Cuồng Loạn (2)
Chiếc xe băng băng thật nhanh trên đường, Jeon Soyeon cắn chặt răng mà đạp ga không ngừng nghỉ. Sắp rồi, cô sắp tìm về lại với bản ngã của mình rồi. Chiếc xe đi ra khỏi đường lớn, rẽ vào một lối đi riêng biệt để tiến vào trong một khu rừng, Soyeon tiếp tục lái cho đến khi vượt qua được khu rừng, thấy được một ngọn đồi rộng lớn, phía bên trên đỉnh đồi còn có một dinh thự tráng lệ vẫn đang sáng đèn có lẽ là đang đợi cô?
Dừng xe ở trong sân, Jeon Soyeon mặc kệ việc xe còn chưa tắt máy, trực tiếp đi vào bên trong đại sảnh, bỏ lơ cả những tiếng chào của người hầu cùng vệ sĩ mừng cô trở về.
"Gọi ba tôi tới đây!" Ngữ khí này hoàn toàn là ra lệnh, Jeon Soyeon giống như kẻ bề trên quyền lực truyền lệnh xuống.
"Ông chủ sẽ xuống ngay thưa cô."
Quản gia cúi đầu nhận lệnh rồi cũng lui về sau đi tìm ông chủ. Chỉ trong chốc lát đã thấy có một người đàn ông đứng tuổi đi từ trên cầu thang xuống nhìn Soyeon với vẻ đắc ý. Hắn biết là sẽ có ngày này, ngày mà Jeon Soyeon trở về tiếp quản sản nghiệp của hắn, của gia tộc Jeon.
"Về rồi sao?"
"Ba, con đồng ý trở về!"
"Có điều kiện?"
"Chỉ cần ba không động tới Yuqi thì mọi chuyện sẽ như ba sắp xếp."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Soyeon, đôi mắt kiên định nhưng chứa ẩn sự hoang dại, cuồng loạn thì không khỏi vui vẻ. Con gái của hắn - đứa con hoàn hảo nhất của hắn cuối cùng cũng chịu quay trở lại với hắn rồi haha.
"Không thành vấn đề. Chỉ cần con chịu tiếp quản Jeon gia thì cho dù con có muốn con bé kia làm nữ chủ nhân ngôi nhà này cũng sẽ không thành vấn đề."
"Vậy hiện tại con có thể dùng thế lực của Jeon gia rồi đúng không?"
"Đúng vậy, nơi này, quyền lực hay tiền tài đều đã là của con."
Hắn vui vẻ cười nói với Soyeon, không nói hắn cũng biết chắc chắn đã có gì đó xảy ra với cô và em, chuyện hẳn phải nghiêm trọng lắm thì cô mới chịu quay trở về đây tìm hắn. Hơn nữa trong mắt cô hắn thấy được ý hận, sự căm phẫn và cả ánh nhìn điên cuồng có thể sắn sàng lao đến cắn xé bất kì kẻ nào ngay bây giờ. Đây mới chính là phong thái của một kẻ đứng đầu nên có.
Soyeon gật đầu rồi nắm tay thành quyền rời đi. Cô nhất định sẽ tự tay xé xác tất cả những kẻ đã chạm vào em, nhất định sẽ đem máu thịt của chúng về cầu xin chúa trời bảo vệ cho em.
Jeon Huseok nhìn theo bóng lưng của con gái mà hài lòng. Nhà họ Jeon bao đời nay hắc bạch lưỡng đạo, con cháu đầy đống nhưng trong lớp người thừa kế lại chẳng có ai xuất sắc được như Soyeon. Cô ngoan độc, ranh mãnh, có đầu óc, độc đoán và máu lạnh. Đây hoàn toàn là tiêu chí để có thể trở thành kẻ đứng đầu mưu mô, những kẻ như vậy rất hợp để lãnh đạo, dẫn dắt nhà họ Jeon đi lên.
