngay. Cảm giác vừa kích thích nơi tư mật nhưng lại giằng xé nội tâm này khiến nàng vô cùng bức rứt.

Nàng không đáp lại câu hỏi dâm loạn đó, khuôn miệng nó xinh đang ngậm chặt lại để cho những tiếng âm thanh đáng xấu hổ đó ngưng phát ra. Ấy thế mà đâu dễ, tiếng ư ử từ cổ hỏng phát ra ngày càng nhiều, không hề có dấu hiệu sẽ ngưng lại.

Cô nhìn nàng, nở một nụ cười vừa chua chát lại vừa dè bỉu. Nàng ghét cô đến vậy sao ? Thà để mình đau cũng không muốn nói ra vài từ an ủi tâm hồn nát tan này của cô sao ?

Không vì thế mà cô dễ dàng buông tha Nàng. Cô thà điên cuồng ép buộc độc chiếm nàng còn hơn thả nàng ra rồi nhìn nàng xa mình lần nữa. Nếu điều ấy thật sự xảy ra thì cô không nghĩ mình sẽ sống nổi nữa đâu.

Ngón tay thon dài không ngừng ve vãn hạt đậu nhỏ. Đâm chọt, kích thích tột độ lại thêm thứ đáng ghét kia luân chuyển liên hồi trong nàng khiến nàng ngứa ngáy không thôi.

"ưmm.....ahhh....Jeon...Jeon.....Soyeon....chị....đừng....ưmm....dừng lại.....ahhh....tôi cầu...xin...chị......ưm.....hah....."

Nàng rên rỉ, những âm thanh dâm đãng đó ngày một lớn, nó chi phối hết đầu óc nàng rồi.

"ưm...ahhh...."

Nàng hét toáng lên, phải nàng lên cao trào rồi. Dâm thủy men theo mép thịt tràn lan ra ngoài grap giường. Ngón tay thon dài của cô đang để ngay chỗ hạt đậu nhỏ nên cũng dính chút dâm thủy này. Cúi thấp đầu xuống nơi tư mật ấy, cô không ngừng liếm láp thứ nước tình ngon ngọt ấy. Hương vị này quả là thuốc phiện mà, nghiện chết mất.

"Em xem, cơ thể em rõ là mời gọi tôi. Miệng em cũng thành thật mà rên rỉ tên tôi. Em rõ là còn yêu tôi mà bảo bối."

"hah...ưm...không....không bao giờ....ahh...chị....thả...tôi...ra...ahh...." Nàng khó khăn giải thích.

"Hai lần phủ định là một lần khẳng định. Em vẫn còn yêu tôi. Ngoan vậy thì phải thưởng rồi."

Nhẹ nhàng rút món đồ chơi rung rung đó ra khỏi nàng. Ái chà, đột nhiên cô muốn liếm nó quá, chứa bao nhiêu thứ mật ngọt kia của nàng cơ mà, đem quăng sang một bên sẽ có phần hơi lãng phí nha ~. Cô dùng đầu lưỡi dài ngoằng của mình liếm hết thứ nước tình còn dính trên quả trứng rung kia, sau đó mới chịu quăng sang một bên.

Lưỡi cô như vừa bôi gei làm trơn vậy, rất dễ dàng xâm chiếm nơi tư mật nóng ấm co giật kia. Chặt, dù mới là dùng lưỡi thôi nhưng cô đã thấy bên trong của nàng chặt khít, không động nổi. Bất chấp việc lưỡi mình có chút đau, cô vẫn cố di chuyển. Và đáp lại sự cố gắng của cô là sự đáp trả kịch liệt đến từ phía thân dưới của nàng.

Con quái vật ướt át nhỏ dài kia của cô liên tục khuấy đạo nơi tư huyệt dâm mĩ ấy. Rất nhanh chóng nàng được cô đưa lên cao triều lần hai. Dâm thủy lại một lần nữa đi ra ngoài nhưng lại không rơi ra grap giường mà là một đường đi thẳng vào trong cổ họng của Jeon Soyeon. Một vị dịu ngọt ngon lành đến lạ thường.

Nàng xụi lơ đi, yếu sức hơn hẳn. Đến lúc này lí trí của nàng căn bản đã mất hết, sức lực cũng cạn kiệt. Nàng chẳng còn muốn quan tâm gì. Ấy thế mà cô lại đâu như vậy, đêm còn dài, sức còn dai, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy ?

Rút chiếc lưỡi tinh ranh kia ra, cô bắt đầu đưa hai ngón tay thon dài trắng trẻo của kình vào trong nàng. Ngón tay cô lúc nào cũng trong trạng thái hoàn hảo, móng tay được cắt tỉa mài dũa đàng hoàng để đảm bảo không làm người phía dưới bị đau. Tuy cấm dục 6 năm qua nhưng nếp sống chăm sóc cho những ngón tay thon dài ấy đã in sâu vào cô rồi, thực chất là không thể bỏ.

Nhận thấy được thứ gì đó quá đỗi quen thuộc với mình những năm về trước, Nàng bất giác rùng mình. Jeon Soyeon có thể thú tính đến độ vẫn chưa buông tha nàng dù cho nàng mới lên đỉnh lần 2 cách đây còn chưa đến 1 phút sao !? Nàng uốn éo cơ thể, tay chân tuy hết sức nhưng vẫn cố dãy dụa. Nàng mệt lắm rồi.

"Em ngoan một chút, Soyeon chỉ muốn nếm lại hương vị của em thôi. Em cũng yêu tôi mà, phải ngoan chứ."

Cô vừa nói, khóe miệng lại gian xảo nhếch lên. Trườn người lên hôn lấy đôi môi ngọt ngào của nàng, cô bắt đầu khuấy động bên trong nàng. Những ngón tay như có ma thuật, cứ di chuyển thì sẽ kéo theo sự co bóp liên hồi bên trong nàng. Từng nhịp từng nhịp từ vụng về lệch beat cho đến nhịp nhàng uyển chuyển. Jeon Soyeon đúng là kinh nghiệm đầy mình.

Nàng có chút sợ hãi nhưng sau đó lại bị cuốn theo từng nhịp ra vào đến quên cả lí trí. Hơi thở gấp gáp, tiếng rên kiều mị, thanh âm dâm đãng tất cả tạo nên một bức tranh sắc tình luyến ái điên đảo trước mắt. Hai nữa nhân đang cùng nằm trên giường lớn dâm loạn. Nhìn nữ nhân bị đè bên dưới, tay chân bị trói chặt, cở thể bị kích thích bởi người phía trên. Thoáng nhìn thì ta có thể thấy hai nữa nhân này là một S một M, tất cả hòa quyện tạo ra một khung cảnh SM hoàn chỉnh.

_________

TBC

Viết H nhiều rồi nên trình độ cũng tạm tạm chỉ là không biết m.n thấy có vừa ý không? :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top