Soyeon mất mẹ từ nhỏ, ngày ngày phải lớn lên cùng với những bài luyện tập gian khổ đã khiến cho cô trở nên vô cảm, tàn độc. Ở một nơi tranh đấu thừa kế khắc nghiệt như Jeon gia thật không khó hiểu khi cô trở nên như vậy. Nói cô là kẻ xuất sắc nhất cũng là vì cô đã trực tiếp ra tay loại bỏ những kẻ ngán đường mình không nhân nhượng, cô không dễ thương xót cho kẻ nào hoặc nói trắng ra là không thương xót cho kẻ nào. Cô cũng nghĩ mình vĩnh viễn sẽ như vậy, xấu xa, tàn bạo, là kẻ sẽ không bao giờ có được tình yêu cho đến khi em xuất hiện...
Em làm thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô. Em làm cô biết yêu, làm cho cô biết ghen, biết đau lòng. Là em khiến cho cô trở nên có tình người trở lại nhưng bất quá tình người của cô cũng chỉ dành cho mỗi em mà thôi. Yuqi đến làm cuộc sống cô khác đi rất nhiều.
Em chính là ánh sáng chiếu nơi sương mù tăm tối, giải cứu hướng dương khỏi sự lạc lối vĩnh hằng...
Từ khi yêu em, tuy có chút do dự nhưng cuối cùng cô vẫn chọn nắm tay em cùng bước tiếp trên đoạn đường mai sau. Cô nói với cha sẽ từ bỏ quyền thừa kế, sẽ không trở thành chủ nhân Jeon gia như ý ba. Điều này tuy khó khăn nhưng ý Soyeon đã quyết thì bất kì ai cũng sẽ không lay động được. Vậy nên Jeon Huseok đành phải để cô đi. Mấy anh em trong nhà biết tin cô rời đi đều trở nên vui mừng. Cô chính là trở ngại lớn nhất trên con đường thừa kế của bọn họ, trước đây không ít lần vì cô mà họ gặp phải vô số chật vật. Nếu đã rời đi thì chi bằng để đám người bọn họ gây cản trở đường cô đi một chút rồi.
Anh em trong nhà đều liên tục gây khó dễ cho cô, khiến cho cô không thể tìm được việc làm, điều này khiến nguồn thu nhập của cô gặp khó khăn không ít. Nhưng bọn họ cũng biết điều, tuy nói là muốn gây khó dễ cho cô nhưng cũng chưa từng dám động vào em. Bọn họ đủ thông minh để biết em là giới hạn cuối cùng của cô, vì có em nên cô mới từ bỏ quyền thừa kế. Nếu em xảy ra chuyện thì có một ngày Soyeon trở về cũng không chừng. Sau cả năm chật vật, nhờ có sự giúp đỡ của Minnie thì cô cũng đã tìm được việc làm ổn định. Tuy chức vụ không cao nhưng với sự thông minh của Soyeon cũng kiếm về được một khoản đủ sống.
Cứ tưởng rằng cuộc sống của cô và em đã đến được bến bờ hạnh phúc rồi thì chuyện này lại xảy ra với em. Không cần biết là ai, chủ ý của kẻ nào, bất kì ai có dính dáng tới chuyện hại em cô đều sẽ chôn cất bọn chúng 'đàng hoàng'!.
Ngày ánh dương biến mất cũng là ngày chết chóc trở về.
_____
"Cô chủ, đã trích xuất được camera ở gần nơi tiểu thư đi qua rồi."
"Kết quả?"
"Đã điều tra ra được vài kẻ tình nghi, sau khi đi dò xét xác minh thì cũng đã tìm được. Bọn chúng có năm người, là một đám trộm cướp đầu đường xó chợ chuyên ẩn nấp trong các ngõ ngách và đường vắng."
"Còn có người đứng sau?"
"Chuyện này vẫn thuộc hạ vẫn chưa tra được gì..."
*choang*
"Vô dụng! Mau cút ra đó rồi điều tra đi!"
Soyeon tức giận gạt bỏ hết tất cả những thứ có trên mặt bàn rồi đứng dậy quát lên. Cô biết việc em gặp chuyện không đơn giản chỉ là tình cờ, cô biết chắc chắn có kẻ đứng sau vụ này. Nhưng kẻ muốn trả thù cô thực sự quá nhiều, cô không thể nào khoanh vùng nổi. Nhưng mà có là ai cũng vậy thôi, tất cả sẽ phải đền tội bằng mạng sống mà thôi.
"Đợi chị Yuqi, chị nhất định lấy lại công bằng cho em. Chờ chị, nhất định phải chờ chị!"
______
.
.
.
Mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi tanh của máu bay đầy trong không khí, khu nhà hoang tồi tàn đầy sâu bọ này không ngờ lại là nơi thích hợp nhất để sử lí đám ruồi nhặng. Đi sâu vào bên trong căn nhà hoang đã bỏ trống từ lâu ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những xác chết nằm la liệt dướt đất, tất cả vẫn còn hơi ấm chứng tỏ mới chết cách đây chưa lâu. Trên người các xác chết có những vết thương lớn nhỏ đang chảy máu, hình dạng các vết thương cũng khác nhau, trông là có thể biết là không phải do cùng một loại hung khí gây ra. Có xác mất đầu, có xác mấy tay, tất cả còn lại là thịt vụn, xương cùng máu đỏ be bét trên nền đất.
Jeon Soyeon điên dại nhìn con mồi đang rũ người xuống với hai tay bị xích, một chân cụt một chân què. Chưa đủ! Vẫn chưa đủ! Chúng xứng đáng nhận nhiều hơn nữa, những kẻ đã tự tay chạm vào cơ thể vàng ngọc của em từng người từng người một đều phải chết, nhưng là chết theo cái cách tàn bạo mà cho dù có mơ bọn chúng cũng không dám nghĩ tới!
"Mở mắt ra thằng chó, mở mắt ra nhìn tao và đón nhận những thứ mày phải nhận đi!"
Cô vừa quát vừa cấm roi quất mạnh vào người hắn, tên này bây giờ đã nửa tỉnh nửa mơ không thể nhận thức được nữa. Hắn cũng chẳng còn rên rỉ đau đớn được nữa rồi, lưỡi của hắn bị cô rút ra rồi. Cô bảo hắn mở mắt nhưng mắt của hắn cô móc ra rồi, hắn đã tàn phế rồi, chỉ chờ đến giờ chết mà thôi. Đối với hắn đây là địa ngục, không nơi này còn đáng sợ hơn địa ngục. Những cơn đau này khiến hắn phát điên, cảm tưởng như bản thân đã không thể sống được nhưng hắn vẫn không chết, cô không thể hắn chết. Đây là sự dày vò lớn nhất đối với hắn, ngay lúc này hắn chỉ muốn chết mà thôi.
"Không đủ, mèo con của tao đang nằm ở trên giường bệnh còn chúng mày thì vẫn chưa chết, tao không thể để cho chúng mày chết dễ dàng như vậy được, tao phải cho chúng mày thấy thậm chí là chủ của chúng mày thấy rằng động vào người của tao thì không có kết cục tốt!."
"À đừng lo, khi chúng mày chết hết người tiếp theo sẽ là chủ của chúng mày."
Cô đanh giọng lại sau đó phẩy tay ra lệnh cho đám thuộc hạ tới rút móng tay hắn, đem các loại roi, xích tới đánh, đợi chừng nào xuất hiện các miệng vết thương thì đổ một chút axit yếu vào để chúng ăn mòn từ từ. Dần dần axit sẽ lan vào tận tim gan, hắn rồi sẽ chết nhưng đến giây cuối cùng cũng không được yên ổn.
"Cô chủ, đã tìm được kẻ chủ mưu rồi."
"Là ai?"
"Là nhị thiếu gia và tam tiểu thư thưa cô."
Chà, một đám ruồi nhộng vừa chết giờ thì đến lượt hai người em cùng huyết thống với cô đây. Ba à, có trách là trách ba đen gen của minh trao cho một đám ngu ngốc, hiện tại dù cho ông trời có sập xuống cũng sẽ không ngăn được cô giết chết bọn họ.
"Chuẩn bị kĩ một chút để đón tiếp nhị thiếu và tam tiểu thư của các người."
Cô liếc nhìn về phía cái xác đang chảy dần thịt xuống nền đất rồi rời đi. Bây giờ Yuqi cần cô, đã nửa ngày trôi qua và cô vẫn không ở bên cạnh em, nếu như không có cô ở đó nên em không chịu tình dậy thì sao? Cô phải trở lại, trở về tìm hi vọng ánh sáng mặt trời lần cuối...ừ là lần cuối...
Xin hãy trở lại hỡi ánh sáng của hướng dương.
Xin hãy trở lại hỡi Song Yuqi của Jeon Soyeon...
.
.
.
.
"Soyeon...em ổn chứ?"
Miyeon đi từ bên ngoài vào trong phòng bệnh của em thì bắt gặp cô đang ngồi cạnh giường bệnh lau tay cho em. Lúc đầu Miyeon có chút bất ngờ, chị không nghĩ rằng cô sẽ trở lại sớm như vậy.
"Em ổn Miyeon, mọi thứ đều ổn ngoại trừ việc trái tim của em đang nằm ở đây."
Soyeon không nhìn chị, cô nhìn em, nhẹ thu lại vài cọng tóc đang xõa trước mặt em rồi đáp. Em yêu của cô nằm ở đây trông thật yên bình, cô đã không còn thấy nét mặt khó chịu của em như lúc cô mới tới nữa. Có lẽ em đang ngủ, trong giấc mơ của em toàn những điều không vui nhưng bây giờ có cô đây rồi, cơn ác mộng của em sẽ biến mất thôi. Cô chấp nhận là con quỷ hung dữ nhất để bảo vệ em khỏi đám còn lại, thế giới này quá bẩn thỉu so với em.
Nhưng em ơi, đừng vì mộng đẹp mà ngủ quên mất, tỉnh dậy còn có cô đang chờ em mà. Trái tim của cô, nếu em không tỉnh lại cô sẽ phát điên mất.
"Em đã tìm được kẻ đứng sau chưa?"
"Rồi, chuyện đó chị Minnie đang giúp em một tay, em tranh thủ đến nhìn Yuqi một lát thôi."
"Soyeon đừng để tay em dính quá nhiều máu, tới lúc Yuqi tỉnh lại em ấy nhất định sẽ không vui."
"Không kịp nữa rồi Miyeon unnie, tay em dính quá nhiều máu rồi. Nhưng chị yên tâm, chỉ cần Yuqi tỉnh lại nếu em ấy không thích em sẽ không bao giờ cho em ấy nhìn."
Soyeon quay mặt nhìn chị rồi nhìn xuống đôi bàn tay chỉ mới một ngày mà đã có thêm vài vết chai sạn. Cô chỉ mới cầm thử vài món đồ trước đây từng thử có ai ngờ do được em chăm sóc kĩ quá nên da tay của cô đã trở nên mềm mại dễ tổn thương như thế.
"Bác sĩ nói Yuqi đang tự đấu tranh tư tưởng trong chính em ấy. Các tần số của sóng não có sự thay đổi tích cực. Đây là dấu hiệu khả quan cho thấy em ấy sắp tỉnh rồi."
"Vậy là tốt rồi..." Soyeon nhìn em mỉm cười, nếu đã có dấu hiệu tốt thì chỉ cần cô giải quyết nhanh một chút nhất định có thể kịp trở về thấy em tỉnh lại.
"Chị chăm sóc cho Yuqi giúp em, đến tối em sẽ trở lại."
"Có kịp thấy em ấy tỉnh không?" Miyeon hỏi cô, nhưng mắt chỉ nhìn vào em. Yuqi nhỏ bé, em quá đáng thương rồi.
"Kịp, nhất định sẽ kịp trở về."
"Vậy chị và em ấy ở đây đợi em."
Soyeon nhìn chị cười gượng rồi lưu luyến nhìn em một cái sau đó rời đi. Cô còn nhiều chuyện hơn cần phải làm, và cô phải xử lí xong nó trong ngày hôm nay để còn kịp trở về gặp em.
"Mặt trời nhỏ, đợi chị, nhất định hướng dương sẽ tìm cách xua tan đêm tối để mặt trời trở lại."
.
.
.
.
TBC
ngoi lên và không biết lúc nào sẽ trở lại :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top